Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đưa anh đến khoa khám tổng quát, người bác sĩ trung niên khám chính cho anh, là người đảm nhiệm ca phẫu thuật lần trước, khi người bác sĩ đó nghe tin hôm nay anh sẽ đến, thì cũng bất ngờ không kém.

- Chà! Cậu chịu đến đây khám rồi à!

Đứng đấy nói chuyện thêm vài phút với bác sĩ thì cô đưa anh vào trong, để anh khám tổng quát, xong sau đó thì ra ngoài đợi kết quả.

Cô biết, khám tổng quát sẽ rất lâu, tổng quát là sẽ kiểm tra hết tất tần tật cơ thể của anh ấy, với lại tiếp xúc với máy móc nhiều sẽ khiến anh bị mệt.

Ngồi ngoài đợi chán quá chẳng biết làm gì, cứ đứng lên ngồi xuống, đi qua đi lại. 30p trôi qua....1 tiếng trôi qua vẫn chưa thấy bác sĩ trở ra...thêm 30p nữa, đến khi cô muốn ngủ lun ở trên ghê, thì cuối cùng cũng đã xong anh và bác sĩ cùng trở ra, khỏi nói cũng biết, cô hí hửng chạy lại chỗ anh.

- Có mệt không, anh thấy sao rồi!

Anh khẽ lất đầu, rồi mỉm cười.

Sau đó bác sĩ cỡ khẩu trang, bắt đầu nói tình trạng cho mọi người nghe.

- Đúng như tôi nghĩ, chân của cậu ấy, có thể phục hồi lại bình thường __ nghe được vậy ai nấy cũng điều vui mừng, bác sĩ nói tiếp.

- chỉ cần tập vật lý trị liệu tầm vài tháng, kết hợp uống thuốc thì sẽ phục hồi lại như trước thôi.

- Thật vậy hả bác sĩ, vậy còn đôi mắt của anh Jin thì sao__ Yoongi nói.

- Ừm... Thì cũng có thể, dùng phương pháp cấy tế vào giác mạc, vì lần trước do một phần của tai nạn, với thời gian lâu cậu ấy không chịu đến bệnh viện, nên các tế bào bên trong giác mạc đã chết, chỉ cần cấy tế bào mới vào bên trong mắt, thì các tế bào mới ấy, sẽ tự chữa lạnh lại.

- Nhưng mà, kĩ thuật này ở bệnh viện hiện tại chưa có ai làm được... Nhưng mọi người yên tâm đi, tôi có một người bạn làm việc ở bệnh viện bên Úc, chắc sẽ giúp được cho cậu ấy thôi.

- Cảm ơn bác sĩ!

- Được rồi! Bây giờ thì yên tâm rồi nha, tôi sẽ liên hệ cho bạn tôi, rồi sẽ cho mọi người biết!__ bác sĩ quay qua nhìn anh nói, rồi lại chào mọi người, rời đi.

- Jin à! Cậu có nghe thấy không!__ quản lý của anh vui vẻ chạy qua chỗ anh.

Anh chỉ cười thôi, nhưng nhìn vào mắt anh cô thấy được anh vui mừng biết nhường nào, nhưng mà là sao đây khi mới nghe tới phương pháp cấy tế bào thì cô đã như chết lặng rồi, kĩ thuật đó rất khó cô học y nên cô biết, dù có là thủ khoa nghành y thì cũng không làm được kĩ thuật này, với lại tỷ lệ rủi ro rất cao chỉ cần sơ sót một chút xíu thôi có thể dẫn đến mất thị lực vĩnh viễn, liệu rằng có thể làm được không đây, cô biết đội ngũ bác sĩ bên Úc rất giỏi nhưng mà cô vẫn sợ.

Nhưng nhìn thấy anh vui như vậy, cô lại không dám nói ra sợ anh lại mất niềm tin, rồi lại suy sụp tinh thần.

- anh yoongi em có chuyện muốn nói, anh ra đây với em một chút!__ nghĩ rồi cô lại quy định nói cho Yoongi biết.

Cô và anh ra sau bệnh viện, để nói chuyện, cô đã bảo với quản lý của anh đưa Jin về trước đi, vì thấy anh có vẻ mệt mỏi với lại tránh để anh biết chuyện này.

- Có chuyện gì sao?__ Yoongi đi theo cô ra ngoài, anh thắt mắc hỏi cô.

- anh Yoongi mới nãy anh cũng đã nghe bác sĩ nói rồi có phải không... Nhưng mà....__ cô ngập không muốn nói ra, sợ làm nhục trí mọi người.

- Nhưng mà, sao? __ anh khó hiểu nhìn cô có chút nghi ngờ.

- Thật ra kĩ thuật cấy tế bào vào bên trong giác mạc rất khó, em học y em biết, dù là có là thủ khoa nghành y đi nữa, cũng chưa dám thực hiện cách này, với tỷ lệ rủi ro cao, chỉ cần sai một tí thôi là có thể mất thị lực mãi mãi, em sợ...

- ... __ Yoongi im lặng chẳng nói gì, nét mặt lộ ra sự so lắng, anh biết điều cô nói, chính anh cũng sợ, nhưng cứ sợ mà không thử thì anh Jin khác gì bị mù đâu, thà thử một lần lỡ như có phép màu xảy ra thì sao, nếu sợ mà không thử thì sẽ đáng mất cơ hội cho anh jin nhìn thấy được, anh tin ở nước ngoài kĩ thuật y học sẽ hiện đại hơn, chắc chắn họ sẽ là được thôi.

- Thật sự khó vậy sao, nhưng mà nếu sợ không thử làm sao biết được có thành công hay không, mới nãy bác sĩ cũng đã nói rồi bạn của ông ấy rất giỏi anh tin chắc sẽ thành công thôi!__ Ngưng một chút anh nói tiếp.

- Nếu chúng ta sợ tỷ lệ rủi ro cao mà không dám làm thử, cứ để anh Jin như vậy, có khác gì ảnh bị mù đâu, nên là dù có một chút hy vọng nhỏ cũng phải bắt lấy, nên em đừng sợ...__ anh nhẹ giọng trấn an cô, anh hiểu cô cũng lo cho Jin giống như anh.

Cô nghe vậy thì cũng chỉ biết im lặng, Yoongi nói đúng không thử làm sao biết được, nhưng cô vẫn lo lắm!

- Được rồi, về thôi! __ anh vỗ vai cô rồi rời đi.

Cô chỉ thở dài một hơi rồi tự trấn an bản thân sẽ ổn thôi rồi cũng đi theo Yoongi ra về.

Ra trước cổng bệnh viện, cô chợt nhìn thấy Jin anh ấy vẫn chưa về đang ở đấy, cô vội đi đến chỗ anh.

- Sao anh vẫn chưa về vậy, chờ em à!.

- Lên xe đi!

- h-hả...__ cô vẫn ngơ ngác chưa hiểu gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn lên xe về cùng anh...

Chiếc xe lăn bánh, anh bắt đầu nói chuyện.

- Chắc cô biết tôi rồi nhỉ, nhưng tôi chưa biết cô, giới thiệu về mình đi, cô tên gì?

- H- hả__ cô hơi ngơ ra một lúc, phải rồi cô chưa giới thiệu mình với anh nữa, sau cũng trả lời câu hỏi của anh.

- Em tên là Kim Jiyeon, năm nay em 22 tuổi là sinh viên năm 4 trường đại học quốc gia Seoul chuyện nghành y học.

- Vậy à, sao cô lại biết tình trạng của tôi!

- À... Cái đó là do anh Yoongi đến tìm em, nhờ em giúp anh, chứ thật ra em cũng không biết anh bị như thế này

- ừm...Dù sao cũng cảm ơn cô!.

- Không có gì đâu mà, à mà anh Seokjin à, trong thời gian này anh hãy cố gắng tập vật lý trị liệu, rồi anh cũng sẽ đi lại được, anh đừng quá lo nha!.

- Được rồi, tôi sẽ cô gắng! __ anh mỉm cười ôn hòa hứa với cô.

Sao đó cả hai điều im lặng, ai cũng chìm vào suy nghĩ của mình, anh không hiểu chỉ là mới biết cô và hôm qua, mà anh lại có thể vui nói chuyện với cô, thân thiết đến lạ, chính anh cũng chẳng hiểu mình bị làm sao nữa mà. Cô đem lài một năng lượng tích cho anh, những suy nghĩ của anh điều bị cô nhìn thấy hết, ngay vào lúc anh rối rắm nhất, anh cảm thấy tuyệt vọng nhất, không biết phải làm sao để thôi nghĩ ngợi lung tung, thì cô đến như một vị thần, dọn hết những tiêu cực của anh, đưa tay kéo anh thoát ra không bóng tối của sự tuyệt vọng.

End Chap

9/6/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro