Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày thứ 15 Kim Seok Jin làm khách tại nhà hai mẹ con Jin Hyuk. Cứ đến chập tối, thằng bé Jin Hyuk lại cầm quyển sách giáo khoa ra đứng đợi trước ngõ, hai mắt trong ngóng bóng dáng của chú Jay đẹp trai nào đó đến dạy học.

Vẫn như thường lệ, Kim Seok Jin gọn gàng với chiếc áo sơ mi dài tay cùng chiếc quần jean kiểu mẫu của cánh đàn ông, tóc tai gọn gàng bước đến nhà mẹ Jin Hyuk.

- Chú Jay trễ 5 phút rồi - thằng bé cầm quyển sách chạy vào nhà, giả vờ hờn dỗi Kim Seok Jin

- Thôi nào, hôm nay chú có việc nên đến hơi trễ. Chú có quà cho Hyuk này - Kim Seok Jin ra sức vỗ ngọt nhóc con, lấy từ trong túi ra vài viên kẹo mút đưa cho Jin Hyuk

Dĩ nhiên, thằng bé chẳng giận dỗi được lâu, chạy đến cầm thanh kẹo ngọt chạy một mạch vào nhà.

- Anh lại chiều hư thằng bé rồi, anh Jay - Jung Harin lắc đầu ngán ngẫm, khẽ thở dài vì đứa con trai được chú bạn mới quen không lâu ra sức nuông chiều vô tội vạ.

Kim Seok Jin không nói gì, chỉ cười trừ một tiếng, sau đó bước về phía cái phản gỗ quen thuộc, nơi có Jung Harin đang ngồi đấy, cẩn trọng đặt cái gì đó lên bàn.

- Chúc mừng sinh nhật, Harin!/Chúc mừng sinh nhật mẹ, ye... ye... ye!!!

Kim Seok Jin và Kim Jin Hyuk cùng đồng thanh. Jung Harin có phần bất ngờ, thay vì ngạc nhiên, cô lại chẳng nở nỗi một nụ cười, giọng nói khi nãy,... rõ ràng cô đã từng nghe nó ở đâu rồi. Một vài suy nghĩ không nên có bắt đầu len lõi trong đầu cô, Jung Harin khẽ lùi về sau, thái độ rõ ràng đang gián tiếp từ chối nhận chiếc bánh kem từ người đàn ông không rõ danh tính kia.

- Ơ kìa, mẹ sao thế ạ? Thổi nến đi chứ

Jin Hyuk tò mò trước thái độ của mẹ mình

- Nếu cô thắc mắc tại sao tôi biết hôm nay là sinh nhật cô thì... Thật ra, tôi đã vô tình nhặt được hợp đồng thuê nhà của cô lúc sửa lại cánh cửa hỏng, trên đó có ghi rõ ngày sinh...

Yên lặng một lúc, Jung Harin cũng thấy an tâm hơn, hóa ra mọi sự hoài nghi của bản thân lúc này là vô căn cứ. Làm sao anh ta có thể ở đây ngay lúc này được, cô đã cố tìm cách chạy đến một nơi xa xôi hẻo lánh như thế này cơ mà.

- Cảm ơn anh, vì cái bánh.

- Mẹ thổi nến đi!

Thằng bé nắm lấy tay Harin, lay nhẹ ra dấu. Cô cũng gật đầu, nhẹ nhàng thổi nến.

~~~ Ngày thứ 30, Kim Seok Jin lại ghé qua, nhưng hình như tần suất có mặt tại nhà Jin Hyuk đã nhiều hơn hẳn so với những ngày đầu anh đến. Jung Harin cũng quen với việc anh thường xuyên ở nhà cô, cô cũng đã dần xóa mối hoài nghi đối với anh, cư xử một cách thân thiết và thoải mái hơn.

Hôm nay, Kim Jin Hyuk vắng nhà.

- Cô cần tôi giúp gì nữa không? Mẹ Jin Hyuk

Kim Seok Jin ngồi chai lì trước mặt Jung Harin, cố tình không muốn về nhà sau khi giúp Harin dọn dẹp xong đám cỏ dại trước sân.

- Hiện tại thì chưa - Jung Harin khẽ mỉm cười, vẫn tập trung vào việc đan móc chiếc khăn choàng trên tay

- ....

Kim Seok Jin không nói gì, chỉ yên lặng quan sát từng cử chỉ nhỏ của Jung Harin.

- Anh về rồi sao, anh Jay?

Thấy Kim Seok Jin không nói gì, cứ ngỡ anh về nên đã vờ đưa tay lên tìm thử, chẳng may, cái bàn tay ấy đã vô tình chạm vào mặt anh. Trong phút chốc, cô đã có ý thu tay lại, thì người đàn ông ở phía đối diện lại cố tình giữ lấy tay cô.

Một giây, rồi hai giây, ba bốn giây trôi qua như thế, cái bàn tay nhỏ bé ấy vẫn đặt trên mặt anh.

Kim Seok Jin không nói không rằng, khẽ nghiêng người về phía cô, hôn nhẹ lên trán Jung Harin. Trong một phút bỡ ngỡ, cô đã vô tình để anh tùy tiện dùng những hành động không đáng có đối với mình. Rõ ràng, cô có thể thẳng thừng từ chối, chưng hình như trái tim không cho phép cô làm điều đó thì phải.

- Trễ rồi, anh nên về thì hơn - Jung Harin tìm cách đuổi khéo Kim Seok Jin

- Xin lỗi, tôi hành động lỗ mãng quá - Kim Seok Jin ấp úng trả lời

- ...

- Vậy thôi, tôi về nhé

Thấy Jung Harin bối rối, anh cũng không đề cập đến nữa, đành tìm cách rời đi để cô khỏi ngượng ngùng.

***

Tại biệt thự Kim gia, Kim Ji Kyung khoác vội chiếc áo choàng bước lên tầng tượng, ánh mắt buồn bã trông ngóng Kim Seok Jin trở về.

Đột nhiên, có một tên vệ sĩ nào đấy lật đật chạy đến, thì thầm to nhỏ vào tai cô ta. Vừa nghe hết câu, khuôn mặt Kim Ji Kyng liền bắt đầu chùn xuống, bàn tay đang giữ lấy cốc rượu vang đắt đỏ cũng bị cô ta tàn nhẫn hấc đổ.

- Sắp xếp cho tôi một chuyến đến Daegu vào cuối tuần này.

- Vâng thưa cô chủ - tên vệ sĩ lùi đi, bỏ lại Kim Ji Kyung trong đầu đang tính toán điều gì đó

• Daegu, 6h00 sáng...

Jung Harin chầm chậm tiến về phía cái kệ đựng giày dép, tỉ mĩ buộc chặt dây giày cho con trai, thuận tay lấy cái ô ngay bên cạnh, nhẹ giọng dặn dò:

- Hôm nay đài khí tượng dự báo có mưa lớn, khi nào tan học thì phải đón xe về liền, đừng la cà ở đâu nghe chưa Hyuk.

- Vâng ạ!

Kim Jin Hyuk cười mỉm, cúi đầu chào mẹ, sau đó cũng lon ton chạy ra trạm xe bus.

18h00...

Bão đến bất ngờ đã khiến cơn mưa ngày một lớn hơn, gió mạnh thổi ngã cả những đám cây cao lớn phía trước nhà, cánh cửa sổ yếu ớt cũng bị gió to hấc văng ra khỏi khung cửa. Kim Seok Jin vội vã khoác nhanh cái áo khoác, tay bật dù chạy một mạch đến nhà Jung Harin.

- Mẹ Jin Hyuk, cô ổn kh...? - Vừa bước vào nhà, chưa kịp gập dù cho ngay ngắn, miệng đã lo lắng hỏi han. Nhưng có vẻ như lời quan tâm của anh ngay lúc này đây đã trở nên thừa thãi

Trước mặt Kim Seok Jin, không ai khác chính là Min Yoongi.

Min Yoongi cũng ngạc nhiên không kém, vừa định mở miệng thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại của Jung Harin đột ngột vang lên. Bên kia đầu dây, giọng người đàn ông nào đó đang run run, thanh âm có vẻ rất là hoảng hốt.

- Cô có phải là mẹ của Kim Jin Hyuk?

- Dạ vâng... cho hỏi ai đấy ạ?

- Tôi... tôi là người đã đưa thằng bé đến bệnh viện. Hiện tại thằng bé đang rất nguy kịch, cô có thể đến ngay được không?

Nghe hết câu, cả người Jung Harin bỗng chốc mềm nhũn, khuôn mặt thất thần ngày một hiện rõ hơn, đôi mắt đỏ hoe bắt đầu ngân ngấn vài giọt lệ. Cô nắm chặt tay Min Yoongi, giọng yếu dần

- Anh Yoongi, Hyuk của em... Hyuk...

Chưa nói hết câu, cô đã ngất đi ngay sau đó.

Bệnh viện tỉnh...

Jung Harin vẫn chưa tỉnh dậy sau cú sốc khi nghe tin của con trai. Bên cạnh cô, Min Yoongi cũng lo lắng không kém

Ở phòng cấp cứu, Kim Seok Jin đang cùng toán bác sĩ của bệnh viện thảo luận về phương án tốt nhất để cứu lấy mạng sống của đứa trẻ tội nghiệp đang bất tỉnh nằm trên chiếc băng ca.

- Mất quá nhiều máu. Các anh có thể nói cụ thể cho tôi biết vì sao thằng bé lại ra nông nỗi này không? - Kim Seok Jin gấp rút hỏi

- Đứa trẻ bị xe bus tông phải, hình như là đang cố chạy theo chiếc xe để kịp về nhà. Tôi nghe người đàn ông đưa thằng bé vào kể lại như thế... - một vị bác sĩ đại diện lên tiếng

- Không kịp rồi, cần truyền máu gấp. Bệnh viện có đủ lượng máu A như tôi đã đề cập chưa? - Kim Seok Jin vừa sơ cứu, vừa hỏi bác sĩ phụ trách ca bệnh

Người bác sĩ kia đắn đo một lúc, liền nhanh tay lấy hồ sơ bệnh án ban đầu của thằng bé ra xem, khẽ đáp lời

- Nhưng mà thưa anh, thằng nhóc này thuộc nhóm máu O chứ không phải máu A, trên kết quả xét nghiệm có ghi rõ đây ạ.

Kim Seok Jin đứng lặng một lúc, chợt giật nhanh tờ giấy trên tay vị bác sĩ kia, xem kĩ lại một lần nữa. Anh đứng trầm ngâm một lúc, sau đó quay sang người bác sĩ bên cạnh, thản nhiên đề nghị

- Tôi máu O, hãy lấy máu của tôi để cứu thằng bé, tiến hành nhanh giúp tôi.

- Nhưng mà phải đợi người nhà bệnh nhân đến kí xác nhận đồng ý thực hiện ca phẫu thuật thì chúng tôi mới có thể...

- Tôi là bố thằng bé, như vậy đã đủ tiến hành ca mổ chưa? - Kim Seok Jin nghiêm túc, khuôn mặt lo lắng lúc bấy giờ đã thêm phần minh chứng cho câu trả lời vừa thốt ra từ miệng anh

Bên trong phòng phẫu thuật, đứa trẻ nhỏ đang chống chọi với tử thần để vực dậy sự sống. Ở ngoài đây, người thân của nhóc cũng lo lắng không kém. Min Yoongi vừa bước từ phòng bệnh của Jung Harin ra đã bắt gặp Kim Seok Jin đi đến. Thấy anh có ý định đẩy cửa bước vào, Yoongi đã vội vàng ngăn cản.

- Cậu đến đây làm gì?

- Tôi đến xem Harin...

- Đáng lẽ ra cậu không nên có mặt ở đây, bọn họ không cần cậu, bác sĩ Kim.

Min Yoongi nhìn Kim Seok Jin với ánh mắt vô cũng giận dữ, chất giọng trông cũng sợ hãi không kém.

Kim Seok Jin nhìn thẳng vào mặt Min Yoongi, bản thân cũng đang có một vài nút thắt đang muốn tìm người gỡ giúp.

- Vậy nên cậu đem mẹ con họ đến tận đây chỉ để tránh mặt tôi?

- Cậu... - vừa nói, Min Yoongi vừa nắm lấy cổ áo Kim Seok Jin đẩy mạnh anh vào tường, sau đó lại nói tiếp - Cậu không tự hỏi xem tại sao tôi để Harin sống một cuộc sống như vậy, nếu không phải vì đêm hôm đó tôi đến kịp lúc, liệu có giữ được Harin và đứa trẻ tội nghiệp ngoài kia không?

- Ý của cậu là sao?

***

Kim Jin Kyung xinh đẹp trong chiếc váy trắng tinh khôi, khẽ đeo cặp kính mát chuẩn bị bước vào xe cùng hành lý, tiến thẳng đến Daegu để gặp Kim Seok Jin thì vừa hay anh đã có mặt tại biệt thự Kim gia ngay lúc cô ta đang hối hả nhất.

- Ơ kìa, anh về rồi à? Em đang định...

Kim Seok Jin không nói gì, nắm chặt cổ tay Kim Ji Kyung, kéo cô tiến một mạch vào nhà. Đến giữa phòng khách, anh tàn nhẫn đẩy cô ngồi xuống ghế. Kim Ji Kyung chưa hình dung được chuyện gì đang xảy ra nên đã vội vã hỏi lại

- Anh sao thế, việc gì mà anh lại cư xử như thế này?

- Cô còn muốn giả vờ đến bao lâu? - Kim Seok Jin lạnh lùng đáp

- Em không hiểu anh đang ám chỉ điều gì.

Kim Seok Jin cười khẩy, nhẹ đặt người ngồi vào chiếc ghế đối diện cô, nhẹ giọng

- Vậy thì nói xem, cô đang chuẩn bị đến Daegu để gặp tôi... hay là đến Daegu để tìm cách làm hại Jung Harin thêm lần nữa?

- Anh...

Kim Ji Kyung cứng đơ người, khuôn mặt biến sắc, chỉ mới ấp a ấp úng được mấy câu đã bị Kim Seok Jin chen ngang

- Tôi không ngờ cô lại độc ác đến như vậy.

Kim Ji Kyung đến mức này cũng đành yên lặng, chấp nhận sự thật rằng tội ác mà mình đã gây ra giờ đã có người phanh phui mọi thứ.

Cô cười lớn, lạnh lùng nhìn Kim Seok Jin

- Anh có cần em cho một lí do không?

- Lí do gì?

- Là cô ta đã cướp tất cả mọi thứ của em. Ngay từ nhỏ, cô ta đã giàu có hơn em, được bố mẹ yêu thương hơn, đồ chơi cũng nhiều hơn, miệng thì bảo lúc nào cũng xem em là chị gái, sẵn sàng nhường nhịn nếu em muốn. Ấy vậy mà, cô ta lại lần lượt lấy hết tất cả những gì em ao ước, trong đó có cả anh.

- Ý cô là...?

Nhìn vẻ mặt tò mò chẳng hiểu gì của Kim Seok Jin, cô nói tiếp

- Chắc anh còn nhớ 21 năm về trước, cái ngày em gặp anh lần đầu tiên tại nhà Jung Harin. Ngay từ lúc đó, em đã có cảm tình với anh...

- Hóa ra cô là...

- Shin Mi, em chính là Kim Shin Mi, cô bé đã trò chuyện với anh suốt cả buổi trời tại vườn nhà họ Min. Rõ ràng em là người biết anh đầu tiên, cũng là người gắn bỏ với anh suốt khoảng thời gian anh khó khăn nhất, cùng anh học hành và phát triển sự nghiệp, thậm chí chúng ta đã có tình cảm với nhau... vậy sao anh có thể chọn Jung Harin thay vì chọn cách ở bên cạnh em?

Kim Seok Jin sau khi nghe Kim Ji Kyung thuật lại hết mọi việc, bản thân cũng phần nào hiểu được ngọn ngành câu chuyện.

- Quả thật chúng ta đã cùng nhau gắn bó, tôi cứ ngỡ bản thân đã hiểu được cô, nhưng hóa ra vẻ ngoài hiền hậu chỉ là bề nổi để che giấu bản tính thích hơn thua một cách không đáng.

- Tại sao lại không đáng, rõ ràng anh đã có tình cảm với em, cũng tại Jung Harin mà mọi thứ đã đổ bể hết.

Kim Ji Kyung hấc văng đống ly cốc trên bàn, uất ức đáp trả, khóe mắt cũng đã bắt đầu đỏ rực vì căm phẫn.

- Ji Kyung, tôi xin lỗi!

- Anh không có lỗi, kẻ có lỗi chính là Jung Harin...

- Không, là tôi. Tôi xin lỗi vì đã không nói em biết sớm hơn, người tôi yêu... ngay từ đầu đã luôn là Jung Harin. À không, là Min Yoon Hye, cô bé mà em ghét bỏ đấy.

~~~ 13 năm về trước, Jung Harin lúc bấy giờ đã là nữ sinh cấp ba xinh đẹp, tài giỏi.

Ngày hôm đó, trường tổ chức ngày hội tư vấn tuyển sinh cho học sinh cuối cấp, và hôm đấy cũng là ngày anh và cô gặp lại nhau sau 8 năm trời xa cách.

Jung Harin tóc thắt bím hai chùm, khuôn mặt ngây ngô nhìn chằm chằm vào vị bác sĩ trẻ đại diện cho một trường đại học y dược có tiếng ở Seoul, đến đây để tư vấn cho các em nhỏ.

- Nào nhóc, em muốn hỏi gì?

- Anh xem giúp em thử, mặt em như vầy có hợp làm bác sĩ không anh? - Jung Harin xoay xoay bím tóc, e thẹn nhìn Kim Seok Jin

Anh đắn đo một lúc, rồi đặt thêm một vài câu hỏi cho cô

- Em có sợ kim tiêm không?

- Sợ chết đi được - Harin nhanh nhảu đáp, còn trề cái môi chúm chím đỏ hồng của mình ra biểu cảm cho chân thật thêm nữa

- Sợ máu không?

- Trời, em mà thấy máu chắc là lăn đùng ra xỉu luôn đó anh.

Kim Seok Jin khẽ lắc đầu, cuối cùng cũng chịu cho cô nhóc đáp án

- Em xinh đẹp thế này thì nên làm diễn viên hay ca sĩ, đừng theo nghề bác sĩ, cực lắm.

Jung Harin được khen liền cười khúc khích, nhưng mà hình như đây không phải là đáp án mà cô muốn nghe từ miệng anh bác sĩ.

- Không đâu, em muốn làm bác sĩ cơ.

- Bác sĩ cần sự gan dạ, em lại quá nhát gan, nên anh nghĩ...

- Anh là bác sĩ chuyên về gì đấy? - Jung Harin chen ngang, nghiêm túc hỏi Kim Seok Jin

- Anh hả? Anh chuyên khoa tim mạch...

- Được rồi, anh đừng nghĩ chỉ mỗi anh biết tìm hiểu về trái tim con người, em cũng làm được... một ngày nào đó, hi vọng sẽ gặp lại anh, bác sĩ.

Jung Harin nói hết câu, xách mông đi mất. Bỏ lại Kim Seok Jin với ánh nhìn bất lực dõi theo cô nhóc ương bướng vừa cãi cùn để thắng mình cho bằng được, miệng bất giác nở một nụ cười không rõ lí do.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro