Đôi mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Harin cố với tay nắm chặt sợi dây được cột chặt bên cạnh mạn thuyền, run rẩy van xin Kim Ji Kyung cứu lấy mình trong vô vọng.

Ả đàn bà trong đầu chứa đầy tham vọng kia thậm chí còn không thèm nhìn đến cô, nhẫn tâm quay lưng bỏ đi, còn ra lệnh cho đám vệ sĩ theo sau nhẹ nhàng tháo sợi dây thừng mà Harin đang cố giữ quăng xuống biển.

"Cứu... cứu tôi với..." - Tiếng sóng dữ lấn át cả tiếng kêu cứu của cô gái bé nhỏ ấy, chiếc du thuyền đi xa cũng là lúc Harin dần cạn kiệt sức lực. Lần cuối cùng trước khi khép dần đôi mắt, cô đã kịp nhìn thấy cánh tay của Min Yoongi cố gắng níu lấy mình.

Cô tỉnh dậy sau 1 ngày dài rơi vào cơn hôn mê sâu, cả cơ thể nặng trĩu, cố dùng tí sức lực còn lại mở mắt, tìm cách rời khỏi giường bệnh, nhưng hình như càng cố gắng lại càng bất thành. Phía trước cô là một mảng trắng xóa, cả thể giới trong mắt cô giờ đã tan biến mất. Jung Harin trong một phút không kiềm chế được bản thân đã hét lên trong đau đớn, cơn đau không đơn thuần đến từ sự tổn thương của thể xác, mà là đau cả  về mặt tinh thần.

- Harin, bình tĩnh... bình tĩnh đã!

Min Yoongi nhanh chân chạy đến giữ lấy cô.

- Anh Yoongi? Mắt của em... tại sao em không nhìn thấy gì hết?

- Em ngồi xuống đã...

Dìu cô về lại giường bệnh, anh cũng ngồi ngay bên cạnh. Yên lặng một lúc lâu, anh mới chịu trả lời cô

- Bác sĩ nói mắt của em sẽ rất khó để có thể trở lại như bình thường. Một phần vì em đã rơi xuống nước quá lâu, phần còn lại là vì thể trạng của em quá yếu... cho nên là...

- Ý của anh là em sẽ không nhìn thấy được gì nữa sao? Không... em không tin... không thể nào có chuyện như thế xảy ra.

Jung Harin đau khổ khóc thét lên, hai mắt ướt đẫm, cố vùng vẫy khỏi người Min Yoongi.

- Không phải không có cách, chỉ là trong khoảng thời gian này em cần nghỉ ngơi, và đặc biệt hơn là tránh những cú sốc ảnh hưởng đến tinh thần. Em đang gián tiếp làm hại đến bản thân mình đấy, nếu muốn mau chóng trở lại như ban đầu thì phải thật bình tĩnh - Min Yoongi nghiêm túc, ân cần an ủi cô

Jung Harin đến lúc này cũng chịu lấy lại bình tĩnh. Sau một hồi suy nghĩ, cô chợt đưa tay lên chạm lấy bụng mình, quay sang Min Yoongi, giọng run run nói:

- Con của em? Thằng bé không sao đúng không anh?

- Umh, cũng may anh và Jimin đến kịp lúc. Không thì... Cô ta đúng là một người phụ nữ độc ác.

Min Yoongi lớn giọng, tỏ vẻ giận dữ khi nhắc đến sự việc đêm hôm qua.

- Anh Yoongi... - Jung Harin loạng choạng nắm lấy tay Min Yoongi

- Hửm?

- Anh, có thể đưa em rời khỏi Seoul được không?

- Nhưng còn Namjoon và những người khác...

- Mất một người không quá gì là quan trọng, chắc họ vẫn sẽ sống tốt thôi - Jung Harin khẽ cười, chính là nụ cười chua xót, tuyệt vọng dành cho cuộc đời đầy bi thương của mình

...

Tiếng còi cứu thương của bệnh viện đã làm Jung Harin thức giấc.

Cô khẽ mở mắt, hướng ánh nhìn của mình về người đàn ông ngồi gật gù trên ghế sô pha, nhỏ giọng gọi

- Anh Yoongi, em ngủ bao lâu rồi?

- May quá, em tỉnh lại rồi, có thấy khó chịu ở đâu không? Ơ nhưng mà... - Min Yoongi hớt hải chạy đến giường bệnh của cô, rối rít trả lời. Trong một phút lạ lẫm, anh đã chợt nhận ra, có gì đó khác lạ trong ánh mắt của Jung Harin - Em... nhìn thấy rồi sao?

Jung Harin tuy mệt những vẫn cố nở một nụ cười, gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời.

Min Yoongi vừa vui vừa lo lắng. Có ý muốn nói gì đó với cô nhưng suy nghĩ một lúc lại thôi không đề cập đến nữa.

Jung Harin kéo chăn ra khỏi người mình, bước nhẹ xuống giường, nhờ Yoongi cầm hộ chai nước truyền dịch đang truyền dỡ, sau đó cùng mình đến phòng bệnh của Min Hyuk thăm cậu bé.

Kim Min Hyuk vẫn còn say ngủ sau ca phẫu thuật. Nhìn con trai bình an nằm ngoan trên giường bệnh, cô khẽ tiến đến gần cậu, xoa xoa mái đầu nhỏ đó, rồi thở phào nhẹ nhỏm.

Min Yoongi từ nãy giờ chỉ biết theo sau Jung Harin, không dám mở miệng nói một lời. Từ khi cô tỉnh lại, cũng không thèm hỏi han gì đến tai nạn của Min Hyuk, và hiển nhiên cũng chẳng thèm nhắc đến người đàn ông suốt ngày quẩn quanh cô và Hyuk trước đó.

- Anh ta về Seoul rồi đúng không anh?

Jung Harin tự nhiên hỏi ngang khiến Yoongi có phần bỡ ngỡ. Nhưng xem ra những gì anh đang nghĩ trong đầu hoàn toàn đã thành hiện thực. Jung Harin... cô ấy đã nhận ra Kim Seok Jin.

- Ừ, cậu ta rời đi sau khi đã truyền máu cho Min Hyuk.

- ...

Jung Harin không nói gì thêm nữa, chỉ yên lặng ngồi nghe.

- Anh xin lỗi vì đã kể cho cậu ta nghe toàn bộ sự thật. Nếu là Jin, chắc chắn anh cũng sẽ đau khổ... Bấy lâu nay cậu ta luôn nghĩ đứa bé em mang trong bụng là con của Namjoon. Là một người anh trai, cậu ta sẵn sàng từ bỏ để Namjoon có được một gia đình hạnh phúc. Em cũng thừa biết điều đó mà, đúng không Harin?

Yoongi vừa nói vừa chăm chú dõi theo biểu cảm của cô. Rõ ràng gương mặt ấy đã dần chùn xuống, nét buồn bã hiện rõ dần, khóe mắt đột nhiên ướt đẫm. Quả thật cái đau lớn nhất của con người chính là cái đau xuất phát từ con tim, từ lý trí.

Anh nhìn cô đau khổ, bản thân cũng không thể làm được gì hơn, chỉ biết ở bên cạnh âm thầm quan sát, dõi theo.

- Chính em cũng là người đã rời bỏ cậu ta với mong muốn giống hệt cậu ấy. Cả hai ai cũng đều cố chấp, muốn hi sinh bản thân cho người mình yêu mà quên mất một điều rằng tình cảm chân thật không xuất phát từ cái danh xưng vợ chồng, mà nó phải bắt đầu từ chính trái tim của mình.

Hiếm khi Min Yoongi ngồi lại nói những lời xúc động như thế này với cô, vậy nên anh càng nói, Jung Harin càng khóc nhiều hơn. Cô nép vào người anh, thúc thích hệt như một đứa trẻ.

- Em ngốc lắm phải không anh Yoongi? - Cô ngước mặt lên nhìn Yoongi, cho dù thời gian có dài thêm 6 năm thì Harin vẫn là một cô gái ngây thơ không hề đổi khác

- Quá là ngốc, yêu vào là thành kẻ ngốc hết - Min Yoongi gõ mạnh lên đầu Jung Harin

- Làm như anh chưa từng yêu không bằng - Harin lau nước mắt, vờ hờn dỗi

Min Yoongi chỉ biết cười nhẹ cho qua. Đơn giản vì cô nói không hề sai, anh đã từng yêu... chỉ là tình yêu đó đến không đúng lúc mà thôi.

- Ổn hơn rồi đúng không? Vậy giờ em định sẽ làm gì tiếp theo? Quay về nhà sau khi Min Hyuk khỏi bệnh, hay lại muốn nhờ anh đưa đi đâu để trốn Kim Seok Jin nữa?

- Em nghĩ kĩ rồi. Có lẽ Hyuk của em cần một người bố... - Jung Harin nhìn Min Yoongi, khẽ nở một nụ cười hài lòng

1 tháng sau...

Sau ngày hôm đó, Kim Seok Jin không trở lại Daegu nữa. Có lẽ vì sợ phải gặp lại cô gái anh đã vô tình làm tổn thương, dù biết tình cảm vẫn còn, nhưng nỗi dằn vặt bản thân còn cao gấp trăm nghìn lần tình yêu anh dành cho cô. Suy cho cùng, anh là nguồn cơn gây ra mọi sự hiểu lầm, đố kị, thù ghét giữa hai cô gái bên cạnh mình. Nếu rõ ràng từ trước, có lẽ sẽ không xảy ra cớ sự ngày hôm nay. Sáu năm để ngẫm lại mọi việc, vậy là anh quyết định từ bỏ, và chắn chắn sợi dây thắt nút kia sẽ được gỡ đi.

Quay trở lại với công việc của mình. Hiện tại, anh vẫn là một bác sĩ giỏi. Chỉ là anh không đến bệnh viện thường xuyên nữa, mà là đi đây đi đó làm người đứng sau tư vấn, chỉ bảo cho tốp bác sĩ trẻ nối tiếp mình, nói cụ thể hơn là...

- Cháu chào chú bác sĩ... chú bác sĩ cho cháu hỏi là làm bác sĩ có khó không hả chú bác sĩ? - cô học sinh lớp 12 chuẩn bị thi tuyển lên đại học ngô nghê hỏi Kim Seok Jin đang ngồi ngay bàn tư vấn

- Khó hay không do cả vào mấy đứa đấy, quan trọng là có thích bác sĩ không nữa.

- Thích chứ. Cháu thích cái anh bác sĩ này nè... - cô nhóc hí hửng chỉ tay vào mặt Kim Taehyung đang ngồi gõ viết nhàn rỗi bên cạnh Kim Seok Jin, hồ hởi đáp

- À không, ý của tôi là, nhóc có thích làm nghề này không? Không phải hiểu theo ý kia...

- Sao ạ? Chứ không phải nếu mình để ý ai đó rồi thì mình sẽ quyết tâm tìm mọi cách để đạt được mục đích ban đầu hơn hay sao? Như cháu thích anh bác sĩ này, thì cháu sẽ cố gắng làm bác sĩ cho bằng được để mai mốt có thể gặp lại anh ấy, hiii.

Kim Seok Jin không nói nữa, cô nhóc trước mặt đã vô tình làm anh nhớ lại điều gì đó. Những hình ảnh quen thuộc của trước kia lại ùa về.

Kim Seok Jin suy nghĩ bâng quơ một lúc, sau đó tự vỗ vào mặt mình trấn an, hòng xua đi cái suy nghĩ ngớ ngẫn trong đầu.

- Mày ở đây với đám nhóc, anh đi mua cốc cà phê uống để tỉnh ngủ đã - Jin vỗ mạnh vào vai Taehyung ra dấu, sau đó mệt mỏi rời đi

Cầm cốc capuchino nóng bước nhanh ra khỏi cửa, vừa uống vừa ngắm nhìn cảnh sắc mây trời, thật không may đã va phải vào người khác.

- Xin lỗi, cô không sao chứ, cô...

Jung Harin loạng choạng, cố tìm cây gậy chống tay. Kim Seok Jin đỡ cô đứng dậy, cũng nhanh tay cầm được cây gậy nhỏ và đưa nó đến tay cô.

- Của cô đây...

- Cảm ơn. Mà hình như anh là... Jay, anh Jay đúng chứ?

- À... chào cô, mẹ Min Hyuk. Lâu quá không gặp - Kim Seok Jin ho nhẹ một tiếng, vờ như không quen biết chẳng thành, Jung Harin nhạy bén hơn anh tưởng - Cô đến Kangnam có việc gì à? Min Hyuk không đi cùng cô sao?

- Thằng bé vừa đi đâu đó với chú của nó, tôi đứng đây đợi bọn họ.

Kim Seok Jin nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn của Jung Harin. Cũng may cô không thấy gì nên anh mới có thể tùy tiện ngắm nhìn cô lâu đến vậy. Lòng tham con người là vô đáy, càng nhìn càng không thể rời mắt, thế là anh bạo gan tiến thêm bước nữa, cúi mặt gần sát bên cô hơn, cố lưu giữ thật kĩ hình ảnh này trước lúc cô gái ấy rời đi.

- À mà anh Jay...

"Bốp"

- Ah ~~~ - Kim Seok Jin bị Jung Harin tặng một bợp tay sau cả tháng trời gặp lại, anh rên nhẹ một tiếng, sợ cô không để ý quơ tay quơ chân thêm lần nữa nên đã tự mình lùi ra xa

- Chết thật, tôi lại vỗ vào mặt anh nữa rồi. Xin lỗi, là do tôi không để ý...

- Không sao, tôi có thể hiểu. À, cô đến Kangnam có việc gì? Không phải giờ vẫn đang là thời gian đi học của Hyuk hay sao? - Kim Seok Jin vừa hỏi, vừa nép sau lưng cô, tránh xa cái tay hay di chuyển không báo trước của Jung Harin

- Chúng tôi đã chuyển đến đây 1 tuần trước. Tôi ở ngay chung cư AB gần đây thôi.

- AB? Ý cô là chung cư ngay trước mặt... À không, ý tôi là cái chung cư mà cô bước vài bước nữa là đến đó sao? - Kim Seok Jin ngạc nhiên hỏi

- Vâng.

- À... ừm...

- Tôi có việc phải đi rồi.

- Cô có cần tôi giúp không? - Kim Seok Jin đề nghị

- Không sao, có vạch kẻ đường cho người khiếm thị đây mà - Jung Harin cười mỉm, gật đầu chào Kim Seok Jin và rời đi

Anh vẫn chầm chậm bước theo cô, sau khi tận mắt nhìn Jung Harin bước vào khu vực an toàn nhất, anh mới rời đi.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro