Joen Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện Sonjong hôm nay chào đón vị bác sĩ mới gia nhập vào đội ngũ khoa tim mạch. Nghe bảo cậu là người vừa tốt nghiệp đại học y dược ở Hoa Kỳ với tấm bằng thủ khoa vô cùng danh giá.

- Chào hỏi nhau đi nào. Đây là Trưởng khoa Kim Seok Jin, người sẽ chỉ bảo cậu trong những ngày sắp tới đấy.

Viện trưởng Jeon Min Young tận tay hộ tống cậu bác sĩ trẻ tuổi đến phòng họp Khoa tim mạch.

- Tôi là Jeon Jungkook, rất vui được làm việc với mọi người.

Kim Seok Jin nắm lấy tay Jungkook, cười nhẹ xả giao, sau đó lại tiếp tục đi làm việc của mình. Bỏ lại Jeon Jungkook với bộ mặt khó hiểu đứng lặng một góc.

- Cậu lơ đi nhé, anh ấy vốn dĩ rất kiệm lời và khó thân thiết. Cùng nhau làm việc thật vui nào!

Kim Ji Kyung khoác vai Jeon Jungkook một cách thân thiết, miệng khẽ cười gật đầu chào Viện trưởng Jeon, sau đó cũng kéo tay Jungkook đưa cậu đi phân chia công việc.

***

Tại Kim gia, buổi họp kín gia đình đầu tiên đang diễn ra một cách trang nghiêm và hồi hợp.

- Nữa tháng sau, hai đứa đến Sonjong làm việc nhé. Ta sẽ nhờ Seok Jin chỉ dạy cho.

Kim lão gia rít nhẹ điếu xì gà trên tay, chất giọng khàn nhẹ mở lời đề nghị.

- Nhưng mà con vừa về chưa lâu, đã bảo đi làm rồi.

- Đến bao giờ con mới thôi ham chơi hả, nhìn Jeon Jungkook đi, cậu nhóc đó bằng tuổi con đã được làm phó khoa tim mạch của Sonjong rồi kia kìa.

- Dễ hiểu mà, thằng nhãi đó vốn dĩ là con của Viện trưởng Jeon nên mới được ưu ái thế đó.

- Con thật là.../Bố đừng giận, con với cậu út sẽ đến đấy làm việc ạ!

Jung Harin ngồi gần tinh ý, vội can ngăn Kim Taehyung thôi đôi co, gật nhẹ đầu chấp thuận lời đề nghị của Kim lão gia.

~~~ 2 tuần sau...

Kim Seok Jin tay cầm tập hồ sơ lý lịch của Kim Taehyung và Jung Harin, khuôn mặt bất lực khẽ ngước nhìn hai vị tài nhân mà bố anh đặt hết tâm huyết của mình để gửi gắm cho Trưởng khoa tim mạch là anh đây. Về phần Kim Taehyung, vị Trưởng khoa như anh thừa biết cậu nhóc đó chả làm được trò gì ở cái bệnh viện rộng lớn này, đưa cậu vào đây cũng vì ngụ ý sâu xa nào đó của Kim lão gia, nói trống ra là vì muốn cậu út nhà ông không được thua kém Jeon Jungkook thông minh đa tài kia. Bấy lâu nay, mối quan hệ của hai nhà Kim - Jeon ngoài mặt vui vẻ, thật sự ẩn sâu bên trong là cả một mối thù dai dẳng kéo dài đến tận 20 năm trời.

Kim Taehyung chán học tham chơi đã đành, còn có cả Jung Harin mồm mép hơn người này xuất hiện ở đây. Công việc của Kim Seok Jin anh há chăng sẽ rất khó mà yên ổn trong tháng ngày sắp tới này.

- Bác sĩ Jeon, từ hôm nay Kim Taehyung sẽ làm việc với cậu

Đẩy nhẹ Taehyung về phía Jeon Jungkook, Kim Seok Jin cứ thể phủi áo ra đi.

Kim Taehyung mãi mê ngắm nhìn mấy cô y tá xinh đẹp vừa lướt ngang, chẳng may bị xô đẩy bất ngờ nên cả thân người ụp thẳng vào thân ảnh cao to vạm vỡ của phó khoa Jeon.

- Kim Seok Jin, anh em mà đối xử với nhau thế à??? Aysiiii...

- Cậu đi đâu đấy? Bắt đầu công việc mới đi... thiếu gia rỗi nghề - KIM TAEHYUNG!

Jeon Jungkook với nét mặt chẳng tí ý cười, dứt khoác giật lấy cổ áo Kim Taehyung trong lúc cậu thủ thế chạy theo Kim Seok Jin.

- Cậu có quyền gì ra lệnh cho tôi.

- "Cấp trên của vị bác sĩ vô dụng cậu đây". Như thế đã đủ chưa?

- Cậu...

Vừa vung tay lên cao định cho Jeon Jungkook một đòn ngay mặt, Kim Taehyung liền bị cậu bắt được thóp, một cước văng xa.

- Jeon Jungkook, gan cậu to bằng trời rồi... còn dám phản kháng?

- Thế nào? Tưởng tôi vẫn là đứa nhóc cấp 2, mặc nhiên để cậu ức hiếp như trước sao?

Kim Taehyung thay đổi sắc mặt nhanh chóng, từ lúc nào mà khẩu khí của tên nhãi ranh mặt búng ra sữa kia lại ngang ngượng như thế. Chẳng phải cậu ta một thời toàn quỳ gối dưới chân Taehyung cậu xin tha mạng hay sao? Chẳng phải tên đó sang Mỹ du học chỉ để viện cớ cho sự nhút nhát, sợ bạo lực từ phía Kim Taehyung cậu?

- Thời thế thay đổi rồi. Vũ lực không làm ra tiền đâu, hơn thua ở chỗ này này.

Đưa tay đặt lên đầu mình ra dấu, Jeon Jungkook cứ thế nhếch môi cười nhẹ, quăng mạnh tập hồ sơ bệnh án của bệnh nhân về phía Kim Taehyung, nhẹ giọng cất câu nói cuối cùng.

- Muốn thắng tôi, nên bắt đầu từ việc nhỏ nhặt này đi.

***

Phía căn phòng một màu tối sẫm đậm chất Kim Seok Jin, Jung Harin đang chóng cằm ngồi đợi vị trưởng khoa mặt mày sáng sủa kia đến giao việc.

Mất một lúc mới thấy bóng dáng cao to của anh mở cửa bước vào. Khẽ liếc nhìn Harin, rồi anh ta cũng ngồi vào bàn làm việc của mình, bỏ mặt cô ngáo ngơ một góc chẳng hiểu chuyện đời gì đang xảy ra.

- Anh rễ, Taehyung đâu rồi? Chẳng phải cậu ta đi cùng...

- Gọi tôi là trưởng khoa.

- Ah, xin lỗi. Trưởng... trưởng khoa Kim, thế Tae...

- Tôi đã giao cậu ta cho Phó khoa Jeon chỉ việc rồi.

- Thế còn tôi? Tôi nên làm gì?

Kim Soek Jin khẽ bỏ dỡ việc xem tư liệu bệnh án, lạnh lùng ngước nhìn Jung Harin đang to tròn cặp mắt nhìn mình.

- Cô làm được gì?

- Ơ, thì tôi.../Người dị ứng với thuốc sát trùng như cô cũng từng học qua chuyên ngành nồng nặc mùi máu đỏ này, thật khó tin

- Chuyện này, thật ra trước kia tôi không hề bị dị ứng, chỉ là vì một vài chuyện nên... như anh thấy đấy, tôi chỉ học được 2 năm thì...

- Tôi không quan tâm quá khứ của cô. Tôi biết cô vào đây vì lí do khác mà.

- Hả? Sao trưởng khoa biết?

Jung Harin hoảng hốt, cứ thế trưng bộ mặt bị bắt quả tang của mình ra trước mặt Kim Seok Jin. Chưa kịp khua tay phản bác, cả người Harin đã bị Kim Seok Jin đẩy mạnh vào vách tường gần cửa. Trông tư thế kẻ trước người sau, mặt cận mặt thế này, khéo lại bị hiểu lầm.

- Trưởng... trưởng khoa, anh làm gì...? / Suỵt... yên lặng nào.

Jung Harin chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng tạm thời vẫn cứ bất động vài giây đã.

Phía ngoài cửa, nữ bác sĩ nào đó vừa gõ cửa, vội ngẩng đầu nhìn vào phòng, chẳng thấy Kim Seok Jin đâu, cô ta vội vã quay lưng đi.

Kim Seok Jin sau một lúc kéo Harin trốn thoát khỏi con ong khát mật ngoài cửa kia, cũng chịu lùi về sau vài bước, mặt vẫn tỉnh táo như chẳng hề có chuyện gì.

- Sao anh không mở cửa, cô ấy tìm anh có việc gấp cũng nên?

- Cô không cần tò mò.

- Tôi tò mò lúc nào.

- Thật không tò mò. Chẳng phải mục đích cô vào đây chỉ để làm cánh tay trái của mẹ tôi hay sao?

- Cánh... cánh tay gì chứ, hì!

- Xem ra mẹ tôi rất tin tưởng cô. Được rồi, bà ấy trả cô thứ gì? Tôi bù lại gấp đôi?

Kim Soek Jin chấp tay trước ngực, khuôn mặt hết sức nghiêm túc mở lời thương nghị.

- Oầy... có cho gì đâu chứ. Là con dâu của bà nên tôi cảm thấy giúp được gì cứ giúp thế mà. Có phải chuyện to tác ảnh hưởng đến anh đâu, mỗi việc báo cáo tình hình của anh với Ji Kyung, tích cực đẩy thuyền để chị ấy nhanh chóng về Kim gia làm dâu cả, thế thôi!

Kim Seok Jin cười nhạt, hết nói nỗi với chiêu trò của Kim phu nhân, liếc nhẹ con người vô dụng ở trước mặt, chẳng thèm để tâm đến nữa. Dù gì cô ta cũng chẳng đến vì mục đích tổn hại mình.

Jung Harin thấy Kim Seok Jin thôi gặn hỏi, gương mặt đắc ý khẽ che miệng cười tươi.

2 tuần trước... tại phòng riêng của cô và Namjoon, Kim phu nhân đang ngồi đấy chuyện trò với Harin.

- Con dâu giúp mẹ nhé, rồi con muốn thế nào ta đều chấp thuận cả. Như con thấy đấy, ta mong cháu cả Kim gia đến đầu tóc bạc phơ cả rồi.

Cơ hội nghìn năm chỉ có một, Jung Harin thấy Kim phu nhân mắt đỏ hoe chất đầy tâm tư, bản thân vội hóa yếu đuối mà đối đáp lại mẹ chồng.

- Mẹ thấy đó, anh Namjoon mặc dù chưa buông được đam mê của anh ấy, nhưng chỉ có anh ấy là người thích hợp nhất để giúp bố điều hành công ty thôi, nhưng số cổ phần trong công ty quá ít, e là sau này anh ấy khó mà tạo được sự tin tưởng cho các cổ đông. Anh cả đã là Trưởng khoa của bệnh viện lớn, Taehyung thì vẫn đang chăm chỉ học hành, chỉ có chồng con...

- Ta hiểu ý con mà, thế này nhé... nếu con giúp mẹ tạo cơ hội cho Seok Jin đến với Ji Kyung, mẹ sẽ nhượng cổ phần của mẹ cho Namjoon, như thế thằng bé có vào công ty cũng sẽ dễ dàng có được vị trí vững chắc mà giúp bố nó.

- Vâng ạ!

Thế là bước đầu tiên của kế hoạch lật đổ Kim gia của Jung Harin đã bắt đầu chớm nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro