Âm thầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, lại đến ca trực của Jung Harin và Kim Taehyung. Cậu út nhà họ Kim cặm cụi ngồi sắp xếp lại hồ sơ bệnh án của bệnh nhân. Kế bên, không ai khác chính là Jung Harin đang chăm chú dán mắt vào quyển sách y khoa mình mượn được từ tay Kim Seok Jin vài tuần trước.

- Harin à, cậu biết khi nào bọn họ về lại Hàn Quốc không? Tớ nhớ Park Jimin quá - Kim Taehyung đổi cách xưng hô một cách thân thiết với tư cách là bạn đồng trang lứa

- Chắc là vài hôm nữa, đã có nhóm mới đến Nimba thay thế, có lẽ họ sẽ về sớm thôi

- Ừ, hôm nay chỉ có 2 chúng ta trực ca, đúng là chán thật. Phải chi giờ này được cầm ly whisky ngồi nhâm nhi với một tí phô mai bò kem thì ngon biết mấy - Kim Taehyung chống hai tay ra sau gáy, ngã người lên ghế thở dài

- Cậu cứ đi đi, tớ ở đây một mình được mà, vả lại cũng sắp đến giờ đổi ca rồi - Jung Harin liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo trên tay, ngỏ ý để Taehyung ra về

- Thôi, chúng ta cùng đi. Hôm nay em út này sẽ khao chị dâu cậu một bữa - Kim Taehyung lấy tay vỗ ngực mấy cái ra oai

- Ngại thật, tớ không ăn được thịt bò - Jung Harin cười trừ

- Vậy hả, ờ... ờ thì... đi ăn chỗ khác cũng được/Không sao đâu, đã bảo cứ về trước đi mà, vả lại tớ có nói anh Namjoon đến đón nên cậu cứ đi đi

Jung Harin đẩy nhẹ Kim Taehyung ra khỏi cửa phòng. Bất đắc dĩ cậu cũng chịu rời đi.

Jung Harin thở phào nhẹ nhỏm, cuối cùng cũng đuổi được Kim Taehyung về nhà. Bây giờ thoải mái hơn rồi, cô thong thả làm tiếp phần việc còn lại, chỉ chờ cái đồng hồ điểm đúng con số 11 và xách cặp ra về mà thôi.

Jung Harin diện một chiếc váy thật xinh, tóc tai gọn gàng đứng một góc trước cổng bệnh viện. Một lúc sau, chiếc Starex Van đen bóng cũng từ từ chạy đến chỗ cô. Jung Harin tươi cười chào người đàn ông ngồi bên trong xe, đồng thời cũng nhanh chóng bước vào. Chiếc xe lăn bánh, hướng thẳng đến khu Gangnam sầm uất.

Chiếc Starex Van dừng bánh ngay cửa vào của The BH - một trong những trung tâm tổ chức và vận hành các buổi tiệc trọng đại của giới thượng lưu.

Jung Harin được người đàn ông bên trong xe nắm tay bước xuống. Cô cẩn trọng cùng anh tiến vào bữa tiệc.

- Ah, cô Jolita Jung đến rồi - một vị khách nào đó vội vàng bước về phía Jung Harin, kính cẩn chào hỏi

- Oh ngài Max, rất hân hạnh được tiếp đón ngài. Đây là Mr.Lee - người bạn đồng hành của chúng ta trong dự án sắp tới đấy - Jung Harin giới thiệu anh bạn đi cùng với Max, vị khách bí ẩn mà cô đang tiếp đón

- Thế nào cô Jolita, tôi đã nghe trợ lý của mình nói sơ lược về dự án sáp nhập bệnh viện của cô, cô chắc chúng ta sẽ thắng lớn trong lần hợp tác này chứ? - Max nghiêm túc hỏi

- Tôi chắc chắn thưa ngài, chỉ cần chúng ta giữ bí mật cho đến lúc mọi thứ hoàn thành. Thế nên, tôi mới cần ngài ngay lúc này đấy - Jung Harin khẽ mỉm cười, nâng ly rượu đỏ trên tay cạn nhẹ với ngài Max và Mr.Lee

Buổi tiệc giới hạn khách mời ấy chỉ diễn ra vỏn vẹn 30 phút đồng hồ. Sau đó, Jung Harin lại tiếp tục trở về làm cô con dâu hiếu thảo, người vợ hiền mẫu mực của Kim gia.

Chiếc xe đưa cô đến cổng rồi nhanh chóng rời đi. Vừa chuẩn bị bước vào nhà đã thấy chiếc Lamborghini quen thuộc của Kim Namjoon dừng ngay trước ngỏ. Cô nhanh chân đi đến, cúi đầu nhìn vào ô cửa kính, thấy Kim Namjoon loạng choạng bên trong ghế lái, cô vội vã gõ cửa. Bên trong xe, anh chồng say khướt kia cũng thò đầu ra, khuôn mặt đỏ ửng giở giọng lè nhè

- Ah, vợ yêu. Giữ hộ anh cái xe, anh đi tăng 2 với bạn đây - Nói hết câu, cậu bước thấp bước cao nhảy ra khỏi xe, chưa kịp đi đâu đã ngã uỵch ra đó

- Không hiểu sao anh lái xe về được tận đây trong bộ dạng này luôn đấy anh Namjoon, tôi chán anh thật - Jung Harin vừa cằn nhằn vừa khom người đỡ anh đứng dậy

Vất vả từ nãy đến giờ vẫn không tài nào lôi được tên đàn ông to xác kia vào nhà. Cũng may Kim Seok Jin vừa đi đâu về, thấy Jung Harin đang lôi kéo đứa em trai say mềm của mình, vội vàng bước đến

- Cô lái xe vào đi, để tôi dìu nó.

Jung Harin gật đầu, một mạch điều khiển chiếc dế yêu của chồng chạy vào bãi đổ. Vừa đóng cửa xe bước xuống, cô bất giác quay lại nhìn chiếc xe một lần nữa.

- Chết thật, cái đầu xe móp méo thế cơ mà. Chả hiểu sao người yêu xe như anh ta lại có thể đối xử tàn nhẫn với những đứa con tin thần của mình đến như vậy - Jung Harin lắc đầu ngán ngẩm, bước vào nhà

Đưa Kim Namjoon vào phòng một cách an toàn, Kim Seok Jin cũng tìm đường rời đi. Vừa bước ra khỏi cửa thì cũng kịp lúc Jung Harin đi đến

- Cảm ơn anh

- Không có gì. Cô lo cho nó giúp tôi

Nói hết câu, anh rời đi. Jung Harin đứng đấy một lúc, đợi bóng anh khuất hẳn, cũng chịu chạy đi tìm thuốc giải rượu cho Kim Namjoon. Loay hoay qua lại với tên say rượu kia đến giờ cũng đã quá nửa đêm. Cô tắm rửa thay đồ, định tìm thứ gì đó lót dạ thì bắt gặp Kim Seok Jin cũng đang làm gì đấy ở dưới bếp. Cô bước nhẹ xuống, tiến về cái tủ lạnh gần nơi Kim Seok Jin đứng, lấy nhanh chai nước mát trong tủ. Nghe tiếng động, Kim Seok Jin khẽ quay sang nhìn, anh hướng cặp mắt sắc lạnh của mình nhìn Jung Harin. Cô cũng không hiểu gì, vừa nốc chai nước vào miệng vừa liếc mắt nhìn Kim Seok Jin. Mặt đối mặt, mắt nhìn mắt... cảnh tượng lúc 1h đêm thật khiến con người ta rợn tóc gáy.

- Anh... anh cầm dao làm gì đó? - Jung Harin có phần lo lắng, nhìn dáo dác cái dao gọt trái cây trên tay Kim Seok Jin, mạnh dạn hỏi mấy câu

- Gọt táo, sao? - Kim Seok Jin lấy trái táo từ trong rổ ra, cẩn thận gọt từng miếng nhỏ

- Ờ, hóa ra anh cũng thích ăn đêm - Jung Harin cười mỉm cho qua

- Tôi gọt cho Jolie, con bé giật mình và đòi ăn táo - Kim Seok Jin giải thích

- Thế à, con bé hay giật mình lúc nửa đêm lắm hả? - Jung Harin tò mò

- Ừ, nếu có người nằm bên cạnh thì không sao.

Nói hết câu, anh cầm dĩa trái cây bước vào phòng Jolie, Jung Harin cũng tò mò đi theo xem sao. Cửa phòng hé mở, cô đưa mắt nhìn lén Kim Seok Jin và đứa bé nằm trên giường. Con bé nhìn miếng táo mãi không chịu ăn, có dỗ cách mấy cũng không ngừng khóc. Bất đắt dĩ, Jung Harin đành bước vào. Bắt gặp cô, Jolie dừng khóc hẳn, ánh mắt tò mò nhìn chị gái xinh đẹp vừa bước vào phòng mình. Cô nhóc quay sang Kim Seok Jin, ngây ngô hỏi:

- Ai đấy bố? Có phải là mẹ không?

- Chào nhóc con, cô là vợ của chú Nam..../Ừ, đúng rồi... mẹ đến chơi với Jolie đấy

Chưa kịp giới thiệu thân phận đã bị Kim Seok Jin chặn họng. Anh vội ra dấu cô hợp tác. Jung Harin thấy Jolie thôi khóc và bật dậy ôm chầm lấy cô, cả người cũng không phản kháng mà hạ mình đóng tạm vỡ kịch với Kim Seok Jin

- Sao giờ mẹ mới đến, Jolie nhớ mẹ nhiều lắm. Mẹ hứa không xa Jolie, được chứ mẹ? - Nhóc con ngước đầu lên nhìn chằm chằm vào cô, hai mắt lóng lánh chờ đợi câu trả lời

Một lúc suy nghĩ, Jung Harin cũng đáp lại lời cô bé

- Ừm, mẹ hứa. Nhưng Jolie phải ngoan và ngủ sớm, thế thì mẹ mới không đi xa nữa - cô xoa xoa đầu con bé

Nhóc con gật đầu, kéo tay cô và Kim Seok Jin leo lên giường nằm, mình thì yên vị ngay chính giữa. Nó hết nhìn cô rồi nhìn anh, đột nhiên nắm lấy tay Harin đặt lên tay Kim Seok Jin, sau đó thì thầm vào tai bố mình

- Bố giúp con giữ mẹ lại nhé, Jolie ngủ một giấc để sáng còn chơi với mẹ.

Kim Seok Jin nhìn cô, sau đó quay sang Jolie và khẽ gật đâu.

Cô và anh nắm tay nhau như thế. Đèn phòng thì bị nhóc con tắt ngủm từ lúc nào, còn mỗi cái đèn ngủ mờ mờ ảo ảo. Jolie chợp mắt một cách ngon lành, bỏ lại hai con người lạ lẫm kia, vẫn đang khư khư giữ lấy tay nhau trong bóng tối, đến ho cũng chả dám ho vì sợ Kim Jolie thức giấc. Đâu đấy tầm 20 phút sau, bàn tay to lớn kia cũng chịu buông ra, anh nhẹ nhàng bước xuống giường, ra dấu cho Jung Harin theo sau.

Đứng ngoài ban công một lúc, Kim Seok Jin cũng thuật lại mọi chuyện về bé con Jolie cho Jung Harin nghe. Con bé vì một sự cố bất ngờ nên tinh thần rất hay rối loạn, lúc nhớ lúc quên. Việc nó không nhận ra cô mặc dù đã từng gặp trong bệnh viện cũng là một trong những biểu hiện của chứng hay quên đó.

Jung Harin đứng ngay bên cạnh, vừa nghe anh kể vừa gật gật đầu, lâu lâu lại lén xoay người ra chỗ khác ngáp nhẹ vài cái, tay thì xoa xoa người giữ ấm cho đỡ lạnh. Kim Seok Jin khẽ liếc nhìn cô, cũng nhanh chóng chuyển chủ đề.

- Cũng khuya rồi, cô nên về phòng ngủ

- Ừ, thế tôi đi nhé... Oáp.... - Jung Harin mắt nhắm mắt mở tìm đường về phòng

Kim Seok Jin vẫn đứng đó, ánh mắt đâm chiêu nhìn những vì tinh tú trên bầu trời. Anh quay người về phía căn phòng mà Jung Harin vừa bước vào, đèn điện chợt tắt, cô gái kia đã bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

Lấy tờ giấy trắng từ trong túi áo khoác ra, anh buồn bã dán mắt vào nó, tự dưng thì thầm

"Giá mà tôi có thể thay đổi được em, thì chẳng cần đến tờ giấy vô tri vô giác này làm gì nữa. Nhưng mà..."

Chưa nói hết câu, anh lại nhìn lên bầu trời, trong ánh mắt buồn rầu và chất đầy nỗi suy tư ấy, đâu đó vẫn lóe lên tia hi vọng cho bản thân... và còn cho cả một người nào đó mà trong thâm tâm anh vẫn luôn nhớ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro