Nỗi đau chẳng ai muốn nhắc lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15 năm về trước, tôi từng có một gia đình hạnh phúc. Bố tôi là ông chủ của một nhà hàng ẩm thực nổi tiếng lúc đó, ông từng sở hữu hàng chục cửa hàng lớn nhỏ khắp cả nước, còn mẹ là một diễn viên nhạc kịch được nhiều người biết đến. Sự phát triển ngày một lớn mạnh của chuỗi cửa hàng ẩm thực do một tay bố gầy dựng không chỉ mang lại lợi nhuận vô cùng lớn, mà bên cạnh đó còn kéo theo cả nhiều hệ lụy không đáng có, đó là việc xuất hiện ngày càng nhiều đối thủ cạnh tranh muốn chiếm lĩnh thị trường ăn uống lúc bấy giờ. Và một trong nhưng gương mặt đối đầu với ông xuyên suốt khoảng thời gioan dài không ai khác chính là KJ - nhà hàng do Kim Sung Jeon nắm giữ.

Bố tôi vốn là người ngoài mặt rất cứng rắn trên thương trường, nhưng bên trong lại vô cùng mềm yếu trước khó khăn của bạn bè người thân. Tôi vẫn nhớ như in ngày hôm đấy, cái ngày bác tôi bị bọn xã hội đen truy đuổi và bắt phải gánh một khoản nợ khủng từ việc thua cờ bạc, thế là bố tôi đành bán bớt số cổ phần trong công ty để đổi lấy mạng sống của bác. Một lần khác nữa, ông phải lo chạy tội cho người anh trai buôn lậu ma túy nên đã ngậm ngùi bán nốt số cổ phần đủ để nắm quyền làm chủ trong hội đồng quản trị của công ty. Cho đến một ngày, khi ông nhận ra người mua hơn 50% cổ phần của mình không phải là những đối tác nhỏ ông từng quen biết, mà chính là Kim Sung Jeon. Thì lúc đấy ông đã trở tay không kịp nữa.

Kim Sung Jeon hầu như đã thâu tóm toàn bộ quyền làm chủ của công ty, ông ta lập ra đại hội cổ đông và toàn quyền quyết định kế hoạch cũng như định hướng sắp tới của nhà hàng. Bố tôi lúc đấy đã tưởng chừng như ngã quỵ, cũng may có mẹ bên cạnh, bà đã an ủi trấn an ông nên bình tĩnh mà giải quyết vấn đề. Sự việc chưa đến đâu thì một lần khác, bố tôi lại phải rối ren vì ông bác thích gây chuyện. Lần này không đơn thuần là những lần sai lầm có thể cứu cánh được nữa. Bác ấy đã giết người cảnh sát truy đuổi mình trong lúc lẩn trốn với đống thuốc phiện ôm trên tay. Vị cảnh sát đáng thương chết tức tưởi, riêng bác ấy bị bắn trọng thương nên phải nhập viện.

Đêm hôm đó, trời mưa rất to, đoạn đường đèo từ chân núi Jiri đổ dốc xuống bệnh viện vô cùng trơn trượt, hình như đài khí tượng còn báo hôm nay có bão nên khuyến cáo người dân nên ở nhà đề phòng nguy hiểm. Ấy thế mà trời xui khiến làm sao, cả gia đình tôi vì lo lắng cho bác nên đã bất chấp nguy hiểm chạy đến chỗ ông. Suốt quãng đường đến bệnh viện, Min Hyun Ji cứ khóc mãi, chị ấy nằng nặc đòi gặp bố một cách nhanh nhất có thể, vậy là bố tôi phải tăng tốc hơn để chị Hyun Ji kịp gặp bố mình trước lúc ông ấy nguy kịch. Bố lái xe được một lúc thì đột nhiên chiếc ô tô mất lái, ông loạng choạng giữ lấy vô lăng trong cơn rối rắm, mẹ ôm chặt lấy tôi và chị. Lần cuối cùng tôi thấy mặt bố và mẹ cũng là lúc chiếc xe dừng hẳn bên cạnh gốc cây to dưới đèo. Đến lúc tôi tỉnh lại, đã thấy mình nằm trên chiếc giường lạnh lẽo ở cô nhi viện, không một ai quen biết, họ cũng chẳng màng để ý đến tôi. Tôi thật sự đã bị người nhà họ Min từ bỏ, cả bố mẹ cũng thế, ông bà đã biến mất mà không một lời từ biệt.

Khoảng một năm sau đó, khi sự việc đã lắng xuống, tôi may mắn được gia đình nhà họ Jung nhận nuôi, vì họ không có con gái nên đã thích thú chọn tôi khi chỉ lần đầu gặp mặt. Anh Hoseok mến tôi lắm, anh ấy chưa từng có em gái nên khi về đến nhà đã dồn hết mọi sự yêu thương cho người em nuôi là tôi đây. Vậy là tôi lại bắt đầu một cuộc đời mới một cách lạ lùng như thế, chỉ duy nhất một thứ tôi không bao giờ quên, đó là cái chết tức tưởi của bố mẹ và sự bỏ rơi của Min gia đối với cô bé 9 tuổi như tôi.

Trong suốt thời gian tôi sống với gia đình anh Hoseok với cái tên Jung Harin, tôi luôn âm thầm dõi theo mọi động tĩnh của Min gia. Trước giờ tôi cứ ngỡ cơn bão bất ngờ kia là nguyên nhân khiến bố mình mất tay lái, cho đến lúc mẹ nuôi gặp riêng tôi và kể tôi nghe hết sự tình. Từ việc tập đoàn của bố sáp nhập vào KJ, đến việc bác Min được bãi nại và trở về làm ông chủ sân Golf nổi tiếng khu vực Seoul, và còn cả hồ sơ bệnh án ghi rõ mồn một nguyên nhất cái chết của bố - "tử vong vì nhồi máu cơ tim". Đến lúc này tôi mới nhận ra cớ sự mọi việc ập đến không phải do tự nhiên mà có, đằng sau đó là cả một kế hoạch hoàn hảo được lập sẵn.

Nhà họ Jung cũng không khác gì tôi, bọn họ cũng là một trong những nạn nhân bị KJ gài bẫy và hãm hại, thế nên mẹ nuôi rất hận họ, mẹ nhận nuôi tôi cũng không phải là sự trùng hợp.

Thế là từ đó, tôi với mẹ cùng nhau vạch ra kế hoạch trả thù, quyết tâm lật đổ KJ và những đồng phạm có liên quan - những kẻ đã bày biện, dung túng, bao che cho tội ác khó tránh của người bác trai vô ơn và Kim Sung Joen thủ đoạn.

Tôi làm tất cả mọi thứ cho đến tận hôm nay đều có lí do của nó cả. Min Yoon Hyun đã nhẫn tâm phản bội lại người em trai nhẹ dạ của mình để đổi lấy cái gia tài đồ sộ của Min gia, Kim Sung Jeon nổi lòng tham trước số cổ phần đắt giá của nhà hàng nên đã tham gia vào kế hoạch giết hại bố. Bác sĩ Joen Min Young - vị Trưởng khoa đáng kính của Sonjong đã góp một phần công sức để ngụy tạo nguyên nhân cái chết của bố tôi nhằm sở hữu một ghế đứng trong tập đoàn KJ. Cả ba con người độc ác đó, từng kẻ một sẽ phải trả giá cho tội ác mà mình đã gây ra.

***

Jung Harin thuật lại mọi việc cho Kim Seok Jin nghe, mặc kệ người cô đang nhắc đến là bố ruột của anh. Càng nói, sự phẩn uất trong lòng càng rõ rệt hơn.

- Xin lỗi em - Kim Seok Jin trầm ngâm, chất giọng buồn bã khẽ an ủi Jung Harin

- Anh không có lỗi, tôi công tư phân minh, kẻ nào gây nên tội thì mới phải trả giá

- Tôi sẽ giúp em - anh nghiêm túc nhìn Jung Harin

- Anh nỡ sao?

- Bố tôi đã sai thì nên để ông ấy nhận ra lỗi lầm của mình. Vả lại, tôi cũng không thể dung túng cho kẻ đã làm ô uế uy tín ngành y như Jeon Min Young.

Jung Harin sau khi trút hết bầu tâm sự, lại nghe Kim Seok Jin nói thế, trong lòng đã nguôi ngoai nỗi bực tức.

- Tôi về đây.

- Khoan đã - Jung Harin rụt rè nắm cổ áo Kim Seok Jin kéo lại

- Sao?

- Cho tôi theo với - Jung Harin thì thầm

- Thế còn mẹ em? Không gặp bà nữa à?

- Khi khác cũng được. Anh đưa tôi đi ăn lòng nướng được không? - Jung Harin trở nên thân thiết từ lúc nào, kéo tay Kim Seok Jin nài nỉ, ánh mắt long lanh chờ đợi câu trả lời từ anh

20 phút sau, tại quán lòng nướng bên cạnh bờ sông Hàn, cậu thanh niên cao to đang ngồi nhìn người con gái bé nhỏ uống ực từng li soju vào miệng. Anh lắc đầu, bất lực nhìn cô:

- Tôi rất hối hận vì đã lầm tưởng em thèm lòng nướng.

Jung Harin mắt lờ đờ cầm li rượu, giọng lè nhè ngước nhìn Kim Seok Jin:

- Ăn lòng mà không uống Soju thì tệ quá tệ. Anh không biết điều đó à?

- Em có ăn miếng thịt nào đâu?

- Ờ thì...

- Đủ rồi, chúng ta nên về thôi - vừa nói, Kim Seok Jin vừa dìu Jung Harin bước ra xe

- Đi tăng hai hả? - Jung Harin ngốc nghếch hỏi

Kim Seok Jin không nói nữa, cứ thể chở Jung Harin say quắc cần câu trở về biệt thự nhà họ Kim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro