Cô là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc sách nhiều cũng có cái lợi của nó, dạo gần đây Jung Harin đam mê học hỏi, đã biết tìm tòi nghiên cứu những thứ mới mẻ trong bệnh viện, còn mạnh dạn đăng ký làm tình nguyện viên sang Nam Phi chữa bệnh cho người nghèo, và bạn đồng hành với cô trong chuyến đi xa lần này không ai khác chính là những thành viên kì cựu của khoa tim mạch: trưởng khoa Kim Seok Jin, phó khoa Joen Jungkook, nữ bác sĩ đa tài Kim Ji Kyung, và cuối cũng là bác sĩ thực tập điển trai Kim Taehyung.

Tiễn 2 cậu con trai và con dâu tại sân bay rời Hàn Quốc, Kim phu nhân vẫn còn buồn bã, nhất quyết níu chặt tay cô con dâu đến cùng

- Hay ta bảo viện trưởng để con ở lại nhé, Harin chưa sinh cho ta đứa cháu nào mà đã đi thế này, ta làm sao chịu được chứ.

- Được đó mẹ, mẹ nói với bác Joen để con ở lại đi. Con chả muốn sang đấy tí nào cả - Kim Taehyung đứng gần đó được nước chen ngang

- Con thì đi càng nhanh càng tốt, như thế sẽ học hỏi được nhiều hơn. Cứ nhìn bác sĩ Joen mà noi gương nhóc con.

- Tên đẹp trai đó thì có gì để noi theo - Kim Taehyung vừa nhe răng cười nhàm chán, vừa đưa nhanh headphone lên tai, bước một mạch vào chuyên cơ, chả thèm đôi co với mẹ nữa

Bà Kim khẽ quay sang Kim Seok Jin, ánh mắt buồn bã gửi gắm con dâu yêu quý của bà cho anh

- Trông chừng em dâu con giúp ta, cả thằng Taehyung nữa

- Vâng thưa mẹ, à... Yoo In bảo sẽ đến đón Jolie sang chơi với cô ấy, cứ để mẹ con họ gần nhau vài hôm đi đã

- Yoo In về nước rồi sao? Được rồi, ta không hẳn là người bà quá khó tính đâu, con cứ yên tâm

Anh khẽ gật đầu, sau đó cũng chia tay mọi người để di chuyển đến khu vực tình nguyện xa lạ kia.

Jung Harin là người lên sau cùng nên đồng nghĩa với việc chẳng còn chỗ nào để ngồi nữa. Đã đành, cô đặt mình ngồi kế bên Jin, phía cánh trái lại không ai khác chính là Kim Ji Kyung - chị dâu tương lai của cô.

Harin chẳng mảy may để ý đến mọi việc chung quanh, vẫn tập trung làm việc riêng của mình, thay vì chìm vào giấc ngủ, cô lại lôi cả đống đồ nghề quen thuộc ra mà nghịch. Cô check lại mấy bức ảnh hôm trước chụp được của Suga, edit một vài chỗ, đến khi thực sự thấy đẹp và hoàn hảo mới chịu đăng lên fanfage của FC mình. Đường đường là một trưởng FC, có tập trung vào nghề bác sĩ cách mấy cũng không được bỏ bê nghề tay trái của mình.

Cô mỉm cười, thở phào nhẹ nhỏm, nhìn từng bức ảnh được cộng đồng fan hâm mộ tán dương khen thưởng, chí ít cũng khiến con tim cô vui hơn, danh tiếng của oppa cô được nhiều người biết đến hơn.

"Hihi"

Kim Seok Jin đang say ngủ lại vô tình bị tiếng cười khúc khích của Jung Harin làm giật mình. Anh xoay người, vô tình bắt gặp Jung Harin cũng đang nhìn mình, hình như vừa làm điều gì đó lạ lùng trước khi anh thức giấc.

- Cô, làm gì vậy?

- Hả? À không... không có gì

Harin cô gắng che miệng lại, chả là trong lúc Kim Seok Jin say ngủ, cô có text thử camera mới vừa lắp vào máy chụp ảnh, chẳng tìm được model nào vừa ý, thôi thì kiếm đại người kế bên làm bừa vài bức.

Kim Seok Jin không nói nhiều, cũng chả thèm cười đáp lại, nhanh tay giật lấy chiếc máy ảnh từ tay Jung Harin, ngó nghiêng một lúc, rồi lại liếc xem bộ dạng thất thần của cô.

- Tay nghề tốt đấy, xem ra còn nhiều điều tôi chưa biết về cô, nhỉ?

- Gì...? Em hả?... Ah, em chụp bừa thôi

Jung Harin tự chỉ trỏ vào mặt mình chờ Jin xác nhận.

- Là ảnh chụp cách đây nữa tháng? Nếu không nhầm thì hôm đó là ngày Taehyung về nước...

Kim Seokjin hiện tại, đang dán cặp mắt tinh tường của mình lên mấy tấm ảnh siêu nét của nam diễn viên hạng A họ Min kia. Bị bắt thóp đột ngột, Jung Harin chẳng kịp chống đỡ, cứ như quạ sa mưa, nai tơ gặp hổ đói... chỉ biết nhe răng cười rồi ôm bộ mặt xấu hổ kia viện cớ chạy vào nhà vệ sinh.

Kim Seok Jin đặt nhẹ máy ảnh lên ghế, cũng bình thãn xỏ tay vào túi quần bước theo sau Jung Harin.

Harin vừa bước từ cửa nhà vệ sinh ra đã gặp Jin đứng đấy từ lúc nào. Cô chỉ bước được vài bước đã bị anh cản lại, với khuôn mặt chưa bao giờ nghiêm túc như hiện tại, anh nắm chặt tay cô, buông ánh nhìn nghi hoặc lên khuôn mặt ngây thơ "vô số tội" đó mà tra hỏi

- Nói tôi nghe, cô... là ai?

Harin quay đầu lại, gương mặt vẫn không tí thay đổi nhưng tâm trạng đã bắt đầu biến chuyển. Không thể để Jin phát hiện ra thân phận và mục đích thật sự của cô được. Bằng mọi giá, phải che giấu tất cả.

- Anh rễ nói gì? Em không hiểu?

- Thật là không hiểu? Vậy thì giải thích hộ lý do cô luôn nói dối cho tôi nghe

- Ơ, em có nói dối gì anh rễ đâu. Anh nghĩ nhiều quá rồi. Oáp... buồn ngủ quá, em đi đâ... oái!!!

Chưa kịp nhấc chân lên đã bị đôi bàn tay khỏe mạnh của ông anh rễ túm lại. Anh vẫn nắm chặt cổ tay cô, thái độ hoàn toàn trái ngược trước kia.

- Gương mặt này, tốt nhất nên an phận mà tận hưởng cuộc sống hiện tại đi, trước khi tôi còn đối xử tốt... với cương vị là người trong gia đình.

[4 tiếng trước, tại khu phòng chờ V.I.P sân bay Inchoen...

"Thứ anh cần đây ạ!"

Kim Seok Jin nhận lấy tập tài liệu của người đàn ông lạ mặt, sau đó ra giấu cho hắn rời đi.

Anh kéo từ trong túi hồ sơ một vài thông tin kèm bức ảnh hắn chụp được, toàn bộ những thứ anh đang xem chính là tất tần tật mọi thứ liên quan đến người tên Jolita Jung - Viện trưởng bệnh viện PRH - một bệnh viện chuyên về tim mạch có tiếng tại Pháp, đồng thời cô gái đó cũng là C.E.O trẻ của chuỗi cửa hàng ẩm thực nhượng quyền vừa thành lập tại Seoul cách đây vài năm]

***

Jung Harin trở vào ghế, bắt gặp Ji Kyung vừa tỉnh giấc, cô gật nhẹ đầu chào hỏi, sau đó lùi tít vào hàng trong cùng ngồi, để Ji Kyung ở giữa làm vách ngăn cô với Kim Seok Jin.

Kim Seok Jin có vẻ chưa biết nhiều về Jung Harin, chỉ là đoán mò rồi rào trước đón sau cho có cũng nên. Đắn đo một lúc, cô cũng cầm điện thoại lên nhắn tin cho ai đó.

"Hoãn mọi việc lại, đợi tôi về rồi tính"

_ Đã xem ..._

Cách vài cái ghế... Joen Jungkook đang bị hai cậu bạn cùng tuổi quấy rối.

- Nè Jimin, mày đi Châu Phi vì tao đúng không?

- Mày quên chuyên ngành của anh là thông dịch viên rồi sao? - Park Jimin chắp hai tay trước ngực, vênh mặt hết mức

- Diễn viên hạng A như mày cũng có ngày phải lùi về nghề cũ để kiếm cơm nữa hả?

- Không phải Harin nài nỉ anh mày chả thèm đi

- Hử, mày quen Harin?

- À, không thân lắm... chỉ là chỗ quen biết, mày hiểu thế đủ rồi.

Sắc mặt Park Jimin trông ngượng ngịu thấy rõ, Taehyung tự mình tò mò cũng tự mình gạt bỏ, cậu lại lém lỉnh đánh sang vấn đề khác:

- Ủa, mà mày cũng học cả tiếng của người bản xứ luôn sao? Vậy mà anh cứ tưởng làm diễn viên điện ảnh đi khắp châu lục như mày chỉ cần đẹp trai là đủ rồi.

- Mày hỏi thừa, thế không học bố mày ngồi đây làm gì???

- Ờ ờ, cũng được phết, muahaha!!!!

Chuyên cơ của đội y tế tình nguyện Hàn Quốc hạ cánh sau 8 giờ bay mệt mỏi. Ai cũng mệt rã rời nên vừa đặt chân đến nơi đã chia nhau ra nằm ngủ để trữ sức hôm sau còn làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro