Thức giấc là bình minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài sân vườn, tuyết rơi phủ kín cả mặt đất, những nhánh hoa anh đào rụng dần lá để chuẩn bị thay chiếc áo mới đón thời khắc giao mùa của những ngày cuối đông.

Trên chiếc xích đu gỗ đong đưa dưới gốc cây, hai cô bé nhỏ nhắn với nụ cười ngây ngô vẫn mặc nhiên nô đùa cùng nhau, bỏ quên cái thời tiết khắc nghiệt, lạnh buốt vẫn đang hiện diện.

- Shin Mi ah, chạy từ từ thôi, kẻo ngã đấy. Đợi em với - Bé gái tóc hai chùm lật đật chạy theo cô chị đang ôm khư khư lấy con gấu bông trên tay mà quên để ý mặt sân trơn trượt phía dưới chân

"Ụych..." Cô nhóc kia ngã lăn ngay trước mặt, tay vẫn nắm chặt con gấu nhỏ, nhưng mắt thì đỏ hoe mà vẫn cố chịu đau và chỉ biết ngồi một chỗ nhăn nhó, cố gắng ngồi dậy trong đau đớn.

Min Yoon Hye hốt hoảng chạy đến bên chị, vừa định dìu chị gái thì đột nhiên từ đâu có một bàn tay bé nhỏ khác đưa đến trước mặt Kim Shin Mi, cô nhóc đang khóc nhè bỗng ngước lên nhìn, gương mặt cậu thiếu niên nào đó trạc tuổi mình bỗng hiện lên ngay trước mắt, cậu không cười, nhưng chất giọng lại ngọt dịu đến xiu lòng

- Em tự đứng dậy được chứ?

Đợi cái gật đầu, cậu giữ chặt lấy tay cô nhóc nhẹ kéo cô đứng dậy, còn tiện tay nhặt luôn con gấu dưới đất lên, cẩn thận lau sạch mấy vết bẩn bám trên mình chú gấu, sau đó đưa đến cho nhóc

- Gấu bông của em đây. Em có bị đau ở đâu không?

Cô nhóc đứng hình một lúc, sau đó nhanh chóng đáp lời cậu

- Dạ, không sao ạ. Cảm ơn anh. Mà anh là....?

- Ah, anh tên Kim Seok Jin... bác Min mời bố anh đến dùng cơm nên anh theo cùng đến đây. Nhóc con đây chắc là Yoon Hye nhỉ?

Kim Seok Jin vừa có ý định đặt tay lên đầu cô nhóc kia xoa xoa làm thân thì Min Yoon Hye từ đâu chạy đến, nhanh tay hấc mạnh cái tay vô ý vô tứ của tên thiếu niên kia ra khỏi đầu Shin Mi.

- Nè anh, ai cho anh đụng chạm chị Shin Mi của tôi, anh là ai mà vào nhà tôi?

- À, anh là.../Khoan đã Yoon Hye, anh ấy là khách của bố em đấy - Kim Shin Mi chen ngang, cũng may lúc đó cô đứng ra giải thích, không thôi Min Yoon Hye la làng la xóm lên thì to chuyện

- À, đây mới là Yoon Hye hả? Vậy em tên gì? - Kim Seok Jin ngó lơ Min Yoon Hye, chỉ chăm chăm để ý đến cô nhóc mình vừa đỡ dậy

- Em tên Kim Shin Mi, bố em là trợ lý của bác Min, em cũng theo bố đến đây - Shin Mi híp mặt, cặp má hồng ửng đỏ tươi cười đáp lời Kim Seok Jin

Cậu thiếu niên 13 tuổi bất đắt dĩ bị nụ cười ngây ngô kia làm cho rung động, càng trò chuyện với Shin Mi lại càng thấy cô bé dễ thương và thân thiện đến lạ.

Trên chiếc xích đu ngoài sân vườn ngày hôm ấy, Kim Seok Jin và Kim Shin Mi chuyện trò vui vẻ với nhau, riêng Min Yoon Hye buồn bã ngồi một góc lẵng lặng liếc nhìn bọn họ, chốc chốc lại ho mấy tiếng đuổi khéo Kim Seok Jin nhưng cậu nhóc đó thì không có vẻ gì là chịu rời đi. Bực mình, cô nhóc 10 tuổi cứ thế bước vào trong nhà.

Kể từ bữa ăn ngày hôm đó, bọn họ không gặp lại nhau nữa. Kim Shin Mi vẫn ngày ngày mong mỏi được gặp lại Kim Seok Jin, khuôn mặt thanh tú pha một chút vẻ nghiêm túc, lịch thiệp của cậu nhóc độ tuổi đôi mươi khiến Kim Shin Mi không tài nào quên được. Nếu có cái gọi là định mệnh, cô cũng ước định mệnh sẽ để cô gặp lại Seok Jin một lần nữa.

Thời gian cứ thế trôi qua, định mệnh cuối cùng cũng không chịu đến với cô. Thay vào đó là hàng loạt nỗi bất hạnh, xui xẻo cứ thế ồ ạt kéo đến. Anh trai của cô bất ngờ đổ bệnh, thế là cả bố lẫn mẹ phải đi chạy vạy khắp nơi để lo tiền thuốc men cho anh, đến lúc tưởng chừng như không cứu vãn được nữa, thì đột nhiên bố nhận được một khoản tiền khá lớn, và thế là tạm thời chữa khỏi căn bệnh quái ác của anh trai. Mọi chuyện có thể kết thúc tốt đẹp nếu như không xảy ra sự việc ngày hôm đó... cô vẫn đang vui đùa với anh trai như những ngày bình thường khác, thì đột nhiên chiếc xe cảnh sát từ đâu chạy đến, họ đồng loạt keo nhau vào nhà bắt lấy bố trong ánh nhìn hết sức ngạc nhiên của mẹ. Nhìn bố bị siết chặt tay mà không làm gì được, cô chỉ biết khóc lóc chạy theo trong vô vọng.

Mấy tháng liền, mẹ vì đau buồn nên đâm ra suy nhược, trầm cảm, còn trốn cả cô và anh để một mình đi đâu đó. Thấy chuyện không hay, cô lo lắng chạy đi tìm mẹ, trong cơn hoảng loạn, cô nhóc bé nhỏ chỉ biết vừa khóc lóc vừa len lỏi trong đám xe hơi bóp còi inh ỏi ngoài đường lớn mà hét lên tìm mẹ. Và chẳng may... khi đến trước cửa bệnh viện, cô đã bị một chiếc xe hơi vượt ẩu đâm phải. Trong cơn mơ màng... một lần nữa cô gặp được Kim Seok Jin!

***

Kim Ji Kyung kéo nhẹ ngăn tủ ở bàn trang điểm, lấy ra con gấu bông nhỏ đã phai màu, xoa xoa mấy cái. Khẽ nhếch môi cười, thì thầm một mình:

- Đến cuối cùng cô vẫn không sở hữu được nó, Min Yoon Hye.

Cánh cửa phòng nhanh chóng khép lại, người nào đó đứng bên ngoài đã vô tình nghe được câu nói thoáng qua của Kim Ji Kyung mà cô ta không hề để ý.

Phía bên trong căn phòng đọc sách, Kim Seok Jin vẫn một mình ngồi đó, lật lại từng trang sách mà Jung Harin từng đọc qua, trên từng trang sách vẫn còn thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ quen thuộc của cô. Đã 56 ngày kể từ khi  Jung Harin rời đi không một lời từ biệt, căn biệt thự rộng lớn bỗng chốc tĩnh lặng đến lạ kì. Kim Namjoon cả ngày vùi đầu vào công việc chẳng thèm trở về nhà nữa, dinh thự rộng lớn nay chỉ còn có hai vợ chồng Kim Seok Jin và một vài người làm lâu năm còn ở đó.

Để quyển vở ngay ngắn trên bàn, anh nhấc người lên, tiến về phía cái tủ cao ở sau lưng, nhẹ nhàng dùng tay đẩy nó ra một góc, để lộ khoảng không và cũng chính là nơi ẩn náo bí mật của cô và anh, được cả hai gọi tóm tắt là "ngôi nhà thứ 2" của bọn họ.

Đặt người nằm trên chiếc giường quen thuộc, ánh mắt buồn bã ngước lên trần nhà, những hồi ức đẹp đẽ trước kia lại ùa về...

Jung Harin bịt mắt Kim Seok Jin, nhanh nhảu kéo tay anh bước vào "ngôi nhà thứ 2", sau một lúc chuẩn bị, cô cũng chịu buông lỏng đôi tay của mình khỏi tay anh

- Bất ngờ chưa???

Kim Seok Jin ngước lên trần nhà, đèn phòng đã tắt, phía trước anh là một mảng hình ảnh đẹp lung linh được phản chiếu từ chiếc máy thu hình Jung Harin vừa sắm cách đó không lâu.

Anh nhìn cô một lúc, rồi cũng gật gật đầu tỏ vẻ hài lòng

- Em thích xem phim hả? Sao không nói anh biết, anh đưa em đi xem.

Jung Harin lắc đầu

- Em thích xem phim, nhưng chỉ với anh thôi. Không thích chỗ đông người.

- Sao vậy? Hay là em thích mấy thể loại tình cảm người lớn, lãng mạng, gợi.../Anh nghiêm túc một chút có được không?

Jung Harin dỗi, nóng nảy tắt luôn cái máy thu hình không cho Kim Seok Jin xem nữa.

Thấy cô giận, anh cũng nhanh chóng nhích người về phía cô, vòng tay giữ chặt Jung Harin trong lòng, nhẹ giọng vỗ ngọt

- Thôi được rồi, nghiêm túc. Em muốn gì cũng được hết, căn phòng này là của em hết.

.... Trở về thực tại

Kim Seok Jin ngủ thiếp đi lúc nào không hay, vừa lúc anh say giấc thì Kim Ji Kyung cũng xuất hiện ở đó từ lúc nào. Cô cầm quyển sách trên bàn Kim Seok Jin lên, khẽ lấy ra một tấm hình trắng đen cũ nát, phai màu những vẫn có thể nhìn rõ ảnh người bên trong đó. Ngắm nhìn nó một lúc, sau đó cô ta nhanh chóng vò nát nó trong lòng bàn tay rồi quăng luôn vào sọt rác, khuôn mặt đầy vẻ bất mãn.

***

Thắm thoát thế đó mà 5 năm đã trôi qua. Những kẻ độc ác dĩ nhiên đã và đang phải đền tội cho những sai lầm mà mình mắc phải.

Bệnh viện Sonjong đã quay trở về quỹ đạo ban đầu, ngày càng phát triển và trở thành tuyến đầu trong công tác y tế của nước nhà. Và viện trưởng giờ đây không ai khác chính là Jeon Jung Kook. Song song với sự tiến bộ vượt bậc của Sonjong thì tập đoàn KJ cũng không ngoại lệ. Trong suốt 6 năm làm chủ, Kim Namjoon luôn đưa KJ nằm trong top những cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong giới ẩm thực. Và đáng mừng hơn là vị Giám đốc trẻ tuổi đó đã tái hôn sau 1 năm người vợ quá cố mất tích. Người bạn đời hiện tại của anh cũng chính là mối tình đầu và là người con gái mà anh trao trọn trái tim cho cô ấy. Không phải hôn nhân sắp đặt, cũng không phải là một mối tình đơn phương, mà nó bắt đầu từ cả hai phía và quan trọng hơn hết là cả hai đều tin tưởng, đồng cảm và trao hết mọi thứ cho nhau.

Kim Ji Kyung sau 6 năm tham vọng vẫn trắng tay, cô ta hiện tại chỉ mang danh bà chủ Kim gia chứ chẳng hề được đá động gì vào khối tài sản kết xù của nhà họ Kim hết. Bản di chúc đã được Kim phu nhân quá cố lập ra vẫn còn 4 năm hiệu lực. Đã đợi được một nữa quảng đường, dĩ nhiên ả ta sẽ không dễ dàng bỏ cuộc nếu chưa đạt được mục đích.

***

Chiếc Mercedes Benz lăn bánh đến một vùng nông thôn hẻo lánh thuộc địa phận Daegu. Đã rất lâu rồi không trở lại nơi này, cảnh vật ở đây cũng dần dần thay đổi.

Kim Seok Jin mở cửa xe bước xuống, tấp vội vào một quán ăn trong làng Otgol tìm gì đó bỏ bụng sau một ngày dài ngồi xe từ thành phố xuống tận Daegu xa xôi hẻo lánh.

- Cậu dùng gì? - Bà chủ quán tiến đến chỗ anh, nhẹ nhàng hỏi

- Bà cho cháu bát canh rong biển với cơm trộn hải sản ạ! - Kim Seok Jin lịch sự gọi món thông qua cái menu bà chủ đưa

- Nhìn cậu lạ lắm, cậu không phải người ở đây đúng không? Khách du lịch hả?

- À, dạ vâng. Bà tinh ý quá. Cháu đến nhà bạn chơi mấy hôm.

- Thế hả? Bạn cậu tên gì? Có khi ta biết nó đấy.

- Dạ, là Lee Jae-hwan thưa bà.

- Sao? Là Jae Jae nhà ta đây mà

- Thế ạ? Thất lễ quá, hóa ra bà đây là...

- Ta là bà của thằng ranh con đó.

- Thật ngại quá, cháu xin lỗi vì không nhận ra bà sớm hơn - Kim Seok Jin cúi thấp đầu tạ lỗi

- Không sao, nếu là bạn của thằng ranh đấy và còn thêm cả đẹp trai thế này thì miễn phí hết nhé - bà chủ cười lớn, nói mấy câu vui đùa với Kim Seok Jin cho anh đỡ ngại

Đang chuyện trò vui vẻ với Seok Jin, đột nhiên cậu nhóc nào đó lật đật chạy đến, tay cầm hộp đựng thức ăn đưa cho bà chủ quán, đôi môi chúm chím nói với bà:

- Bà Han, cho cháu bát canh rong biển như mọi khi ạ!

- Ta biết rồi, là canh rong biển vị tôm nhưng ít tôm và nhiều rong biển, đúng không hả, Jin Hyuk?

- Vâng ạ, bà Han là số 1 - thằng bé đưa ngón tay cái về trước mặt bà, cười tít cả mắt

Bà Han bước vào trong chuẩn bị thức ăn cho khách hàng nhí. Cậu nhóc ngồi ngay ngắn trên ghế đợi bà, sau một lúc ngồi yên trên ghế thì cậu đột ngột nhảy xuống, tiến về bàn của Kim Seok Jin, nhặt cái túi tiền dưới chân đưa đến cho anh.

- Chú ơi, chú rơi ví này.

Kim Seok Jin bỏ dỡ bát canh nóng, luống cuống quay đầu dõi theo giọng nói bé tí vừa phát ra. Khi ánh mắt vừa chạm nhau, anh đã phút chóc khựng lại, nhóc con này... sao lại trông quen mắt đến lạ kì.

- Chú ơi, ví của chú nè!

Đợi cậu nhóc nhắc nhẹ lần thứ 2, anh mới giật mình:

- À, chú cảm ơn.

- Dạ, không có gì ạ. Mẹ có dạy Jin Hyuk là "nhặt được của rơi phải biết trả người đánh mất"...

- Cháu giỏi quá! - Kim Seok Jin nhận lấy ví tiền, tiện thể xoa đầu bé con mấy cái

Vừa có ý hỏi thêm mấy câu thì bà Han cũng đem hộp canh rong biển vừa nấu xong bước ra.

- Đây này Jin Hyuk, về đổ ra chén để nguội hẵn cho mẹ cháu ăn nhé. Không khéo mẹ lại bị bỏng đấy

Bà Han dặn dò kĩ lưỡng rồi mới đưa hộp đồ ăn cho thằng nhóc.

- Dạ, cháu biết rồi ạ. Jin Hyuk chào bà, chào chú đẹp trai, cháu về.

Nói hết câu, thằng bé lon ton chạy về.

Kim Seok Jin ngồi gần nghe bà chủ quán nói mấy câu cũng đâm ra tò mò nên nói vui với bà

- Canh rong biển phải ăn lúc nóng mới ngon chứ ạ. Sao bà lại dặn thằng bé để nguội nhỉ?

- À, sở dĩ ta bảo nó làm vậy vì mẹ thằng bé không nhìn thấy đường, nên rất bất tiện trong lúc ăn uống.

- Vậy là nhà chỉ có mỗi hai mẹ con bọn họ thôi sao?

- Không rõ lắm, hình như thằng bé cũng có bố, có mấy lần ta thấy bố nó ghé qua, nhưng một vài hôm lại đi mất. Có khi cả mấy tháng trời mới thấy cậu thanh niên đó xuất hiện.

Kim Seok Jin tự cảm thấy bản thân đã hỏi quá nhiều nên tạm thời không vấn đáp nữa. Anh lại quay về bàn ăn, chăm chú ăn nốt đĩa cơm trộn trước mặt.

Cách quán ăn của bà Han không xa chính là ngôi nhà nhỏ nhắn nhưng hết sức ấm cúng của nhóc con Kim Ji Hyuk.

Nhóc cầm hộp thức ăn lon ton chạy vào nhà, nghe tiếng bước chân biết là con trai mình, cô gái trẻ nhẹ nhàng tiến từng bước chậm rãi về phía cậu.

- Jin Hyuk đấy à?

- Là con đây ạ, mẹ ngồi đợi tí nhé, canh nguội rồi Hyuk cho mẹ ăn nha.

Thằng nhóc 6 tuổi chững chạc đến lạ kì, nó chăm mẹ từng chút, từng chút một khiến hàng xóm ai ai cũng đều khâm phục và quý mến.

- Được rồi, Jin Hyuk lại đây với mẹ nào - cô gái đặt cây gậy chống tay sang một bên, ra dấu cho con trai bước đến chỗ mình

Jin Hyuk vội vàng sà vào lòng mẹ. Cảm nhận được hơi ấm của nhóc con, cô đưa tay lên, sờ nhẹ lên mặt nó. Khuôn miệng khẽ cười

- Hyuk của mẹ hôm nay lại ăn kẹo đúng không? Dính đầy ra mặt đây này

- Là... là bụi đó mẹ, Hyuk đâu có ăn viên kẹo nào đâu - vừa nói cậu nhóc vừa kéo áo lau nhanh vết kẹo bám trên mặt

Cô gái chỉ biết cười trước lời biện mình hết sức ngô nghê của đứa con trai.

Trong căn nhà nhỏ nhắn đó, tiếng cười đùa của hai mẹ con đã làm tan chảy biết bao con tim mệt nhọc ngoài kia. Được ngắm nhìn nụ cười hồn nhiên của nhóc tì 6 tuổi, bấy nhiêu đó cũng đủ xua đi bao muộn phiền lo lắng của cả ngày dài vất vả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro