Hôn nhân sắp đặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối sang trọng và đặc biệt được tổ chức một cách bí mật tại nhà hàng khách sạn KJ - chính là chuỗi nhà hàng hoàng gia thuộc tập đoàn KSJ, do đích thân Kim lão gia - KIM SUNG JOEN thành lập vào đầu những năm 90. Hiện tại, nó đã đứng vững ở vị trí độc nhất trên BXH những nhà hàng ẩm thực đáng thưởng thức nhất tại Hàn Quốc.

- Cậu Kim vẫn chưa đến sao, thưa phu nhân?

Bà Shin Ae Mi - vợ của Chủ tịch công ty Hàng hải Jung Shin vội vã lên tiếng. Bà khẽ nhìn cô con gái với vẻ mặt khó chịu ngồi ngay bên cạnh, nắm tay cô nhóc an ủi.

- Àh, có lẽ thằng bé bận việc đột xuất nên đến muộn. Không sao cả, ta có thể dùng bữa trước rồi cùng nhau bàn về hôn lễ của chúng nó. Có bố thằng bé và cả tôi ở đây, phu nhân đừng lo lắng.

- Được rồi, vậy... ta bắt đầu chị nhé.

Buổi tiệc kín đáo đó diễn ra vỏn vẹn vài tiếng đồng hồ. Nói đúng hơn là một vụ mua bán lợi ích từ đôi bên, dùng con cái làm vật ràng buộc cho mục tiêu chung của họ.

Kể từ thương vụ trao đổi đó, cô - Jung Harin, chính thức bước vào ngõ lớn của Kim gia khi mới tròn 25 tuổi mặc dù chưa thể nhớ nỗi mặt của chồng mình chỉ sau một buổi lễ thề nguyện duy nhất ở nhà thờ Seoul, với vỏn vẹn không quá 20 vị khách.

• 23h đêm, tại biệt thự sang trọng nhà họ Kim...

Harin đang ngồi một góc trên chiếc giường đệm nhung đặt giữa căn phòng rộng lớn để đợi chờ vị hôn phu của mình. Nhưng không, anh ta chẳng màng để ý đến một đứa con gái lạ lẫm như cô, vừa đưa cô vào đến nhà đã bặt vô âm tính. Harin hiện tại, chỉ biết thở dài, cười điên dại vì những kế hoạch mà mẹ đã bày vẽ lên bộ não ngây ngô của cô "phải có con với cậu ta", "bằng mọi cách hãy làm cậu ta yêu con say đắm"... nhìn hoàn cảnh của cô hiện tại đi, đêm đầu tiên đã bắt đầu cảm thấy khó sống rồi.

Không buồn suy nghĩ nữa, Harin bước vào phòng tắm thay đồ, sau đó lủi thủi bước bừa ra khỏi cửa phòng tân hôn, cứ đi một vòng cho đỡ chán đã rồi hẳng đánh một giấc ngon lành để chuẩn bị cho kế hoạch làm dâu của mình những ngày sắp tới.

- Wow, không đùa được nha. Sân nhà họ Kim còn rộng hơn cả nhà mình. Có thể xây 10 cái hồ bơi cũng nên

Jung Harin há hốc mồm ngạc nhiên, chưa thể tin vào những gì mình đang thấy khi bản thân dần trở nên nhỏ bé giữa khu vườn bản bigsize của gia đình nhà họ Kim giàu có.

- Ai ở ngoài kia đấy?

Mãi suy nghĩ vẫn vơ, Jung Harin bị giật mình bởi giọng nói thốt ra lúc nữa đem. Cô chới với, cả người dường như sắp ngã oạch vào cái bể nước to đùng trước mặt liền có một bàn tay to lớn giật ngược cô trở lại.

- Cảm... cảm ơn! Mà anh là...???

Chưa hết hoảng hốt, lại một lần nữa cô suýt ngã ngữa vì sự xuất hiện của người đàn ông lạ mặt, tay đang giữ chặt lấy eo cô, mặt thì chẳng có tí nét cười gieo ánh nhìn nhạt nhẽo lên dáng vẻ ngố tàu của nhóc con trước mắt mình.

- Tự đứng lên được chưa?

- À, vâng... tôi, xém quên mất.

Jung Harin vội vã bật dậy, cúi người nhặt quyển sách dày cộm dưới chân mình đưa đến tay anh.

- Vào nhà đi.

- Tôi đi dạo vài vòng, tí nữa sẽ vào, nhưng mà cho hỏi anh là...?/Cậu Jin, Jolie cứ khóc mãi, hình như cô bé bị ốm rồi!

Vừa nói với nhau được mấy câu, bà quản gia trong nhà đã lật đật chạy đến, vẻ mặt hối hả và lo lắng trông rõ. Jung Harin chẳng hiểu chuyện gì, nhưng vẫn lon ton chạy vào hóng chuyện.

- Có cần bác gọi lão gia và phu nhân đến không?

- Để bố mẹ ngủ đi, bác ra ngoài mở cổng cho tôi. Con bé không ổn rồi.

Đưa tay đặt nhẹ lên trán nhóc con đang khóc nhè vì khó chịu, anh nhanh chóng nhấc bỏng nhóc tì đặt vào người mình, nhanh chóng bước xuống gara đỗ xe.

- Này, có chuyện gì? Tôi có thể giúp được gì không?

Jung Harin lật đật chạy theo sau, mặc dù không biết bé con kia có chức vụ gì trong căn nhà này, nhưng nhìn bộ dạng yếu ớt của nó cũng đủ biết tình trạng sức khỏe của nhóc chẳng tốt đẹp gì.

- Cô, biết lái xe chứ?

- ... *Gật gật đầu*

- Được rồi, đến bệnh viện Seoul, nhanh lên.

Jung Harin chụp lấy chìa khóa xe từ tay anh, cứ như vậy chạy một mạch đến bệnh viện.

- Trưởng khoa Kim, Jolie thế nào rồi?

- Tôi đã cho con bé uống một viên amiodaron, giờ thì đem bình oxi đến đây.

- Vâng!

Jung Harin đứng một góc nhìn người đàn ông kia cùng toán bác sĩ đang hối hã đẩy nhóc con vào phòng bệnh đặc biệt.

Mất tầm nữa tiếng đồng hồ, anh cũng chịu bước ra. Khẽ xoay đầu, bắt gặp cô gái ban nãy đi cùng mình ngủ lăn lóc trên băng ghế dài trước phòng bệnh. Chợt tiến đến, vỗ nhẹ lên đầu cô.

- Dậy

- Hả, ờ... cô nhóc thế nào rồi? Ý tôi là Jolie đấy?

Jung Harin mắt nhắm mắt mở hỏi thăm cô bé, tay gãi gãi đầu vẻ mệt mỏi.

- Ổn rồi.

- Để tôi đưa cô về. Ji Kyung, trông chừng Jolie giúp anh.

Ra giấu cho nữ bác sĩ đứng bên cạnh, sau đó anh cũng nhanh chóng kéo tay Harin ra xe.

Suốt quãng đường về nhà, Harin vì thức cả ngày trời cho bữa tiệc kết hôn nên giờ đã mệt mỏi, vừa ngồi vào xe đã lăn đùng ra ngáy ngủ. Thấy cô ngủ ngon nên anh cũng chẳng màng gọi dậy, cứ thế nhấc bổng cô bế thẳng vào phòng, sau đó rời đi.

***

Jung Harin uể oải mở mắt, giật mình nhận ra bản thân đang thoải mái nằm trên giường. Tải lại ký ức đêm hôm qua, cô mới biết mình được ai đó dắt về tận nhà. Nhưng mà, sau một hồi suy nghĩ, nhìn ngó chung quanh, cô chợt tự mình thăm khám thân thể mình. Ah, mọi thứ vẫn còn nguyên.

Khẽ bước xuống giường, cô tươi cười đi vào nhà vệ sinh tân trang lại nhan sắc, bước xuống phòng bếp dùng bữa sáng với gia đình chồng.

Bất ngờ lần nữa, người đàn ông chưa kịp làm quen kia đang ngồi gần Kim lão gia - bố chồng cô. Kế bên, không ai khác chính là Kim Namjoon - vị hôn phu của Jung Harin.

- Con chào bố mẹ, chào cả nhà!

Jung Harin lễ phép chào hỏi gia đình

- Xem ra đêm qua con dâu của mẹ ngủ ngon nhỉ!

Bà Kim khẽ cười, ánh mắt có vẻ rất hài lòng nhìn Namjoon đầy ẩn ý.

- Vâng, thấy vợ ngủ ngon nên con để em ấy ngủ thêm tí nữa đấy mẹ.

- *anh có về sao mà biết tôi ngủ ngon hay vậy???* Ah, lần sau con sẽ thức sớm để cùng quản gia Oh chuẩn bị bữa sáng cho gia đình mình ạ!

Jung Harin thấy Namjoon nháy mắt ra giấu điều gì đó, bản thân cũng đủ thông minh để lướt theo vở kịch mà cậu vừa vẽ ra. Một vở kịch "vợ chồng son mặn mà ưng ý"

Kim Seok Jin ngồi ngay bên cạnh, chỉ nhoẽn miệng cười nhạt nhẽo. Anh quá quen với thằng em trai học ngành diễn xuất của mình, nên có thực đến mấy anh cũng chẳng muốn tin.

- Bố mẹ dùng ngon miệng, con đi làm đây.

- Ừm, bố nghe bà Oh bảo Jolie lại trở bệnh à? Con bé thế nào rồi?

- Khỏe hơn rồi thưa bố.

- Tí nữa bố với mẹ sẽ đến bệnh viện thăm con bé, cả Harin và Namjoon cùng đi luôn nhé!

Jung Harin vừa ăn dỡ bát canh rong biển, vội vã ngẩng đầu nhìn bố mẹ.

- Vâng ạ, nhưng mà... Jolie là ai ạ?

Kim Seok Jin khẽ xoay đầu nhìn cô, đúng là cặp vợ chồng tâm đầu ý hợp, rõ ràng đêm hôm qua đã gặp con bé, vậy mà hiện tại đang trưng bộ mặt khó hiểu ra nhìn ông bà Kim mà giải ngố.

- Ah, con bé là con của Jin. Quên nhỉ, hai con đã gặp nhau đâu, hôm qua thằng nhãi này trực ở bệnh viện cả ngày mà. Đây là Jin, anh trai thằng Joon, cũng là anh rễ con đấy Harin. Chào nhau một tiếng đi.

- Vâng. Em chào anh... rễ!

Jin không nhìn cô, chỉ gật đầu cho qua chuyện, sau đó nhanh chóng xách cặp bước một mạch ra khỏi xe.

- Con thông cảm nhé. Thằng đó cọc cằn và rất kiệm lời, chẳng bù với chồng con... miệng mồm như vẹt đấy

Bà Kim cười lớn, cố trấn an Harin sau khi nhìn thấy vẻ mặt thất thần của cô sau pha phản ứng khó đỡ của Kim Seok Jin.

- Bố mẹ với vợ ăn tiếp đi, con cũng đi làm đây.

- Này, con thì có việc gì phải làm ngoài đống siêu xe vô lợi nhuận kia cơ chứ?

- Bố thật là, chẳng biết thưởng lãm cái đẹp gì cả. Thôi nhé, con đi đây, tối gặp lại.

- Ơ kìa, thế không đi thăm Jolie à. Này Namjoon!!!!!

Bà Kim bất lực, đành thở dài nhìn bóng con trai đi khuất hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro