Bí mật bị bại lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày khám chữa bệnh cho người dân bản địa đầy mệt mỏi, cả đội thiện nguyện trở về khu vực nghỉ ngơi để chuẩn bị cho những công việc tương tự cho hôm sau.

Trời đêm Liberia càng về khuya lại càng lạnh buốt. Ở đất nước mà khí hậu thay đổi chóng mặt, sáng nắng cháy da tối về rét cóng như thế này, người mẫn cảm và hay đau ốm như là Jung Harin đây có thể sẽ mất khá lâu để thích ứng được.

Harin hiện tại đang đứng ngoài sân vui đùa với mấy chú cún của chủ khu nhà cô đang ở. Chả là ở mãi trong phòng chán quá nên cô xin phép Ji Kyung để mình đi thăm thú vài vòng quanh nhà.

Đang mãi mê nghịch với bọn cún đáng yêu dưới chân mình, đột nhiên cô nhận được một cuộc gọi từ xa.

Là mẹ chồng cô. Bà vừa thấy Harin qua màn hình điện thoại, gương mặt bắt đầu lộ rõ nét lo lắng.

"Ôi con dâu của mẹ, mới xa nhà hai ngày mà đã hốc hác thấy rõ rồi, đừng nói với ta là con bỏ bữa nhé"

- Không đâu mẹ, con vẫn thế mà. Vì trời tối nên mẹ nhìn không rõ mặt con đấy

Cô hiền từ đáp lời bà, còn tiện tay xoay màn hình để bà Kim ngắm nhìn mọi vật xung quanh nữa. Nhưng bất chợt lại có người nào đó xuất hiện trong màn hình điện thoại cô.

"Ơ kìa, là thằng Jin đúng không?"

Harin khẽ gật đầu, lúc này Jin cũng bước đến gần hơn. Anh thản nhiên giật lấy điện thoại từ tay cô, chưa kịp nói gì với mẹ đã bị bà Kim nhằn cho một trận

"Đã bảo con trông chừng Harin giúp ta, con bé hốc hác thế là thế nào?"

- Đừng lo, con dâu mẹ không mất tí máu nào đâu, dù gì cô ta cũng là bác sĩ...

"Ăn nói thế mà nghe được à, con bé là em dâu con, là thành viên của nhà ta đấy"

- Một thời gian nữa có thể sẽ không...

"Con nói gì? Không là thế nào?"

Jung Harin đoán được điều gì đó lạ lùng qua ngữ khí của Kim Seok Jin, vội giật lại điện thoại ngay và tắt luôn sau đó.

- Cô làm gì đấy? Không thấy tôi đang nói chuyện với mẹ sao?

- Anh có điện thoại, tự lấy mà gọi.

- Cô...

Im lặng một lúc, Jin lại tiếp lời, anh khẽ nhấc nhẹ lòng bàn tay của mình về phía cô

- Đưa điện thoại đây

- Điện thoại anh rễ đâu, sao nhất thiết cứ lấy của em.

Không thích vòng vo, anh giật luôn nó từ tay Jung Harin, bấm bấm vài cái, sau đó cũng tự trả lại.

- Thế này có nhanh hơn không.

- Ơ, anh làm gì đấy?

- Định vị, đề phòng cái chân không thích đứng yên của cô.

- Em lớn rồi, không cần anh rễ phải quản.

Jung Harin làm ngơ quay lưng bước đi, bỗng nhiên khựng lại bởi một bàn tay to lớn giữ chặt lấy cổ tay cô.

- Lớn rồi nên đủ thông mình để làm những điều người khác không nghĩ đến... Tôi nói đúng chứ?

- Anh... Hơ, anh rễ lại thế rồi... - Jung Harin tự nhiên ấp úng, ánh mắt còn chẳng dám nhìn chính diện về phía Kim Seok Jin

Cô gái trước mặt anh vẫn còn cố tình diễn vỡ kịch giả ngốc nghếch dỡ tệ đó. Đến mức này, nếu không dùng sức mạnh xem ra khó mà khống chế được tiểu yêu tinh mang trong mình cả túi bí mật kia.

Thế là anh thản nhiên kéo cả người cô về phía mình, cưỡng cầu đáp án bằng cách siết chặt vòng eo ếch con nhỏ nhắn của vô vào lòng, mặt đối mặt buông lời đe dọa. Nhìn cảnh tượng lúc này chẳng thể mặc định họ là mối quan hệ anh rễ - em dâu được.

- Anh rễ, anh hành động hơi quá rồi. Em là vợ của em trai anh đấy.

- Vợ? Ý của cô là vợ hợp pháp hay vợ trên hợp đồng hôn nhân?

Jung Harin đến đoạn này hình như không còn gì để ngụy biện nữa, cô chỉ biết trố mắt mà nhìn anh đầy vẻ ngạc nhiên và còn pha cả tí sợ hãi trong đấy.

Kim Seok Jin đã phong phanh nói khích, thế thì chỉ đành lật bài ngữa với nhau, người như cô đến đường cùng thì chỉ còn dùng sự can đảm của bản thân để đối mặt.

- Anh biết được gì rồi?

- Cô nghĩ xem... cô Jolita Jung!

Jung Harin nhìn anh một lúc, cuối cùng thì dùng lực đẩy mạnh cả người Kim Seok Jin ra khỏi mình, thái độ quay nhanh đến chóng mặt. Cô khẽ nhếch môi cười nhạt, chắp hai tay trước ngực, quay về bộ dạng chững chạc vốn có mà đối đáp với anh.

- Nếu đã biết hết mọi chuyện, anh cứ việc nói với bọn họ.

- Cô không sợ?

- Người như tôi chẳng việc gì phải sợ cả, chỉ tiếc bản thân chưa thể phá nát cả gia tài nhà anh.

- Làm thế để được gì? Cô có quá nhiều thứ rồi kia mà

- Anh thì biết gì, cứ là tôi xem thì anh sẽ rõ

- ...

Kim Seok Jin không nói nữa, đứng lặng quan sát thái độ bất bình của Jung Harin. Hình như cô rất hận gia đình anh, ánh mắt chứa đựng sự câm phẫn đó đã nói lên tất cả.

Jung Harin sau khi tuôn nỗi bực dọc trong người ra khỏi cũng chạy nhanh vào phòng, bỏ mặt Kim Seok Jin một mình đứng đấy.

***

Lại một ngày nữa trôi qua.

Vẫn như hôm trước, cả đội tiếp tục di chuyển đến ngôi làng thứ hai trong hành trình, hai chiếc che chuyên dụng đã được chuẩn bị. Harin dậy trễ nhất nhóm nên đang lụi cụi phía sau, thấy cô mang vác đồ nặng, Kim Taehyung đứng gần đó lật đật chạy đến.

- Để tớ giúp cậu, bọn người này thiệt tình... lại để chị dâu của Kim Taehyung vác cả túi đồ to đùng này mà coi được à Aish!!!!!

Jung Harin ngơ ngác vài giây, thái độ lúng túng nhận lấy lời đề nghị giúp đỡ của Taehyung. Hình như mọi người vẫn chưa biết thân phận thật sự của cô, thế nên trông bọn họ vẫn tự nhiên thoải mái như thường ngày.

Cô chợt nhìn sang Jin, vừa hay anh cũng đang hướng mắt về phía mình, định nói gì đó nhưng thôi, cứ như vậy leo nhanh vào xe ngồi cạnh Jungkook.

- Ơ, cậu không sang xe kia ngồi à, đằng ấy đỡ say xe hơn đó.

- Không thích!

Nói hết câu, cô đeo nhanh tai nghe vào bật bừa một bản nhạc với volum cực lớn, nhắm mắt ngủ, mặc kệ mọi người xung quanh.

Ban nãy, Kim Seok Jin còn tử tế đứng gần cửa xe để chuẩn bị đỡ Jung Harin trèo lên ngồi, vừa đưa tay ra thì cô đã chui sang xe của Jungkook, đã đành... vị trí kia nhường lại cho Kim Ji Kyung xinh đẹp và đồng thời cũng là bạn đời của vị bác sĩ tài ba Kim Seok Jin trong tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro