Học hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MỘT CHÚT QUAN TÂM

Starfield Libary - Seoul

Jung Harin đang thẫn thờ một góc nào đó trong cái không gian rộng lớn của thư viện nổi tiếng bậc nhất thủ đô Hàn Quốc.

Loay hoay, cặm cụi, mò mẫm mãi trong đấy cả tiếng đồng hồ, vẫn không tài nào tìm được quyển sách vừa ý.

"Bốp"

- Ách... đau!

Harin mặt nhăn nhó, tay ôm quả sừng nhỏ trên đầu vừa bị Min Yoongi dùng quyển sách nặng kệch nào đó giáng một đòn không thương tiếc vào đầu mà sưng phù lên.

- Kéo anh đến đây chỉ để tìm mấy quyển sách vô bổ này thôi hả? Anh chán phải ngồi chờ rồi.

Min Yoongi hết ngáp ngắn, thở dài, thì trườn người nằm dài trên bàn, chốc chốc lại chạy đến chỗ Jung Harin đứng xem cô lục lọi trong vô vọng.

- Ở đâu được nhỉ, mới tuần trước em đến nó còn chỗ này mà.

- Thay vì tìm kiếm, chi bằng đi hỏi thủ thư.

- Ờ ha.

Min Yoongi thở dài, bất lực cầm túi xách của Jung Harin lẽo đẽo theo sau cô.

Vừa đến gần đã thấy Harin mặt mày ủ dột, bộ dạng thất vọng bước một mạch ra khỏi cửa.

- Lại sao nữa?

- Chị ấy bảo có người đến mượn nó rồi.

- Thế thì thôi.

- Nhưng mà em muốn mượn nó. Đọc trên web không vui tí nào.

- Mấy quyển sách y khoa có gì mà vui chứ. Chi bằng mua mixtape Agust D về nghe còn thú vị hơn.

Vừa nghe hết câu nói của Min Yoongi, Jung Harin đã vội vã lắc đầu, ba chân bốn cẳng chạy vào trong xe, bỏ mặc Min Yoongi bộ dạng phòng thủ, khẩu trang kín mặt thấp thỏm tìm đường vào xe một cách an toàn nhất để tránh cánh paparazzi tay nhanh hơn não kia tia được.

- Tài xế Park, ta đi thôi.

- Ơ, đi đâu nữa oppa?

- Đi ăn, chẳng phải nhóc hẹn anh bảo thèm cừu xiên nướng hay sao?

- Thôi, hết thèm rồi. Đưa em về đi, nha!

Hết nói nổi với bản tính thất thường của Jung Harin. Nếu không vì Hoseok anh trai cô cứu em gái anh một mạng, người nổi tiếng như anh cũng không thèm gạt bỏ mọi việc để gặp cô mà đền ơn đâu (👧: nói xạo :v)

***

Đưa Harin đến cổng lớn Kim gia, chiếc Mercedes Benz của Yoongi cũng dần dần lăn bánh. Thế là đành bỏ lỡ một buổi gặp mặt hiếm hoi nữa.

Lướt ngang sân vườn, lại vô tình bắt gặp bóng dáng quen thuộc của ai đó. Jung Harin trố mắt nhìn một lúc, cũng lon ton bước về chỗ đấy.

- Anh rễ? Chẳng phải hôm nay anh có ca trực sao?

- Còn một vài ngày nghỉ phép trong năm, không dùng thì phí.

- Vâng. Ơ kìa... nhưng mà, kia chẳng phải là quyển Bates Guide to Physical Examination đấy chứ?

Jung Harin tinh mắt nhận ra quyển sách cô vừa dóc sức tìm kiếm cả buổi trời tại COEX center lúc sáng. Không lẽ chỉ đơn thuần là một sự trùng hợp hiếm hoi, vị độc giả vừa cuỗm đi tác phẩm yêu thích của cô lại chính là Kim Seok Jin mắt đeo cặp kính cận trong queo đó.

- Đúng là nó. Cô cũng để tâm đến nó sao?

Jin ngước mặt nhìn Harin, khẽ gật đầu đáp lại.

- Tôi, à quên... em tìm nó khắp cái thư viện để mượn về nhưng họ lại bảo có người mượn trước rồi. Không lẽ anh cả...

Jung Harin khẽ nhướng mày, bàn tay bé tí vội chìa ra, chỉ trỏ vào quyển sách quý in rõ mồn một địa chỉ lưu giữ. Nhưng vẫn đợi ai đó giải đáp thắc mắc để thêm phần rõ ràng hơn.

- Đúng là tôi có ngang qua đấy tìm một vài thứ. Vô tình bắt gặp quyển sách cũ...

- Ý anh là đã đọc qua nó rồi hả? Vậy... có thể nào cho em mượn đọc được không?

Nhìn ánh mắt thèm thuồng của Jung Harin, xem ra anh có không cho thì cô cũng sẽ tìm cách lấy bằng được nó. Đã đành, Kim Seok Jin khẽ úp trang giấy đang xem dỡ, đưa quyển sách đến trước mặt cô.

- 1 tuần thôi, đúng 1 tuần em sẽ trả lại.

- Tùy cô, vì thường xuyên tới lui nơi đấy nên họ không khắc khe việc mượn trả đối với tôi.

Kim Seok Jin vờ vô tâm, khẽ ho nhẹ, cố tình để lộ tấm thẻ V.I.P của thư viện trên bàn.

- Wow, vậy ra anh cả là đọc giả đặc biệt luôn à?

- Umh.

Yên lặng một lúc, vẫn chưa thấy Jung Harin có ý định nhấc chân đi. Rõ ràng tay đã cầm chặt quyển sách y học kia, mà ánh mắt thì vẫn dáo dác vào vật thể vô tri vô giác hình chữ nhật đặt trên bàn kia.

- Cũng không có thời gian tới lui những nơi đó, cho cô đấy.

Miệng nói to, tay thì khẽ đẩy nó về phía cô. Jung Harin như trộm rinh được vàng, vội vội vàng vàng lấn đến cuỗm luôn tấm thẻ V.I.P xỏ nhanh vài túi, ba chân bốn cẳng ôm cả cái "kho báu" vừa vay mượn được lật đật chạy lên phòng.

_______

Ga tàu điện ngầm Seoul...

Đoạn đường rẽ vào trạm cuối của ga, toán người qua đường đang quấn lấy đông nghẹt cả một khu vực. Trông xa xa rất giống nơi đang diễn ra một cuộc bạo loạn không tổ chức, hóa ra là đang xin chữ kí của một nam diễn viên nào đó rất nổi trong giới K-biz hiện tại. Cậu ta không ai khách chính là Park Jimin - ngôi sao hạng A chỉ xếp sau Min Suga, đồng thời cũng là đối thủ nặng ký luôn tranh giành đất diễn với Suga những năm gần đây.

"Xin lỗi nhé, mình đang có cuộc hẹn quan trọng, gặp lại các cậu ở buổi Fan Meeting tuần tới nha!"

Park Jimin oai vệ trong cặp kính mát đen bóng, nhanh chóng lướt qua đám đông đang vay lấy mình, tìm một chỗ ẩn nấp kín đáo để đợi người bạn thân của mình đến đón.

- Êy, lên xe!

Chiếc Lamborghi vừa dừng bánh, cậu Park đã tinh mắt nhận ra vị cố nhân kia, thế là một bước chui tọt ngay vào bên trong xe, còn tự nhiên cởi bỏ chiếc áo khoác da hàng hiệu quăng một xó, tay đưa ra ngoài giúp cậu tài xế kia chuyển làn để di chuyển đến nơi cần đến.

- Tae Tae, quay xe!

"Bốp..."

- Này thì chỉ đạo, này thì quay xe. Bố mày đến rước là may rồi nhé.

Kim Taehyung mặt mày nhăn nhó, nhanh chóng túm được mớ tóc rối của Park Jimin mà giật tới tấp cho bỏ tức, hình như đang cáu với ai đó, suốt đường đi toàn lẫm bẫm đòi banh da lóc thịt tên tiên sư họ Jeon nào không rõ, chỉ vì cậu làm rơi kim tiêm, ống nghiệm bừa bãi nên cả tuần nay bị hắn bắt ở lại bệnh viện trực cả đêm không cho về.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro