Vốn dĩ là định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Seok Jin uể oải rời khỏi giường, bước một mạch ra trước sân, vươn vai, hít một hơi thật dài hòng xua đi cái cảm giác mệt mỏi trong người.

Đang thoải mái tận hưởng cái không khí trong lành của ngày mới, đột nhiên ánh mắt anh dừng lại, thu ánh nhìn về phía cậu nhóc nào đó ở phía xa xa kia, đang bị đám nhóc bằng tuổi xô vào tường giở trò tra tấn.

- Nè thằng mồ côi, tốt hơn hết mang bài tập của cậu đưa cho bọn này mau!

Thằng bé đô con nhất trong đám vừa hét lớn, vừa lấy tay siết chặt đôi vai bé nhỏ của nhóc tì ốm yếu. Thằng bé cố gượng dậy, chống cự trước 3 đứa nhóc thích gây chuyện.

- Tớ không mồ côi, tớ có bố, có mẹ, các cậu đừng nói bừa.

- Sao? Bố cậu đâu? Tụi này thấy người mẹ mù của cậu ở một mình cơ mà - bọn nhóc vừa nói vừa cưới lớn, càng lúc càng đùa quá trớn hơn

- Yaaaa, đã bảo tớ có bố. Đừng xúc phạm bố mẹ tớ

Nhóc con không chịu đựng được nữa, dùng hết sức của mình đẩy thằng bé cao to kia ngã lăn ra đất. Thằng bé kia nhăn nhó, vội vã ngồi dậy chuẩn bị vồ đến tẩn đứa ốm yếu kia một trận ra đòn thì đột nhiên cả cơ thế cảm giác như bị ai đó một tay nhấc bổng lên. Nó khua chân múa tay một lúc, sau đó dùng khuôn mặt ngô nghê ngước lên nhìn người đàn ông to lớn đang nắm cổ áo mình đong đưa qua lại một cách thư thái nhất có thể.

- Chú kia, buông cháu ra. Chú là ai mà xen vào chuyện này hả?

- Ba đứa ăn hiếp một đứa, thế này thì không công bằng rồi

Thằng bé ôm yếu khi nãy vừa thấy Kim Seok Jin, đã vội chạy đến núp phía sau lưng anh, hai tay bấu chặt vạt áo của anh mà run rẩy.

- Mặc kệ bọn cháu, đó là do Jin Hyuk tự nguyện mà. Đúng không? Hyuk? - Thằng nhóc to con khẽ cúi đầu nhìn Jin Hyuk ra dấu, cứ ngỡ cậu bé chịu hợp tác, ai dè nhóc kia lắc đầu lia lịa. Thấy Jin Hyuk đột nhiên không nghe lời, thằng bé kia bắt đầu nổi cáu, nhưng vì còn nằm trong tay chú thanh niên cao lớn lạ mặt nên đành yên lặng nuốt cục tức vào trong.

- Cháu tên gì? Nhà ở đâu? Bố mẹ cháu có biết cháu ăn hiếp bạn không?

- Ơ... cháu... cháu...

- Thì ra là chưa ai biết nhỉ. Để xem nào, chú có nên đi tìm bố mẹ cháu để nói về vấn đề này không ta - Jin chép miệng, vờ suy ngẫm, thằng bé nghe thế liền đâm ra lo sợ, mồm mép giang hồ khi nãy bỗng biến đâu mất

- Cháu biết lỗi rồi, chú đừng mách bố cháu nhé, ông ấy hung dữ lắm.

Suy nghĩ một lúc, anh nhẹ đặt thằng bé xuống, cúi đầu nhìn nó

- Thế thì phải xin lỗi bạn và hứa từ nay không ức hiếp bạn như vậy nữa. Được chứ?

- Vâng, vâng ạ!

Thằng bé nghe lời đến lạ, cúi đầu xin lỗi Jin Hyuk, sau đó ba chân bốn cẳng chạy một mạch về nhà.

Đám nhóc đi mất, lúc này anh mới chịu quay lại nhìn Jin Hyuk đang run rẩy bên người mình. Anh xoa xoa đầu Hyuk, chất giọng ngọt dịu khẽ vang lên

- Cháu còn sợ hả? Lần sau bạn có kiếm chuyện thì phải la lên để người lớn đến giúp nhé

- Không sao đâu ạ, cháu quen rồi. Các cậu ấy chỉ chọc ghẹo một lúc thôi - ánh mắt nhóc đột nhiên hóa buồn, nó cúi gập đầu xuống, bàn tay bối rối giữ chặt chiếc túi xách trên tay

Kim Seok Jin đứng yên một lúc, liền hướng mắt về phía cái túi mà Jin Hyuk đang cầm, tò mò hỏi

- Cháu chuẩn bị đi đâu à?

- Dạ vâng, mẹ cháu có đan vài chiếc khăn choàng cổ và bảo cháu mang ra chợ bán cho kịp giờ khách du lịch đến làng tham quan đó chú - Hyuk mỉm cười đáp lời anh

- Cháu giỏi quá, có cần chú giúp không? Có vẻ chợ khá là xa chỗ này nhỉ? - anh ngỏ lời giúp đỡ

- Dạ có xe bus đó chú, chết... cháu bị trễ chuyến xe mất rồi.

Thằng nhóc lo lắng, hai mắt ửng đỏ suýt khóc. Thấy vậy, Jin khom người về phía nhóc con, nhẹ giọng an ủi.

- Thế này nhé, chú sẽ mua hết chỗ khăn choàng này.

- Thật sao? Nhưng mà,... một mình chú dùng hết đống khăn này hả? - Jin Hyuk tò mò hỏi

Kim Seok Jin nhận lấy túi đồ từ tay Jin Hyuk, nhẹ nhàng lấy ra một cái khăn, choàng qua cổ cho Hyuk

- Cái này chú tặng nhóc, cái thứ 2 chú tặng cho bà Han chủ quán ăn, còn hai cái... chú sẽ giữ lại dùng.

- Vâng ạ! Cháu cảm ơn chú. Mà quên mất, chú tên gì ấy ạ? Cháu tên Jin Huyk, 6 tuổi, học lớp 1 trường tiểu học Daegu.

- Chú tên J... Jay, 34 tuổi, không còn đi học nữa.

- Rất vui được làm quen với chú Jay - thằng nhóc bắt lấy tay anh lắc lắc, trông nhỏ xíu thế đó mà ra dáng ông cụ non lắm cơ

Thằng nhóc đứng cười một lúc, chợt nhớ ra điều gì đó, liền vội vã nói lời tạm biệt

- Giờ cháu phải đi rồi, mẹ nhờ cháu gọi chú Jae-hwan sang nhà sửa lại cánh cửa mà cháu quên béng mất

Jin Hyuk vừa định chạy đi liền bị Kim Seok Jin ngăn lại

- Khoan đã, chú là bạn của chú Jae-hwan, giờ này chú ấy vẫn còn đang ngủ ngon lành trên giường đấy. Để chú giúp cháu.

- Nhưng mà,...

- Thôi nào, chẳng phải chúng ta đã là bạn rồi hay sao?

Thằng bé đắn đo một lúc, cũng gật đầu đồng ý. Kim Seok Jin chậm rãi bước theo sau, phía trước mặt, Jin Hyuk đang lon ton chạy nhảy, hớn hở đi cùng anh trở về nhà làm đúng nhiệm vụ mà mẹ giao cho. Vừa đến cửa ngỏ, nó đã rối rít la lên, hòng cho người bên trong nhà nghe thấy.

- Mẹ ơi, Huyk về rồi nè. Hyuk bán khăn hết rồi, còn nhờ được người đến giúp chúng ta nữa.

Harin nghe thấy tiếng con trai, vội buông bỏ tấm vải len đan dỡ, chống gậy chầm chậm bước ra cửa.

- Hyuk của mẹ về rồi à? Có gọi được chú Jae-hwan đến không con?

Kim Seok Jin đang tươi cười vì cái vẻ hồn nhiên của Jin Hyuk, đang định bước theo sau cậu nhóc vào nhà chào hỏi mẹ cậu bé thì đột nhiên cô gái trước mặt khiến anh chùn bước, anh yên lặng ngắm nhìn cô, hình ảnh quen thuộc từ 6 năm trước chợt ùa về. Là Jung Harin bằng xương bằng thịt, gương mặt đó, giọng nói đó, rõ ràng chính là người con gái anh yêu. Thế nhưng mà, hình như cô...

- Jae-hwan... cậu đến rồi đúng không? - Jung Harin gọi đi gọi lại tên Jae-hwan mấy lần nhưng không ai đáp lại, mãi đến đoạn Jin Hyuk khều khều tay Kim Seok Jin, thì anh mới lấy lại bình tĩnh, cố hạ thấp giọng để che đi thanh âm thật sự của mình

- À, tôi là bạn của Jae-hwan, cậu ấy có việc nên nhờ tôi đến giúp.

- Anh là...?

- Jay,... tên tôi là Jay!

Jung Harin lịch sự cúi đầu, Kim Seok Jin chậm rãi tiến về phía cô, càng đến gần, hình bóng của Harin lại càng hiện rõ trong mắt anh, khuôn mặt tươi vui khi nãy đã biến đâu mất, thay vào đó là ánh mắt đượm buồn cùng tâm trạng đau thắt khó nói nên lời. Trái tim của anh đang quặn lên từng nhịp, một mặt muốn chạy đến giữ chặt lấy cô không để cô rời xa mình nữa, mặt khác lại chần chừ, e dè và rụt rè vì lại sợ một lần nữa làm người con gái ấy phải đau khổ. Cái cảm giác nữa tỉnh nữa mơ như lúc này thật khiến con người ta càng ngẫm nghĩ càng thêm đau đầu.

- Là chú Jay mua khăn choàng giúp con đó mẹ, chú còn bảo vệ con lúc con bị bọn nhóc trong xóm ăn hiếp nữa.

- Thế á? Vậy Huyk có cảm ơn chú chưa?

- Dạ rồi ạ.

- Huyk của mẹ ngoan quá. Nào, chạy vào rót cho chú cốc nước đi con.

Jung Harin ra dấu cho con trai chạy vào nhà lấy nước, sau đấy liền quay mặt về phía người đàn ông vừa đến nhà tiếp chuyện:

- Anh Jay, anh ngồi xuống đây đã. Thật ngại quá, thằng nhóc Jin Hyuk làm phiền anh rồi - Jung Harin lấy tay phủi nhẹ tấm phản gỗ phía trước mình, mời Kim Seok Jin ngồi xuống

Kim Seok Jin nhìn bộ dạng loạng choạng mò mẫm của Jung Harin, trái tim không ngừng đau thắt, anh thuận tay dìu cô ngồi kế bên mình.

Gặp lại Jung Harin trong hoàn cảnh trớ trêu như lúc này thật khiến anh vô cùng khó xử. Anh yên lặng nhìn cô, nhìn nụ cười hiền dịu toát ra từ khuôn miệng người con gái ấy, lại không tự chủ được bản thân mà bất giác đưa tay về phía cô, khẽ chạm nhẹ lên gương mặt nhỏ nhắn quen thuộc ấy.

Jung Harin tuy không nhìn thấy gì nhưng vẫn tự cảm nhận được có bàn tay ai đó chạm vào người mình. Cô giật mình lùi lại theo cảm tính. Lúc này, Kim Seok Jin mới chợt bình tĩnh trở lại, thu bàn tay to lớn của mình về chỗ cũ. Nhìn dáng vẻ bối rối của Harin, anh nhanh chóng giải thích

- Xin lỗi, tôi thấy mặt cô dính bẩn nên là...

- Không... không sao... cảm ơn anh.

Jung Harin lúng túng đáp lời, trong đầu không ngừng tò mò về danh tính người đàn ông đang ngồi ngay phía trước mình.

Bầu không khí ãm đạm nhanh chóng chùn xuống, đến đoạn cả hai im lặng thì cũng là lúc nhóc con Jin Hyuk cầm cốc nước lật đật chạy ra. Kim Seok Jin nhanh tay nhận lấy ly nước, uống ực một ngụm lớn, sau đó viện cớ rời đi cùng Jin Hyuk để sửa lại cánh cửa phòng ngủ bị hỏng giúp cho cô.

Một tay cầm búa, tay còn lại giữ chặt cây đinh, ấy vậy mà Kim Seok Jin lại không tài nào tập trung được vào công việc chính, ánh mắt chỉ hướng đến duy nhất một điểm, đó là cái bàn gỗ nằm ngay giữa phòng khách, nơi có cô gái khiếm thị đang tỉ mĩ đan móc từng sợi len nhỏ để hoàn thành nốt chiếc khăn choàng làm dỡ.

"Cạch"

- Ah!!!!... - Kim Seok Jin giật bắn người, cây búa đóng đinh cũng theo đà rơi xuống. Anh chỉ hét lên the thé vì chẳng may đóng nhầm vào tay mình, ấy vậy mà Jung Harin lại nghe được, hối hả tìm đến hỏi thăm

- Anh không sao chứ? Anh Jay?

- À, tôi... tôi ổn.

Kim Seok Jin đau đớn giấu nhẹm ngón tay cái sưng đỏ của mình ra phía sau lưng. Dĩ nhiên, Jung Harin không thấy đường thì ai nói gì chả tin, nhưng thằng nhóc Jin Hyuk đang cầm gói đinh đứng kế bên từ nãy đến giờ đã trông thấy hết. Nó nhìn ngón tay sưng phồng của Kim Seok Jin một lúc rồi khó chịu lên tiếng

- Chú lớn rồi, có đau ở đâu thì phải nói cho người khác biết để chăm sóc chứ, chú Jay!

Thằng nhóc cau mày, lắc đầu nhìn Kim Seok Jin với vẻ mặt chán nãn, không vừa lòng.

- Ờ thì chú...

- Anh đưa tay tôi xem nào - Jung Harin ra dấu cho Jin tiến gần về phía mình, cẩn thận giữ lấy tay anh một lúc

Kim Seok Jin chỉ biết phó mặt cho Harin tùy ý thăm khám. Sau một lúc chạm thử vào lòng bàn tay anh, cô ra dấu cho con trai chạy vào phòng lấy dụng cụ băng bó, cẩn thận băng lại vết sưng tấy trên ngón tay cho Kim Seok Jin.

- Xem ra anh không hay làm những việc này nhỉ - Harin vừa băng vết thương vừa tiện thể trêu đùa, khuôn miệng nở một nụ cười rất ư là hồn nhiên, khiến người đối diện suýt không kiềm lòng được mà...

- Ấy chết... đến giờ đi học thêm rồi mẹ ơi! Hyuk phải đi đây.

Jin Hyuk chạy nhanh vào phòng, tay ôm cặp sách, tay còn lại hối hả xỏ tất vào chân, chào mẹ và người chú mới quen rồi cũng nhanh chóng chạy đi mất.

Thằng nhóc lanh lợi kia vừa rời đi, khoảng không lúc này nhanh chóng rơi vào tĩnh lặng. Harin không nói gì, cả Kim Seok Jin cũng chần chừ theo. Mất một lúc ngồi nhìn nhau, anh cũng chịu là người mở lời trước.

Anh ho nhẹ mấy tiếng, cố ép giọng mình xuống thấp nhất có thể:

- Cô sống ở đây với Jin Hyuk thôi sao? Bố thằng bé đâu?

- Vâng, chỉ hai mẹ con tôi thôi. Bố Hyuk thỉnh thoảng mới ghé qua.

Jung Harin tươi cười đáp lại, thì ra sau 6 năm không gặp, cô ấy đã lập gia đình và có một cuộc sống mới. Thằng bé nói không sai, nó có bố hẳn hoi, chỉ là... bố nó bận việc nên ít ghé về nhà. Xem ra một chút hi vọng mong manh vừa lóe lên trong đầu anh ban nãy giờ đã bị dập tắt. Anh đã một lần nữa gián tiếp chen chân vào cuộc sống của Jung Harin mà không một lời xin phép.

- Hóa ra là vậy. Có vẻ thằng nhóc rất muốn gặp mặt bố, ban nãy nó còn nổi cáu vì đám nhóc kia mang bố nó ra trêu ghẹo nữa - Kim Seok Jin cố giấu nỗi thất vọng, gượng gạo đáp lại Jung Harin

- Thật thế sao? Vậy là lời nói dối của tôi đã vô tình làm ảnh hưởng đến Hyuk rồi - Jung Harin hạ giọng, khuôn mặt buồn bã tự bộc bạch mấy câu

- Ý cô là...?

Chần chừ một lúc, cô mới chịu nói tiếp:

- Tôi đã nói dối thằng bé rằng anh họ mình là bố của nó chỉ để Hyuk có một người cha giống như bao đứa trẻ khác. Nhưng xem ra lời đồn đại của những người ngoài kia còn đáng sợ hơn gấp trăm nghìn lần.

- Vậy ra Jin Hyuk là trẻ mồ côi thật sao?

- Ừm. Nhưng cũng không hẳn vậy...

- Không hẳn...?

- Chết thật, tôi lại nói mấy chuyện không đâu rồi. Xin lỗi anh nhiều nhé, anh Jay.

Jung Harin nhanh chóng lấy lại vẻ mặt ban đầu, lúng túng nối lời Kim Seok Jin.

- Cảm ơn anh đã sửa cánh cửa giúp tôi.

- Không có gì, vậy... tôi xin phép.

Kim Seok Jin chần chừ không nỡ đi, Jung Harin không biết gì nên cũng thoải mái tiễn khách ra đến tận cửa. Lúc chào nhau đâu đó xong xuôi, cô chuẩn bị bước vào nhà thì...

- Cô gì ơi...

- Hả?

- Tôi còn ở đây một thời gian nữa. Nên là... có phiền không nếu tôi thường xuyên ghé qua?

- Sao...?

- À, ý tôi là ghé qua chơi cùng Jin Hyuk, cô cho phép chứ?

Đắn đo một lúc, Jung Harin cũng nhoẽn miệng cười tươi:

- Vâng, nếu là bạn của Jin Hyuk thì tôi sẵn sàng tiếp đón rồi.

Kim Seok Jin khẽ cười, trong lòng lâng lâng niềm hạnh phúc. Anh đứng yên một góc trước nhà cô, đợi cô an toàn bước vào trong rồi mới lẵng lặng rời đi.

Ánh mặt trời cuối cùng cũng chịu khó len lõi qua từng rặng cây rừng phía trên núi mà nhô lên cao. Kim Seok Jin thong thã cất bước, ngước mặt lên nhìn tia sáng đang chiếu thẳng vào mặt mình mà thở phào nhẹ nhỏm. Đưa nhẹ cánh tay lên cao, anh chăm chú dán mắt vào ngón tay cái được băng bó một cách tỉ mỉ mà thì thầm:

- Tay nghề như thế này thì đích thực là em rồi, Jung Harin.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro