Kim Seok Jin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Seok Jin - con trai cả tập đoàn KSJ - nổi tiếng với vai trò là người dẫn đầu khoa tim mạch bệnh viện Sonjung - Seoul, đã góp một phần không nhỏ để đưa thương hiệu bệnh viện sánh ngang tầm với các bệnh viện quốc tế đứng đầu Hàn Quốc.

- Ji Kyung, con trai bác bận việc sao?

- Vâng, anh ấy đang có ca phẩu thuật tim đấy bác.

Kim phu nhân ngồi bên giường bệnh của Jolie, không quên hỏi thăm chuyện công việc của con trai từ nữ bác sĩ thân thiết nhất với anh - Kim Ji Kyung, cũng là người mà bà xem như con dâu cả của Kim gia trong tương lai.

- Bố mẹ nói chuyện với bác sĩ Kim đi ạ, con xin phép ra ngoài một tí, mùi thuốc sát trùng khó chịu quá - Jung Harin tìm cách bỏ đi, thản nhiên né tránh căn phòng ngột ngạt mình đang đứng

Đợi cái gật đầu, cô vội vã chạy mất hút.

- Cô nhóc đó, là vợ của Namjoon hả bác?

- Ừ, con bé vốn dĩ thẳng thắng như thế, cứ không thích gì là nói luôn, sau này ở cùng nhau cố mà nhường nhịn em nó nhé! - bà Kim nở nụ cười thân thiện, nhìn Ji Kyung đang e thẹn mà trêu ghẹo

- Biết anh Jin có muốn thế không. Con nghĩ anh ấy vẫn đam mê công việc đấy bác, cứ để từ từ sẽ tốt hơn.

- 32 tuổi rồi chứ trẻ trung gì. Hai ông bà già này trông cháu cả Kim gia đến run cả tay luôn rồi.

Kim Ji Kyung chỉ biết cười ngượng, ngồi một góc chuyện trò với mẹ chồng tương lai của mình.

***

Jung Harin vốn dị ứng với mùi thuốc sát trùng từ nhỏ, hễ mà hít vào là nôn thốc nôn tháo. Hiện tại cũng không khác gì, cô đang vật vã trong nhà vệ sinh, mệt mỏi với gương mặt khó chịu bước ra băng ghế ngoài công viên ngồi thở.

- Khiếp thật, giờ mà trốn về thì mất điểm với ông bà Kim là cái chắc - Jung Harin vỗ mạnh vào mặt trấn tỉnh lại thể trạng của bản thân

Cách đó không xa...

- Trưởng khoa Kim tài thật, ca bệnh khó nhằn vậy mà anh xử lí gọn ghẽ ghê nhỉ - toán y tá lật đật theo sau cứ tung hô tán thưởng

Mặc kệ lời bọn họ, anh cứ thế thong thả bước đi, hình như là đến chỗ Jolie thăm cô bé.

Chợt lướt ngang băng ghế đá ngoài công viên rồi dừng hẳn lại. Nếu không vô tình nghe ai đó thầm thì kế hoạch lấy điểm này nọ trong khi gương mặt đang tái xanh cả lên, anh cũng chẳng màn để ý.

- Ơ kìa, anh rễ! - Jung Harin hớn hở nhìn Jin tươi cười, nhanh chóng phủi sạch vị trí bên cạnh mình ra dấu cho anh ngồi xuống để chuyện trò

Kim Seok Jin cũng chả khước từ, cứ thế đặt mông ngồi ngay bên cạnh cô.

- Cô bị dị ứng sao?

- Hả... sao anh rễ biết hay vậy?

Chưa kịp phản ứng gì, cái mặt tròn ủm của Jung Harin đã bị bàn tay to lớn của Kim Seok Jin túm lấy, nắm chặt cái cằm đầy thịt mỡ của cô mà xoay qua xoay lại thăm khám.

- Nổi cả mẫn đỏ thế này, lại còn mới vừa nôn mữa. Không phải dị ứng chả lẽ mang thai?

- Hơ, anh rễ... khéo lựa từ để nói thật - Jung Harin mở to mắt nhìn Kim Seok Jin, chỉ biết cười bừa cho qua chuyện

- Theo tôi.

Anh bất giác đứng dậy, xỏ một tay vào túi áo blouse, tay còn lại kéo Harin đi bên mình, bước một mạch vào phòng làm việc.

- Uống đi, là thuốc dị ứng.

- Vâng. Cảm ơn anh rễ

Jung Harin bình thản nhận lấy viên thuốc từ tay Jin, uống ực vào bụng.

"Cốc cốc"...

- Vào đi.

- Anh xong việc rồi hả? Em có mang cơm... ơ kìa, Harin cũng ở đây sao? - Ji Kyung tươi cười cầm túi cơm trưa bước vào phòng Jin, vội khựng lại sau khi thấy vị khách quen nào đó cũng có mặt ở đấy

- À, vì em bị dị ứng nên anh rễ/Uống thuốc xong rồi thì ra ngoài đi - Kim Seok Jin cứ thế chen ngang, thẳng thừng đuổi Harin ra khỏi phòng

Jung Harin cũng chẳng quan tâm mấy, liền gật đầu chào tạm biệt rồi cũng lặn mất tăm.

- Xùy, tôi biết thừa anh chị nhớ nhung nhau mà - bâng quơ vài câu, Jung Harin lại thoăn thoắt chạy đến chỗ bố mẹ chồng đón ông bà về nhà

____

Đêm thứ hai ở Kim gia, Jung Harin lại buồn chán vì cái giường to đùng kia vẫn một mình cô nằm đó. Anh chồng đẹp trai của cô đến giờ chưa thấy bóng dáng đâu, chắc lại đang vui vẻ ở một góc bar nào đó với mấy em chân dài thon thả, thay vì về nhà ngắm nhìn nắm lùn không biết chưng diện như là cô đây.

"Anh lo mà về nhà sớm nhé. Tôi không che giấu bố mẹ anh được suốt đâu"

"Vài hôm nữa thôi. Anh sẽ về trước bữa sáng mà. Nhóc chịu khó hợp tác nhé, anh thương"

Jung Harin quăng điện thoại ra ghế, chẳng màn quan tâm cậu ta nữa. Bản tính ham chơi của Kim Namjoon cô biết thừa ra đó, nếu không vì dùng cậu ta làm mồi nhử thực hiện kế hoạch lâu dài, cô cũng không thèm nhẫn nhịn mà nghe theo sự sắp đặt của cậu.

Đột nhiên có tiếng gõ cửa, Jung Harin suýt rớt tim ra ngoài, chỉnh lại quần áo nhẹ nhàng bước ra.

- Mẹ tìm con muộn thế này có việc gì không ạ?

- À, Namjoon ngủ rồi sao? - bà Kim vừa hỏi, vừa nghiêng đầu nhìn chiếc giường trong phòng.

- À vâng, anh ấy vừa về đã lăn ra ngủ

- Ngủ say thế kia à, cũng may có con nên nó mới chăm về nhà hơn đấy

Jung Harin gật đầu cười khẽ, thở phào nhẹ nhỏm, cũng may cái gối ôm dài kia đã giúp cô thoát nạn.

- Sáng mai vợ chồng con ra sân bay đón thằng út nhé, cả nhà bận việc cả rồi. Được chứ?

- À, việc này...

- Đừng lo, chồng con nó rãnh nhất nhà này nên không từ chối đâu, thế nhé... đón thằng bé giúp mẹ.

Bà xoa yêu đầu cô, sau đó cũng quay bước.

***

Jung Harin đầu rối như tơ vò đi đi lại lại trong phòng đợi Kim Namjoon xuất hiện. Đã gần đến giờ máy bay hạ cánh mà chưa thấy bản mặt anh chồng của cô ở đâu.

"Thế nào, anh có đi không hả?"

"Chết thật, anh đang ở Busan, hay thế này nhé... em ra gara lấy bừa một chiếc xe nào đó đến sân bay đón nó giúp anh, chìa khóa để hết trên bàn đấy"

"Tôi có biết em trai anh là ai đâu mà bảo tôi đến đó"

"Nó biết em mà, cứ đứng yên một chỗ đợi nó là được"

"Nè, anh nói hay vậy... alo...alo... Kim Namjoon"

10 phút sau...

Jung Harin chật vật ngồi trên ghế lái tìm cách khởi động chiếc BMW màu hạt dẻ của chồng mình. Đến đoạn sắp đá văng luôn cái vô lăng trước mặt thì tiếng còi xe của chiếc Mercedes Benz văng vẳng phía bên tay.

- Đợi tí, lái ra ngay đây! - Jung Harin ló đầu qua khe cửa héc lớn

Chờ mãi vẫn chưa thấy chiếc BMW lăn bánh, Kim Seok Jin bắt đầu khó chịu, mở cửa xe bước đến chỗ Harin đang rối rắm ở đấy, gõ mạnh lên ô cửa kính.

- Có chuyện gì?

- À, em đến sân bay đón cậu út, nhưng mà chiếc xe này lì lợm chẳng thèm khởi động - Harin nhe răng cười

- Có biết lái nó không đấy?

- Chút... một chút...

Kim Seok Jin chỉ biết thở dài, chợt đưa tay xem đồng hồ.

- Vào nhà đi, để tôi đón nó.

- Anh rễ phải đến bệnh viện mà, thôi để em...

- Nghe lời đi. Chiếc BMW này đắt hơn cô tưởng đấy, tôi không chắc thằng Namjoon sẽ để yên nếu cô làm nó trầy xước đâu.

Jung Harin vừa nghe hết câu, vội vã mở cửa xe bước ra ngoài.

- Vậy nhờ anh nhé. Em cảm ơn!

Kim Seok Jin gật nhẹ đầu, cũng bước vào xe chạy đến sân bay đón thằng em trai quý tử thay cho Jung Harin vô dụng kia.

Harin ở nhà, vui mừng vì vở kịch mình vừa diễn trước mặt Jin thành công mĩ mãn, thật ra cô rất muốn ra ngoài... mà là để đi gặp người khác chứ không phải rãnh rỗi ra đón đứa con quý tử của nhà này. Vô tình thấy Kim Seok Jin ở ngay phía sau nên đã vờ vô dụng để cậy sự giúp đỡ của anh. Thế là, kế hoạch thành công ngoài sức mong đợi.

Jung Harin thảnh thơi lái chiếc BMW đắt đỏ ra khỏi cổng Kim gia, chạy một mạch đến nơi cần đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro