Những lần trớ trêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nimba - Liberia, 22:00 p.m

Jung Harin đang thoải mái tắm gội trong phòng tắm thuộc khu nhà chỉ giành riêng để tiếp đãi đoàn khách đặc biệt của chính phủ.

Ở vùng Tây Phi hẻo lánh này, việc sử dụng nguồn nước sạch còn nhiều hạn chế, chính phủ chỉ cho phép cấp nước trong khoảng thời gian nhất định. Dĩ nhiên, những con người đến từ trời Á lạ lẫm như bọn cô đây chẳng thể nào bắt kịp được nhịp sống nơi này, bao gồm cả việc... tiết kiệm nước nhiều nhất có thể.

"Oái, tắt nước rồi, cái đầu của mình" - Harin hiện tại đang giữ lấy mái tóc bám đầy dầu gội, miệng thì thầm cầu trời ban nước trong vô vọng

- Có chuyện gì sao Harin?

Ji Kyung là người cùng phòng với cô, thấy Harin to nhỏ một mình trong đấy nên tò mò bước đến gần xem thử

- Hình như bị tắt nước rồi chị, em vừa cho dầu gội lên đầu... giờ phải làm sao đây? - Jung Harin đứng bên trong nói vọng ra

- Được rồi, để chị nhờ bọn họ giúp, em cứ ở yên đấy nhé!

Nói hết câu, Ji Kyung bỏ lại Jung Harin chẳng một mảnh vải đứng trơ trụi trong đó, còn mình chạy đi tìm người trợ giúp.

"Cốc cốc"... "Cạch"

- Có chuyện gì? Sao em lại đến vào giờ này? - Kim Seok Jin vừa tắm xong, ôm nguyên quả đầu rối vừa lau sạch bước ra mở cửa

- Phòng bọn em hết nước rồi.

- Em chưa tắm sao? Anh đã nhắc em từ lúc đến đây là nguồn nước có giới hạn, phải tranh thủ dùng...

- Không phải em. Là Harin, con bé...

Kim Seok Jin nhìn Ji Kyung một lúc, sau đó lại quay sang nhìn Joen Jungkook đang nằm bên trong.

- Cậu đem nước vừa trữ được sang phòng bọn họ đi.

- Trưởng khoa, tay em vừa trật khớp chỉ vì ban nãy đã đỡ đứa em trai vô dụng của anh... lúc cậu ta vấp phải cục đá mà ngã, giờ còn để em mang vác đồ nặng nữa - Joen Jungkook xoa xoa bàn tay kèm gương mặt đang nhăn nhó, mạnh dạn từ chối

- Thế giờ ai đi?

- Dĩ nhiên là...

Tại căn phòng được dựng lên bằng gỗ liêm sang trọng với cánh cửa bên ngoài đang mở toang, Jung Harin trong lúc chờ người tiếp nước, đang hát hò vu vơ trong nhà tắm, cho đến khi có tiếng bước chân tiến lại gần, cô mới thôi hò hét.

- Cảm ơn chị, để em tự... áaaaaa... anh, anh làm gì ở đây?

Harin vừa hé cánh cửa tìm thùng nước mát, ngước mặt lên định nói lời cảm ơn liền thấy pho tượng cao to vạm vỡ nào đó đứng lù lù trước mặt.

"Rầm"...

Kim Seok Jin vừa đặt xô nước xuống, chưa kịp nói năng gì đã bị Jung Harin làm cho hồn lìa khỏi phách. Hiện tại anh cũng đang bối rối không kém cô nàng đứng bên kia cánh cửa.

- Ji Kyung nhờ tôi đem nước sang, tôi để trước cửa đấy.

- ...

Harin không thèm đáp lại, đứng yên một chỗ chẳng dám cử động.

Một lúc sau, Kim Ji Kyung sau khi băng bó vết thương ở khủy tay cho Jungkook cũng tự mình trở về, vừa vào đã thấy Kim Seok Jin chuẩn bị đi ra, khuôn mặt có phần ngượng ngịu khác lạ so với ban nãy.

- Anh sao thế? Bị cảm lạnh hả?

Ji Kyung thoải mái ngẩng cao đầu nhìn anh, còn thân thiết đưa tay lên sờ nhẹ trán Jin đoán xem anh có ốm hay không nữa.

- Không có gì, anh về đây. À, lần sau có đi đâu nhớ đóng cửa, ở đây nhiều thú dữ lắm.

Nói hết câu, anh xỏ tay vào túi quần, bước một mạch về phòng.

Jung Harin tranh thủ kéo thùng nước vào tắm, sau vài phút lạnh teo trong đấy cũng chịu run rẩy bước ra ngoài.

- Phù, lạnh thật!

- Chị vừa hỏi Jin, anh ấy bảo ở đây họ chỉ mở nước vào khung giờ quy định. Em nhớ để ý mà dùng nước cho kịp nhé

- Vâng ạ!

Harin nhe răng cười, sau nó nhảy cẩng lên giường đậy chăn kín người cho ấm.

Ngó sang giường bên, bắt gặp Ji Kyung đang lục lọi gì đó trông đống dược phẩm viện trợ thì lại nổi cơn tò mò.

- Chị tìm gì đấy?

- À, tìm vài viên thuốc cảm cho Jin, hình như anh ấy bị cảm lạnh rồi. Em cũng phải giữ sức khỏe nhé, chúng ta còn trụ đến tận ba tháng đấy.

Jung Harin gật gật đầu, nhận lấy vỉ thuốc Ji Kyung vừa tìm được bỏ vào ngăn tủ. Kim Ji Kyung tìm được thuốc cảm cũng vồ lấy chiếc áo ấm kế bên khoác vào người bước sang phòng đối diện tìm Jin.

***

8h sáng hôm sau, cả đội y tế được chỉ định di chuyển đến một ngôi làng nhỏ của Nimba để thăm khám và phân phát đồ dùng y tế cho người dân nơi đó.

Xe chuyên dụng được bố trí đâu đó xong cả, vì đường gồ ghề nên khoảng thời gian đến được đấy khó khăn không kém.

Xe vừa đi được 20 phút thì đột ngột dừng lại.

- Bị gì vậy? Sao anh không đi nữa?

Kim Taehyung đang khó chịu trông người vì say xe, lại bị tài xế lúc dừng lúc đi thất thường, vội tháo nhanh headphone đang đeo xuống, bắn một tràng tiếng Hàn với cậu tài xế đó. Anh ta cũng chỉ trỏ đủ kiểu, đáp lại lời cậu một cách nhiệt tình bằng tiếng địa phương lạ lẫm.

- Thông dịch viên, dịch hộ - Tae ngó sang Jimin ngồi bên cạnh, ra dấu giúp đỡ

Park Jimin mệt mỏi không kém, đang nắng cháy da cũng đành rời ghế mà trèo xuống, dùng vốn từ vựng phong phú của mình để đối đáp với cậu tài xế gốc Phi kia.

"Ca rư bô na ra" - anh tài xế vẫn múa máy tay chân, gương mặt nhăn nhó khó chịu thấy rõ

- Tony motana?

"No no no... Ca-rư-bô-na-ra"

- Lachimolala???... ah, lachimolala... OK...OK!

Park Jimin sau một lúc bắn tiếng bản địa với cậu tài xế, liền ôm khuôn mặt tự đắc bước sang chỗ đội y tế để truyền tải lại.

- Thế nào rồi, tên đó nói gì?

- Anh ta bảo xe hết xăng, nhờ gọi thêm chiếc nữa đến tiếp tế.

- Chà, mày cũng được phết!

Kim Taehyung vỗ vai Jimin tán thưởng. Thêm 10 phút chờ đợi nữa, cuối cùng một chiếc xe bán tải khác cũng di chuyển đến. Chẳng qua là đến để chia bớt người qua xe để chở, chứ xe địa hình chỉ ngồi được 3 người. Còn việc anh ta nhăn nhó đủ kiểu không phải vì bình hết xăng mà là vì trong lúc di chuyển xe nhỏ người đông, Jimin và Taehyung chẳng chịu ngồi yên nên đâm ra anh ta bực bội.

Park Jimin vẫn tự tin cho mình là người giỏi nhất, riêng những người còn lại luôn tán dương anh suốt quảng đường di chuyển.

Thôi thì, cứ xem như phiên dịch sai nhưng đúng thời điểm và ngữ cảnh đi.

***

Jin và Harin trùng hợp là người cùng ngồi trên xe vượt địa hình với cậu tài xế gốc Phi kia. Suốt đoạn đường cả hai không nói với nhau câu nào, Jin ngồi yên ngắm xương rồng mọc bụi quanh bãi cát, Harin lôi chiếc máy chụp hình ra tia hết ngõ này đến ngách nọ, cả hai nói trắng ra là chẳng thèm đếm xỉa gì đến nhau.

"Ối..."

Jung Harin chới với, suýt làm rơi chiếc máy ảnh đắt giá sau cú va chạm vừa xảy ra cách đây vài giây, đến cả bản thân cũng xém lăn đùng xuống bãi cát trắng dưới gầm xe, cũng may có Jin bên cạnh... anh đã nhanh tay giữ chặt cô lại.

- Không sao chứ?

- Umh, tôi... à không, em ổn... cảm ơn anh rễ.

Harin cho nhanh máy chụp hình vào túi đeo trước mặt, ngó sang bên hông liền thấy tay Jin vẫn còn giữ lấy eo mình, cô liền quay sang nhìn anh, nháy mắt nhăn mày ra dấu các kiểu.

- Sao?

- Tay anh, có phải nên...

- Cô cứ nhìn quãng đường phía trước đã

Jung Harin nghe theo, trố mắt nhìn thật kĩ mọi vật xung quanh, quả thực đường đi gồ ghề gấp mấy lần quãng lúc nãy.

Cô lại nhìn anh, nhe răng cười, tự nhiên đâm ra sợ ngã mà nhích thêm vài tấc về phía Jin.

- Vậy phiền anh rễ tí nhé!

Kim Seok Jin im lặng, lơ sang hướng khác, nhưng tay vẫn giữ hờ phía bên hông cô để phòng bị.

Toán người ngồi xe bán tải phía sau cũng khổ sở không kém, Taehyung đang tiếc hùi hụi vì chiếc headphone bị rơi xuống bãi cát lúc nào chả hay sau vụ va chạm với vài viên đá tảng tụ bừa trên đường. Phía sau cậu, Joen Jungkook khẽ nở nụ cười phấn khích ngụ ý trêu đùa Taehyung bất tài ngồi trước, rồi rất nhanh sau đó... lại chăm chú vào quyển sách đang cầm trên tay, chốc chốc quay sang Ji Kyung ngồi cạnh nhắc cô để ý đến chiếc đai an toàn để đề phòng sự cố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro