Kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày Jung Harin trút hết bầu tâm sự với Kim Seok Jin, mối quan hệ giữa anh và cô đã trở nên thoải mái hơn, không phải gò bó che giấu tính cách thật của bản thân, càng không phải cố gượng ép mình trong cái không gian ngột ngạt buồn tẻ mang tính cấp bậc, vai vế. Cô bây giờ, thản nhiên xưng hô với anh như những người bạn vô cùng thân thiết.

Hôm nay vẫn như thường ngày, Jung Harin sau khi hết ca trực thì có nhiệm vụ mang bệnh án của bệnh nhân đến phòng Trưởng khoa để Kim Seok Jin xem qua và kí duyệt.

Cô một tay ôm xấp tài liệu, tay còn lại cầm hộp trái cây tự tay mình cắt và gói lại một cách cẩn thận, mang đến cho Kim Seok Jin ăn hạ nhiệt. Thật ra là không muốn lo lắng làm gì đâu, chỉ có đều mấy hôm nay đài khí tượng báo trời tăng nhiệt đột xuất, người không ăn uống điều độ sẽ dễ bị bệnh và bào mòn cơ thể. Riêng cái khoản nhịn ăn, bỏ bữa, ngủ thiếu giấc thì Kim Seok Jin có thừa. Thế nên, tiện tay cô chia một ít cho anh ta chứ không hề có ý nghĩ gì sâu xa hơn thế =)))

Vừa có ý thoải mái đẩy cửa bước vào như mọi khi, đột nhiên cô dừng lại. Khẽ liếc mắt nhìn vào trong, cô bắt gặp Kim Ji Kyung đang ngồi bên cạnh Kim Seok Jin, khuôn miệng tươi cười vừa trò chuyện vui vẻ vừa sẵn tay gọt trái cây đưa lên miệng anh.

- Ăn một tí đi, dạo này nhìn anh hốc hác quá - Kim Ji Kyung dáng vẻ lo lắng thấy rõ, cô còn chu đáo chuẩn bị món súp bào ngư nóng hổi đem đến cho anh bồi bổ nữa

- Được rồi, cảm ơn em. Cùng ăn đi nhé, nhiều thế này làm sao anh ăn hết cho được - Kim Seok Jin vừa nói vừa cười tươi, nhẹ nhàng lấy thìa chia bớt canh cho Kim Ji Kyung dùng cùng mình

Jung Harin đứng bên ngoài ngó vào, khuôn mặt tự nhiên buồn bã, đâu đó trong lòng... một chút sự ganh tị chợt ùa về. Cô cầm hộp trái cây lên, thở dài:

- Mày đến không đúng lúc rồi

Đã đành, cô lẵng lặng rời đi.

Buổi tối tại Kim gia nhộn nhịp hơn hẳn ngày thường. Căn bếp bày biện biết bao nhiêu món ngon của lạ. Những chai rượu vang đắt đỏ trước kia chỉ thấy nằm yên trong tủ trưng bày của Kim lão gia, thì nay nó đã được bật nắp để chờ đợi một vị khách quý nào đó.

Jung Harin mệt rã rời sau cả ngày dài làm việc, cô chỉ tiện thể liếc qua một lúc rồi cũng nhanh chóng bước về phòng. Nhà họ Kim tiếp khách luôn phóng khoáng như thế, nên lần này chắc lại là những đối tác làm ăn khác của Kim gia.

Vừa mở cửa phòng, Jung Harin liền bắt gặp anh chồng ít khi bận rộn của mình, đang ung dung trước gương chỉnh lại bộ âu phục và cái caravat đắt đỏ.

- Em về rồi hả, nhanh vào phòng thay đồ rồi ta cùng nhau đi xuống.

- Đi đâu? Chà... hôm nay có nhả hứng rủ rê vợ đi ăn uống nữa à? Có phải Kim Namjoon em từng biết không đấy - Jung Harin vừa nói vừa cười, quăng túi xách sang một góc rồi trèo lên giường lăn ra ngủ

- Ra là em chưa biết gì hả? Hôm nay nhà mình tiếp gia đình bác xui đấy. Vì lần đầu ra mắt nhà gái nên mẹ bắt anh phải có mặt cho bằng được

Jung Harin nghe hết câu, vội vã ngồi dậy, trố mắt nhìn Kim Namjoon tỏ vẻ chưa hiểu lắm

- Ý anh là sao?

- Thì chuyện nhà mình sắp có thêm thành viên mới đấy...

- ....

Một lúc sau, Jung Harin xinh đẹp trong chiếc váy nhung đỏ, sánh đôi cùng vị hôn phu điển trai Kim Namjoon bước xuống đại sảnh, nơi diễn ra bữa tiệc rượu trọng đại hiếm có của Kim gia.

Kim Seok Jin cùng những thành viên khác đã đứng bên dười từ lúc nào, vừa thấy Jung Harin bước xuống, ánh mắt anh đã bắt đầu chuyển hướng, tập trung ngắm nhìn cô gái nhỏ nhắn nhưng vô cũng thu hút ở phía xa kia, trái tim đã chậm mất vài nhịp.

Anh nhìn mãi Jung Harin đến lúc cô tiến về phía mình và dừng hẳn lại từ lúc nào. Cô thì ngược lại, mặc kệ ánh nhìn của Kim Seok Jin, cô không thèm liếc lấy anh dù chỉ một lần, gương mặt còn có cả nét buồn bã, chẳng vui vẻ gì.

Đợi mọi người có mặt đông đủ, Kim phu nhân - người chủ trì bữa tiệc đột nhiên nắm tay Kim Ji Kyung đứng vào vị trí trung tâm, dõng dạc thông báo:

- Sở dĩ ta tổ chức bữa tiệc hôm nay cũng là có chuyện muốn nói với mọi người. Từ nay, Ji Kyung chính thức được chào đón tại Kim gia. Con bé và Seok Jin sẽ tổ chức lễ kết hôn vào tuần tới.

Mọi người xung quanh ai cũng vui vẻ hò reo, vỗ tay chúc mừng đôi uyên ương mới được tác hợp của nhà họ Kim. Riêng Jung Harin không nói gì, cô đứng yên một góc, ánh mắt đượm buồn nhìn sang chỗ khác.

Kim Seok Jin, cũng chính là nhân vật chính của bữa tiệc vẫn im lặng như thế, vốn dĩ hôn nhân của anh đã được sắp đặt từ trước, còn sớm hơn cả cuộc hôn nhân của Harin và Namjoon. Lúc đấy, anh cũng không có tâm trạng để yêu đương, nên đã nhanh chóng gật đầu đồng ý mối hôn sự với Kim Ji Kyung, buổi lễ đính hôn cũng đã được tổ chức cách đây 5 tháng, giờ đúng thật là đã đến lúc làm lễ kết hôn để đón cô con dâu cả về Kim gia. Chí ít cũng là con trai trưởng trong nhà, rong chơi như thể đã đủ rồi, giờ là lúc anh cần sinh cho Kim gia một đứa cháu trai nối dõi.

Suốt một tuần cho đến tận lúc kết thúc buổi lễ kết hôn, Jung Harin chẳng nói với Kim Seok Jin một câu nào. Bấy nhiêu đó đã đủ làm lí do để cô vứt bỏ đoạn tình cảm rắc rối kia, tập trung hơn vào việc trả thù thay vì cứ dây dưa mãi với người đàn ông không thuộc về mình.

Đêm đầu tiên ở nhà họ Kim, Ji Kyung không tài nào ngủ được, cô nằm co ro trên giường, chốc lát lại quay sang nhìn Kim Seok Jin đang ngồi đọc sách trên chiếc ghế sô pha trước mặt mình. Trong lòng cô vừa vui lại vừa hồi hộp lo âu, đêm đầu tiên ở cùng anh, cô tự hứa với lòng không được quá vụn về, cô đã chờ đợi cái ngày này từ rất lâu, và cuối cùng thì ngày đấy cũng đến - ngày anh chính thức thuộc quyền sở hưu của một mình cô.

- Đèn sáng quá em không ngủ được sao? - Kim Seok Jin ngước mặt lên nhìn Kim Ji Kyung sau khi thấy cô cứ xoay qua xoay lại

- À... em... dạ vâng, em...

- Được rồi, em ngủ trước đi nhé. Anh sang phòng sách một tí rồi vào. Còn vài tập hồ sơ cần anh phê duyệt. Cuối tuần này chúng ta đi Jeju rồi nên anh tranh thủ xem cho xong.

Kim Ji Kyung nằm yên để Kim Seok Jin đắp chăn cho mình. Thái độ ân cần cùng chất giọng trầm ấm đó khiến cô xiu lòng, chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu nghe theo anh. Không sao cả, hôm nay không được thì ngày mai... cô thầm nghĩ như vậy rồi thiếp đi.

Ở phòng đọc sách, Jung Harin đã có mặt ở đấy từ lúc nào. Cô rón rén bước vào bên trong, đặt nhẹ quyển sách y khoa lên bàn để trả Kim Seok Jin, chỉ là cô không muốn phải chạm mặt anh nên đã dùng cách này để trả hết những gì thuộc về Kim Seok Jin cho anh ta. Lần này, cô đã quyết buông bỏ rồi.

Cô đặt xong quyển sách trên bàn, nhẹ nhàng hết mức, chậm rãi rời đi

- Oách... - chưa kịp đến cửa, cái đầu của Jung Harin đã va phải một cái cửa khác. À không, là cơ thể rắn chắt của Kim Seok Jin chứ không có một cái cửa nào ở đây cả

Jung Harin loạng choạng tìm đường đi trong bóng tối, may có Kim Seok Jin đỡ kịp chứ không là cô đi tong cái đầu rồi.

- Em làm gì ở đây, Harin?

- À, tôi... tôi đem sách đến trả anh/Suỵt... khẽ thôi

Anh ra dấu cho Jung Harin giữ im lặng. Nhanh chóng kéo cả người cô ép sát vào tường. Quản gia Oh đi kiểm tra xung quanh nhà một chút, thấy cửa phòng sách mở hé nên bước đến, nhìn sơ qua không thấy ai, liền đóng chặt cửa lại.

- Anh làm gì đấy, buông tôi ra - Jung Harin vùng vẫy sau khi bị Kim Seok Jin giữ chặt

- Em muốn mọi người biết chúng ta ở đây à?

- Thế thì sao?

- Anh rễ với em dâu ở cùng nhau trong phòng sách lúc nữa đêm. Có ổn không?

- Ừ thì... quản gia Oh cũng đi rồi, thôi tôi về phòng đây

Jung Harin vừa chuẩn bị rời đi liền bị bàn tay to lớn của Kim Seok Jin giữ lại. Đôi tay hư hỏng đó đang siết chặt lấy phần hông nhỏ xíu của Jung Harin.

- Em đừng đi. Ở với tôi một lúc có được không?

- Anh điên à, chị Ji Kyung mà biết thì...

Chưa kịp nói thêm câu nào, Kim Seok Jin cứ thế cưỡng hôn Jung Harin. Cô chỉ kịp ú ớ vài câu không ra tiếng, sau đó cũng bất lực buông xui. Anh dừng lại một lúc, khoảng chừng là 2 giây, sau đấy lại tham lam hôn tiếp :)))))

Jung Harin sắp thở không nổi nữa, vội vã đẩy Kim Seok Jin ra, dùng tí móng vuốt con cún đánh bừa mấy cái lên ngực anh, giở giọng giận dỗi

- Anh muốn chết hay sao? Anh lại đi quá giới hạn rồi đó.

- Sao lúc nãy em không từ chối sớm hơn - Kim Seok Jin lấy tay lau vệt son lem nhẹ trên môi Jung Harin, cười nhếch miệng trêu ghẹo

- Anh sỗ sàng như thế, tôi kịp tránh đi chắc - Jung Harin sụ mặt ra vẻ bực bội

Kim Seok Jin đứng nhìn Jung Harin mè nheo giận hờn một lúc, nhanh chóng kéo tay cô theo sau mình. Bước chừng 10 bước chân đến tủ sách, anh khẽ nhấn nút điều khiển phía sau tủ, một căn phòng nhỏ cứ thể hiện dần ra. Jung Harin tròn mắt ngạc nhiên, bất đắc dĩ tò mò hỏi:

- Đây là đâu?

- Là nơi bí mật của tôi. Và bây giờ nó thành nơi bí mật của hai chúng ta.

Anh nhấc bổng Jung Harin trên tay, bế cô đặt nhẹ lên tấm sô pha trước mặt, bản thân cũng cúi người xuôi theo đà nằm xuống. Cánh mũi sắp chạm nhau, lúc này Jung Harin mới kịp chống cự thì cũng quá muộn rồi.

- Anh về với chị Ji Kyung đi, nhé! - Jung Harin hai mắt long lanh cầu xin Kim Seok Jin tha mạng

- Không thích

- Vậy... vậy thì anh nằm đây, để tôi đi về với Namjoon, nhé! - cô lần thứ 2 nài nỉ

- Không thích

- Vậy rốt cuộc anh muốn gì. Vờn nhau cho đã rồi anh đi lấy vợ. Anh tưởng làm vậy là ngầu lắm sao? - Jung Harin quát lớn vào mặt Kim Seok Jin, bực bội nói hết những gì khó nói trong lòng mấy hôm nay

- Hóa ra em cũng rung động trước tôi?

- Tôi không phải cục đá mà không biết yêu thương thù ghét, thưa anh Kim Seok Jin - cô lại dỗi

Kim Seok Jin nhìn bộ dạng giận chả ra giận, ghen chả ra ghen của Jung Harin mà bất giác nhoẽn miệng cười. Rồi cũng nhanh tay nhanh chân tìm cách giữ cô lại bằng cách... ừ thì... bằng cách...

Và thế là đêm tân hôn đầu tiên của Kim Seok Jin, anh thức trắng. Một lần nữa Jung Harin lại không thắng nổi lí trí và con tim, ngu ngốc chạy theo cảm xúc của bản thân mà không màng đến hậu họa sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro