Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung cầm cốc Caribou Coffee thong thả bước chân vào bệnh viện, miệng còn hát vu vơ mấy câu trông rất chi là thư thái.

Mở cửa phòng đi vào, cậu liền bắt gặp một cái bóng quen thuộc đang ngồi ngay bàn mình dò xét điều gì đó.

- Kim Taehyung, xem ra việc cậu đến Sonjong để giết thời gian là sự thật - Jeon Jungkook giở giọng chê bai sau khi nhìn thấy bảng thành tích tuần của Kim Taehyung

- Jeon Jungkook, cậu... cậu về khi nào đấy. Làm giật hết cả mình - Kim Taehyung đặt cốc cà phê xuống, vồ đến cướp tờ giấy từ tay Phó khoa Jeon rồi nhanh chóng giấu nhẹm đi

- Thôi giả đò đi, theo tôi đến phòng phẩu thuật, sắp có ca bệnh mới.

- Việc gì tôi phải theo cậu. Này nhé, đừng quên Jeon Jungkook cậu một thời đã từng quỳ gối van xin Kim Tae Tae tôi đấy nhé - Taehyung vênh váo, vỗ ngực tự đắc

- Mặc kệ cậu là đầu gấu hay trùm trường, đã vào đây thì nên tuân thủ quy định của bệnh viện, đến cái việc phân biệt dao mổ đơn cực và lưỡng cực còn xác định không được, thì cậu làm được gì tiếp theo? - Jeon Jungkook vừa lớn giọng, vừa khoác vội chiếc áo blouse trắng bước nhanh đến phòng phẩu thuật

- Này, cậu ăn nói một vừa hai phải thôi, cái gì cũng có mức độ của nó. Shit... cái tên kia, đứng lại đây nói chuyện cho rõ ràng mau - Kim Taehyung xắn tay áo, khuôn mặt đỏ bừng chạy theo sau Jeon Jungkook

Tại phòng viện trưởng, ông Jeon Min Young đang rơi vào trầm tư, gương mặt hiện rõ vẻ sợ hãi và lo lắng. Tập hồ sơ trước mặt ông, à không... chính xác hơn là hồ sơ bệnh án của một bệnh nhân nào đó cách đây 15 năm đột nhiên lại có mặt trên bàn làm việc của mình mà không rõ tung tích người đưa đến.

Cầm điện thoại trên tay, ông bấm nhanh số máy hiển thị trên màn hình, bên kia đầu dây, một chất giọng khàn đặc đột nhiên vang lên

"Có việc gì mà ông gọi đến đây? Cũng khá lâu rồi ông không dùng đến số này đấy, ông Jeon Min Young"

- Chúng ta gặp rắc rối rồi, có ai đó đem hồ sơ bệnh án của Min II Oh đặt ở phòng tôi, ông nhớ cậu ta chứ, Min Yoon Hyun?

Người đàn ông bên kia đầu dây khựng lại một lúc, sau đó tiếp lời:

"Ông lại lo lắng thái quá, chuyện cách đây cả chục năm rồi, kẻ nên chết cũng đã chết"

- Nhưng rõ ràng là gương mặt của cậu ta, cả ghi chép nguyên nhân tử vong cũng giống hệt chữ viết tay mà tôi đã ngụy tạo. Ông đừng nghĩ tôi già rồi hóa lẫn như thế

"Chậc, vậy thì ngài muốn thế nào đây viện trưởng Jeon, cả ba chúng ta đã hứa sẽ mang theo bí mật này xuống tận mồ chôn rồi cơ mà. Chả nhẽ ngài muốn đầu thú trong khi lệnh truy nã chỉ còn 4 tháng nữa là hết hiệu lực?"

- Nhưng mà... ông thấy đó, việc Kim Sung Jeon té ngã trong lúc leo núi, tôi không tin đó là sự cố đâu. Chắc chắn có kẻ nào đó đã biết bí mật này và cố tình phá chúng ta

"Thôi nào. Hay là như thế này nhé, hãy cứ để việc đấy cho tôi, tôi sẽ cử một vài đứa nhóc trong ngành đi thăm dò thử. Ngài viện trưởng đã yên tâm rồi chứ?"

Ông Jeon Min Young thở dài, vẫn không tài nào thôi lo lắng

- Được rồi, tôi nhờ cả vào ông đấy

Nói hết câu, viện trưởng Jeon liền nhanh tay tháo sim điện thoại bỏ vào két sắt phía sau tủ đựng hồ sơ. Yên lặng cầm theo tập bệnh án mơ hồ kia bước ra khỏi cửa.

"Cạch~~~"

Tiếng giày cao gót nhẹ nhàng tiến vào phòng viện trưởng ngay khi ông vừa rời đi, người lạ mặt ấy không nói gì bước thẳng về phía bàn làm việc. Nhẹ khom người, đưa tay xuống gầm bàn lấy được con chip thu âm được cài cách đó không lâu.

- Cô làm gì ở đây? Jung Harin?

Kim Seok Jin vừa từ phòng phẩu thuật đi ra, đang định đưa tài liệu đến nhờ Viện trưởng kí giúp một vài chữ liền bắt gặp Jung Harin thập thò trước cửa.

Vừa nghe giọng Kim Seok Jin, Jung Harin tự nhiên luống cuống cả lên, còn suýt làm rơi túi đựng máu chuẩn bị truyền cho bệnh nhân nữa.

- À, tôi... tôi có một vài chuyện cần nói với Viện trưởng nên tiện đường ghé vào.

- Cô cũng có việc cần nói sao?

Jin vừa nói, vừa đẩy cửa bước vào, ngó vào trong nhìn, không thấy Viện trưởng Jeon ở đâu, anh liền quay sang Jung Harin thông báo

- Viện trưởng không có ở đây

- Thế á? Ờ... vậy, vậy thì tôi đi đây.

Nói hết câu, Jung Harin ba chân bốn cẳng chạy mất hút. Kim Seok Jin khó hiểu nhìn theo, sau đó thì tự mình bước vào trong phòng, đặt tập tài liệu trên bàn Viện trưởng rồi cũng nhanh chóng rời đi.

Người phụ nữ đợi tiếng bước chân xa hẳn, mới chịu nhẹ nhàng di chuyển khỏi cái khe hẹp chỗ tủ đựng sách. Cô ta tiến về phía cái bàn lúc nãy tìm lại con chip mình bỏ vội trên mặt bàn lúc lẩn trốn. Thật không may, con chip thu âm cuộc nói chuyện của ông Jeon Min Young hiếm hoi đã bị ai đó lấy đi mất. Chính xác hơn, người đánh cắp nó không ai khác chính là Kim Seok Jin.

Tại căn penthouse sang trọng nằm ngay chân núi Jiri bí ẩn, chính là dinh thự lớn bậc nhất của gia đình nhà họ Min.

Min Yoongi vừa xong buổi chụp ngoại cảnh ở Jeollanam-do, tiện đường nên ghé nhà chơi một lúc. Cũng khá lâu rồi anh chưa về thăm bố, nói đúng hơn là từ ngày ông Min Yoon Hyun vừa hết thời gian để tang người vợ quá cố và bước thêm bước nữa với người phụ nữ chỉ trạc tuổi con mình.

Toán vệ sĩ hộ tống anh đến tận cửa dinh thự. Min Yoongi uể oải bước vào nhà, anh không chào bố mà đi thẳng đến phòng của mẹ, nơi đặt di ảnh bà để thắp vội cho bà nén nhan trước lúc rời đi.

Bước ngay xuống nhà khi khói nhan vừa mới tỏa. Thấy đứa con trai yêu quý của mình chẳng một câu chào hỏi, ông Yoon Hyun lúc này cũng chịu lên tiếng. Ông bỏ điếu thuốc lá hút dỡ lên gạt tàn, tiến về phía Min Yoongi, nhẹ đặt tay lên vai anh, vỗ về mấy cái

- Con trai, lần này vẫn nhất quyết không chịu ở lại ăn một bữa cơm với bố hay sao?

- Ông cứ tự nhiên, tôi không đói, chỉ là tôi nhớ mẹ nên tiện đường ghé qua

- Người chết thì cũng chết rồi, con có cần phải tàn nhẫn với bố như thế không hả, con trai?

Min Yoongi khẽ nhếch môi, nở một nụ cười khinh bỉ, anh nhìn ông Yoon Hyun chằm chằm, trong ánh mắt còn nhìn rõ cả ngọn lửa căm hận bên trong đó.

- Ông nhanh quên nhỉ? Quên luôn cả việc vì ông mà mẹ tôi bị người ta bắn chết. Vì ông cả đấy - tên xã hội đen độc ác, tàn bạo, trụy lạc - Min Yoongi vừa nói, vừa hấc bàn tay bẩn thỉu của bố mình ra xa

Ông Min Yoon Hyun lúc này cũng không có ý gì phải nhường nhịn nữa, ông ta liền lớn giọng quát lại Min Yoongi, thái độ hiền hậu tự nhiên biến đâu mất.

- Mày đừng quên để được như ngày hôm nay, bố mày... là tao đây... đã làm những gì khiến mày nổi tiếng và có nhiều người biết đến. Nếu không vì thương mày, tao đã cho mày ở luôn trong trại cai nghiện rồi, thằng ngu.

Min Yoongi yên lặng, lòng bàn tay nắm chặt để cố chịu đựng những lời nói đầy sự chế giễu và chê bai của ông Yoon Hyun. Mặc kệ cơn nóng giận của ông ta, anh cứ thể bỏ đi.

***

Jung Harin đang cặm cụi tìm vài đồng tiền lẻ để bỏ vào máy bán nước tự động trước cửa bệnh viện. Chỉ là trong lúc chờ người đến đón, khát nước quá nên đành tìm đại một loại thức uống nào đó để giải khát. Xui cho cô trong túi chẳng còn đồng bạc nào. Đứng trầm tư một lúc thì bất chợt Kim Seok Jin chui ở đâu ra, thò tay lấy hai tờ tiền lẻ trong túi áo bỏ vào khe đựng tiền, lấy nhanh hai lon nước ngọt ra khỏi tủ, đưa một lon về trước mặt Jung Harin, gật gật đầu mời mọc

- Cho tôi hả?

Kim Seok Jin ngó trái ngó phải, trả lời:

- Còn ai đứng đây nữa sao?

- Ờ, cảm ơn anh

Jung Harin cầm lon nước, uống ực một ngụm dài cho đã thèm, bất đắc dĩ cười khì khì sảng khoái, không để ý có người đứng bên cạnh, đến lúc thấy Kim Seok Jin đứng hình cầm lon nước như tượng, cô mới giật mình trở lại nét nghiêm túc ban đầu.

- Về thôi

Kim Seok Jin không nói không rằng, kéo tay Jung Harin lôi vào chiếc Mercedes-Benz quen thuộc, một tay thắt dây an toàn cho cô, tay còn lại khởi động xe, cứ thế rồ ga đi luôn.

- Này anh, tôi có nhờ anh đưa về bao giờ - Jung Harin bị ép ngồi vô xe người lạ, miệng lèm bèm

- Namjoon nhờ

- Sao anh ấy lại nhờ anh?

- Không biết

Kim Seok Jin đôi lúc lại kiệm lời như thế. Jung Harin cũng không thèm đôi co nữa, ngồi yên mặc kệ ai chở đi đâu thì đi.

Kim Seok Jin dừng lại trước một cửa hàng thức ăn, bước vào gọi món rồi sau đó cũng nhanh chân trở về. Đưa nó cho Jung Harin, anh hạ giọng

- Ăn đi lúc còn nóng, gà rán sốt phô mai

Jung Harin vừa thấy túi đồ ăn thơm phức, không kiên dè thò tay ra nhận lấy, miệng nhai thức ăn một cách ngon lành, còn không quên cảm ơn vị tài xế ngồi bên cạnh

- Cảm ơn anh, đúng món tôi thích nhất. Ở nhà toàn ăn salad với cá hồi, nghĩ đến thôi đã ngán tận cổ

Nhìn Jung Harin ăn ngon lành, Kim Seok Jin tự nhiên bật cười. Jung Harin cũng không khác gì anh, đang ăn miếng gà rán một cách say sưa, tự nhiên bắt gặp nụ cười của Kim Seok Jin, hai má đột nhiên đỏ hồng lên. Nụ cười không mấy gì thiện chí nhưng lại khiến người khác phải để tâm đến, đôi môi đỏ hồng cùng gương mặt thanh tú đó, đáng nhẽ phải nên cười nhiều hơn. Cười đẹp đến thế cơ mà.

"Ặc...ặc...khụ...khụ" - Jung Harin lấy tay sờ thử tim mình tại sao lại đập nhanh như vậy, đúng lúc bị Kim Seok Jin liếc sang nhìn, sợ bị bắt quả tang tâm không tịnh, cô giả vờ mắc nghẹn đồ ăn, ho bừa mấy tiếng giả ngơ

Kim Seok Jin lo lắng hơn cô tưởng, thấy Jung Harin ho như đứa bị bệnh phổi, anh liền dừng hẳn xe lại một bên đường, nhanh tay lấy nước cho cô uống

- Không sao chứ? Cô ổn không?

- Khụ...khụ... tôi không sao, ăn nhiều quá nên bị nghẹn thôi à

Jung Harin cười cười cho đỡ xu, ngước mặt lên nhìn Kim Seok Jin.

- Khoan đã, ngồi yên đấy

Nghe lời như cún, Jung Harin bất động chờ xem Kim Seok Jin làm gì tiếp theo. Anh mở hộc tủ nhỏ trong xe, lấy ra một miếng khăn giấy, nhẹ nhàng lau đi vết phô mai vàng chóe bám trên môi Jung Harin, miệng không quên cằn nhằn

- Tham ăn đến thế là cùng, vương vãi khắp nơi

Jung Harin không thèm cãi lại, cũng không thèm nhìn cái khăn giấy làm chi cho mệt, hai con ngươi của cô, nói cho dễ thương hơn chính là cặp mắt một mí nhưng rất chi là long lanh của Jung Harin, đang nhìn chằm chằm vào đôi môi hình trái tim căng mọng của Trưởng khoa Kim Seok Jin. Trong đầu tự nhiên hiện lên nhiều dòng suy nghĩ bạo loạn.

"Bình tĩnh lại nào Jung Harin, mày không thể có cái suy nghĩ loạn luân như thế được. Hắn là anh rễ mày đấy" - Jung Harin vừa suy nghĩ vừa cắn môi kiềm chế, cặp mắt cũng nhắm tịt lại, tay đẩy Kim Seok Jin ra xa

Kim Seok Jin bị đẩy ra đột ngột cũng khó hiểu, tự nhiên làm người tốt thành ra lại giúp đúng kẻ vô ơn. Anh thở nhẹ, quay về vị trí ghế lái, thấy Jung Harin ổn hẳn rồi mới lái xe tiến thẳng về Kim gia.

Suốt cả đêm hôm ấy, Jung Harin tuy ngủ chung với Kim Namjoon nhưng lại ôm ấp một suy nghĩ điên dại về một người đàn ông nào đó. Đôi môi đỏ hồng ấy cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong đầu cô, nó khiến cô say mê không lối thoát. Chỉ là không ngờ được, người hoàn mĩ như cô lại có ngày đi si mê những thứ không thuộc về mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro