Tài giỏi hơn mức cho phép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói Kim Taehyung và Jung Harin là kẻ bất tài, vô dụng kiêm vụng về quả thực chẳng hề sai.

Từ ngày hai nhân vật đình đám ấy bước chân vào Khoa tim mạch, cả phòng bệnh vốn mang bầu không khí tĩnh lặng, trang nghiêm bỗng chuyển sang náo nức, nhộn nhịp bởi tiếng đổ vỡ đồ đạc, tiếng rơi loảng choảng của dao kéo, bông băng, thuốc khử.

Hôm nay, vẫn như những đêm cuối tuầ khác, Jung Harin bị vị Trưởng khoa ác ma bắt ở lại trực ca thay cho nữ đồng nghiệp nào đó, rõ là đàn áp sức người quá mức cho phép, thế mà mồm mép cứ như kẻ khuôn mẫu, quy tắc không bằng. Đường đường là em dâu của anh ta, ấy vậy còn chẳng bì kịp nữ bác sĩ sinh đẹp họ Kim kia. Chị ta chỉ vừa bảo chóng mặt mất sức một tí, anh ta đã lo lắng ra mặt, cởi nhanh chiếc áo khoác đang mặc trên người đắp lên cho chị ấy, rồi cứ thế đùng đẩy luôn ca trực đêm của Kim Ji Kyung cho Jung Harin rồi phủi mông đi mất.

- Bác sĩ Jung, có bệnh nhân vừa chuyển đến.

Jung Harin chỉ vừa chợp mắt đã bị nữ y tá phụ trợ của Kim Seok Jin hối hả gọi tên.

- Được rồi, đem máy thở đến đây, nhanh lên.

Jung Harin vội vã chạy đến thăm khám một lúc, liền ra dấu cho y tá Han chạy tìm dụng cụ y tế giúp mình.

- Nhưng mà Trưởng khoa Kim đi đâu rồi? Vừa nãy tôi còn thấy anh ấy...

Y tá Han bộ dạng chần chừ, hai mắt quét vội xung quanh hòng tìm kiếm Kim Seok Jin.

- Cô không tin tôi sao? Đi nhanh!

Khuôn mặt Jung Harin chưa bao giờ nghiêm túc như hôm nay. Nói đúng hơn là, hôm nay cô mới đích thực ra dáng một vị bác sĩ có năng lực. Nhìn thao tác sơ cứu của cô, nào ai dám tin Jung Harin bỏ học ngành y giữa chừng cho được.

- Hyun Ji, mọi người cứu em ấy với. Hyun Ji, em không được có chuyện gì đâu đấy!

"Ơ! Giọng điệu này...????" - Harin

Jung Harin vừa đẩy được nữ bệnh nhân kia vào phòng cấp cứu, đã liếc thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó. Chính xác hơn là...

- Anh hai? Sao anh lại ở đây?

- Ha...Harin? Em hãy cố hết sức cứu Hyun Ji nhé, cô ấy vừa định tự tử... cũng may anh đến kịp, không hiểu sao anh ngăn được nhưng cô ấy vẫn mệt mỏi, thậm chí còn ngất ngay trước mặt anh nữa.

- Hyun Ji????

- Min Hyun Ji, là em gái Min Yoongi. Quên mất, hai người chưa gặp nhau bao giờ nhỉ. Mà thôi, vào đấy xem Hyun Ji thế nào đi, từ từ anh giải thích.

Jung Hoseok vội vã đẩy cả người Jung Harin vào bên trong phòng cấp cứu, còn mình ủ rũ ngồi một góc đợi chờ kết quả.

Min Hyun Ji vào trong cùng Jung Harin đã được 30 phút. Một lúc sau, Kim Seok Jin từ đâu khoác vội chiếc áo blouse trắng hối hã chạy vào.

- Cô ấy thế nào rồi?

Vừa nói, anh vừa xem nhanh qua sắc mặt của Hyun Ji.

- Vừa nhận được ảnh chụp MRI của chị ấy, anh xem thử đi.

Jung Harin đưa tư liệu bệnh của Min Hyun Ji cho Kim Seok Jin xem. Chỉ vừa đưa lên cao lướt qua một lúc, sắc mặt anh đã vội biến đổi.

- Lá van không còn mềm như trước, các mép van quá dày, làm hạn chế khả năng đóng mở, cản trở lưu thông máu... đây là triệu chứng của hẹp van tim.

- Tim của chị ấy cần được bơm mạnh hơn để buộc máu đi qua chỗ hẹp. Nhưng lượng máu trong cơ thể quá ít, e rằng cần tìm nhóm máu thích hợp để truyền tiếp cho chị ấy.

Kim Seok Jin vừa nghe ai đó nói điều gì đấy, rất logic và trùng khớp với chuẩn đoán ban đầu của anh. Nhưng mà cái con người vừa thốt ra mấy câu văn vẻ lưu loát đó, không phải Jung Harin mà anh cho là vô dụng kia đấy chứ?

Buông tấm ảnh chụp xuống, gương mặt anh ta còn căng hơn cái lúc cô và Taehyung làm rơi đồ của bệnh viện, hình như anh ta muốn nghe thêm điều gì đó từ miệng cô để thêm phần xác thực hơn những điều mình vừa nghe thấy.

- Cô cũng được việc đấy, thế thì đến phòng lưu trữ máu đem nhóm máu thích hợp đến đây.

- À, việc này... vì máu chị ấy thuộc nhóm Rhesus D(-), bệnh viện đã không còn trữ lượng máu này nữa.

- Người nhà của cô ấy đâu?

- Chị ấy... Trưởng khoa cứ giao việc này cho tôi, tôi sẽ đi tìm người có nhóm máu trùng khớp để giúp chị ấy.

- Được rồi, trước mắt cứ đưa bệnh nhân vào phòng bệnh đặc biệt để theo dõi. Tôi sẽ cùng cô đi tìm.

Một tiếng sau, Min Hyun Ji cũng được đưa đến khu điều trị tích cực. Kim Seok Jin cùng Jung Harin mệt mỏi bước ra. Vừa thấy cô, Hoseok đã hối hã chạy đến, khuôn mặt lo lắng thấy rõ.

- Thế nào? Hyun Ji ổn chứ?

- Chị ấy cần truyền máu gấp, là Rh(-)... anh hai có thể giúp em gọi bác Min đến đây được không?

Jung Hoseok chần chừ một lúc, cũng chịu đáp lời:

- Chỉ ông ấy mới giúp được Hyun Ji thôi sao? Min Yoongi được không? Cậu ta sắp đến rồi?

- Máu của anh Yoongi có kháng nguyên D, không thể nào truyền được.

- Sao em biết?

- Anh ấy từng dùng máu của mình cứu em một lần nên em nhớ.

- Vậy anh? Xét nghiệm anh đi, biết đâu giúp được.

Hoseok nắm chặt tay Harin, chưa bao giờ trông anh yếu đuối và lo lắng như hôm nay, xem ra cô gái bên trong căn phòng kia đối với anh ấy vô cùng quan trọng.

"Yoongi? Anh hai????... bác Min???? Cô ta còn nhiều bí mật hơn mình nghĩ" - Jin

Kim Seok Jin đứng bên cạnh, chỉ yên lặng nghe hai anh em họ đối đáp. Quả là nếu chịu khó để tâm đến cô gái này, anh mới thực sự ngạc nhiên và tò mò. Liệu rằng Jung Harin có thật ngốc nghếch và yếu đuối như Kim Seok Jin vốn tưởng?

Jung Harin trấn an Hoseok một lúc, bảo anh đợi Yoongi đến để cùng đi xét nghiệm máu. Còn mình than mệt nên đã xin phép về phòng nghỉ mệt.

15 phút sau...

"Cốc... cốc..."

Jung Harin vội vã chỉnh lại tóc tai, lau nhanh mồ hồi nhỏ giọt trên trán, đẩy lọ thuốc mình vừa uống vào túi áo, mau chóng lấy lại bình tĩnh... bước ra mở cửa.

- Tôi có chuyện m... cô, không sao đó chứ?

Vốn dĩ định hỏi việc Jung Harin cố tình tỏ vẻ không biết gì về y học, lại vô tình nhìn thấy gương mặt hốc hác mệt mỏi của cô, bất đắt dĩ áp tay lên trán cô, chất giọng lạnh lùng nhưng không kém phần lo lắng gặn hỏi.

- Àh, thì như anh thấy đấy, tôi bị dị ứng thuốc sát trùng mà.

- Không có đốm đỏ như lần trước nhỉ?

Kim Seok Jin lại ngó ngang ngó dọc phần hỏm cổ của cô, rồi mặc nhiên xoay cô vài vòng xem bệnh. Xem ra, nói dối đã trở thành thói quen của Jung Harin kia rồi.

- Mặc kệ tôi đi, Trưởng khoa Kim vất vả rồi, anh có thể về nghỉ, để tôi ở lại trực thay cho.

Cố tình kiếm cớ đuổi Kim Seok Jin về, tưởng rằng anh sẽ gật đầu và đi mất thì bàn tay cô cũng nhanh sau đó bị anh nắm lấy mà kéo đi.

- Cùng về đi, cô cũng mệt rồi. Để việc cho Jeon Jungkook và Kim Taehyung lo.

- Như thế sao được.

- Tôi là trưởng khoa hay cô là trưởng khoa?

- Ờ thì...

Cứ thế, Jung Harin buộc phải theo chân Kim Seok Jin vào xe, chạy thẳng một mạch về Kim gia.

Mệt mỏi ngủ thiếp trên ghế phụ kế bên anh, cô quên mất đã về đến nhà từ lúc nào, chỉ biết sau khi mở mắt tỉnh dậy đã thấy bản thân nằm ngay ngắn trên giường của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro