Kết thúc hay Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tòa án quận trung tâm Seoul, 1 tháng sau...

Phiên tòa điều tra vụ án 15 năm về trước của Min II Oh chính thức được lật lại.

Ngay trước vành móng ngựa, không ai khác chính là tên chủ mưu cùng 2 kẻ đồng phạm tham gia trong vụ án giết người, chiếm đoạt tài sản vô cùng tinh vi và khéo léo kia.

Kim Sung Jeon vẫn không hề có một tí nét sợ hãi hay hối cãi, hắn thản nhiên mặt đối mặt với thẩm phán phiên toàn, nhướn mày tự đắc khi thuê được vị luật sư có tiếng trong nghề đến bào chữa.

Quả thực, với tài biện luận sắc bén của mình, vị luật sự kia đã có thể chắc chắn đem được phần thắng về cho thân chủ của anh ta, cho đến khi một trong những nhân chứng sống của vụ án xuất hiện, anh ta chỉ biết câm nín mà lắng nghe.

- Xin mời nhân chứng Kim Shin Mo bước lên trên và trình bày lại sự việc - luật sư đại diện cho gia đình nạn nhân đứng lên phát biểu, lớn giọng ra dấu cho nhân chứng thứ 1 bước ra

Kim Shin Mo - người đàn ông cũng trạc tuổi bố của Jung Harin, mặt mày lượm thượm, chậm rãi đứng trước mặt thẩm phán,... Vừa thấy ông, Harin đã ngờ ngợ nhận ra, khuôn mặt nhân từ ấy không ai khác chính là người trợ lý thân cận của bố mình - người cô yêu quý và xưng hô một cách thân thiết - bác Kim.

Vừa thấy Kim Shin Mo, cả Kim Sung Joen, Min Yoon Hoon và Joen Min Young đều vô cùng hoảng hốt, bọn họ như thể vừa thấy một thây ma nào đó đội mồ sống dậy...

Kim Shin Mo lước ngang 3 người bọn họ, chỉ nhếch môi cười khinh miệt, sau đó mặt đối mặt với thẩm phán, thoải mái thuật lại câu chuyện cách đây 15 năm

- 15 năm về trước, tôi từng là trợ lý bên cạnh Min II Oh, ông Min vô cùng tin tưởng tôi nên đã giao hết mọi việc liên quan đến nhà hàng cho tôi quản lý. Đến cả việc gặp gỡ đối tác và ký kết hợp đồng, ông ấy cũng chỉ xem qua và cho tôi toàn quyền quyết định... Tôi biết ông Min tính tình hiền lành, lại hết mực tin tưởng mình, nên đã nhất thời nổi tí lòng tham. Khoảng thời gian sau đó, tôi được Min Yoon Hoon giới thiệu nên đã quen biết Kim Sung Jeon, ông ta đã lôi kéo, thuyết phục tôi giở thủ đoạn để chiếm đoạt số cổ phần của Min II Oh. Chính vì lòng tham không đáy của mình, tôi đã bị Kim Sung Jeon và Min Yoon Hoon cho vào tròng. Hắn ta bảo tôi dàn xếp, cắt đứt phanh xe của Min II Oh và bảo với ông ấy Min Yoon Hoon đang nguy kịch, để cho Min II Oh lo lắng và lái xe đến bệnh viện ngay trong đêm. Và mọi thứ cứ diễn ra đúng như kế hoạch của bọn họ...

- Thưa thẩm phán, lời nói suông chưa hẳn là bằng chứng xác thực, đây có lẽ là lời vu khống cho thân chủ của tôi ạ! - vị luật sư của Kim Sung Jeon vội vã bào chữa

- Tôi biết sẽ có ngày hôm nay, thế nên tôi không đơn thuần đến để bịa chuyện rồi đi. 10 năm trong tù, tôi đủ chứng chắn để biết làm cách nào mới trừng trị được những tên cặn bã đang hả hê bên ngoài kia - Kim Shin Mo lớn giọng, tự tin đáp trả, sau đó ông ta nhẹ nhàng moi từ trong túi áo khoác một chiếc usb đưa cho luật sư, rồi nói tiếp: - Ba người các ông cười hả hê trong đám tang của Min II Oh như thế kia thì còn điều gì phải chối nữa!

Chiếc USB lưu trữ lại đoạn video ngắn nhạt màu in rõ mặt của ba tên đồng phạm đang được phát trực tiếp ngay trên phiên tòa. Đến đoạn này, cả ba người bọn họ chỉ biết câm nín

Kim Shin Mo nói hết câu thì được lệnh rời đi, trước khi ra khỏi phòng xử án, ông dừng lại bên cạnh Jung Harin, chất giọng run run thều thào bên tai cô:

- Bác xin lỗi cháu, Yoon Hye... đêm hôm ấy, bác đã gây ra một lỗi lầm khó có thể bù đắp được. Thật may vì cháu vẫn còn sống.

Jung Harin mắt ngấn lệ, cố nắm chặt lòng bàn tay, cô đáp lại lời ông:

- Đáng lẽ ra bác không nên cứu tôi, để tôi phải mang ơn một kẻ giết người như là bác...

- Yoon Hye, cháu... cháu biết...

- Vâng, trước lúc thiếp đi, tôi đã biết bác là người kéo tôi ra khỏi xe và đưa tôi đến cô nhi viện ở ngoại ô thành phố...

Kim Shin Mo định nói gì đó, liền bị Jung Harin chặn ngang

- 10 năm chưa đủ để bác đền lại mạng sống cho bố mẹ tôi đâu, thế nên... bác đừng nghĩ đến việc tìm cách ra đi mà chối bỏ trách nhiệm - Jung Harin vừa nói, vừa nhanh tay giật con dao nhọn từ trong túi áo Kim Shin Mo quăng ra xa. Ông ta thấy cô giận dữ như thế, cũng chột dạ mà chỉ biết yên lặng nhìn cô, cúi đầu tạ lỗi.

Kim Sung Jeon lại một lần nữa đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Cô con dâu mà mình tin tưởng, quý mến bấy lâu nay, hóa ra lại là con gái của Min II Oh... Min Yoon Hoon cũng không ngoại lệ, ông ta ngớ người một lúc lâu, càng nghĩ càng thấy không thể nào tin vào mắt mình được, đứa nhóc khờ khạo đó vẫn sống sờ sờ trước mặt, thậm chí còn thông minh, giàu có và cứng rắn hơn xưa rất nhiều.

- Xin mời nhân chứng thứ 2, cô Min Yoon Hye, cũng là con gái của nạn nhân. Mời cô đứng lên kể lại toàn bộ sự việc mình được biết

Jung Harin lấy hết can đảm đứng dậy, cuối cùng thì ngày này cũng đến, cái ngày chính tay cô đưa hết bọn người độc ác kia chui vào chấn song sắt.

Cô tiến lên một bước, dõng dạc kể lại đầu đuôi mọi chuyện

- Quả thật bố mẹ tôi chết không đơn thuần là một vụ tai nạn. À không, mẹ tôi được chuẩn đoán mất vì va chạm mạnh trên xe ô tô, nhưng bố lại được vị bác sĩ tài ba Joen Min Young kia chuẩn đoán là bị lên cơn đau tim đột xuất nên mất tay lái. Hồ sơ bệnh án kia rõ ràng là ngụy tạo, bố tôi không hề mắc một chứng bệnh nào cả, hình chụp tử thi và những ghi chép sơ bộ đã được tôi giữ lại cho đến tận ngày hôm nay. Tôi muốn khẳng định thêm lần nữa, bố tôi... ông ấy mất vì sự dàn xếp của ba người bọn họ.

Jung Harin sau khi cung cấp thêm bằng chứng cho tòa, cô cũng lùi về sau để chờ phán quyết.

Phiên tòa xử án ba tên đồng phạm cứ trôi qua một cách yên lặng. Quả thực sau những bằng chứng và lời lẽ vạch tội vô cùng xác thực kia, cả ba con người độc ác tham lam đó chẳng thể nói nổi một câu bào chữa nào cho bản thân.

Tòa tuyên án...

Jung Harin có hơi choáng váng, cô uể oải nhấc người đứng dậy, chậm rãi tự mình rời khỏi phiên tòa. Cô muốn đi xa nơi này càng sớm càng tốt, những con người tội ác chất chồng kia cuối cùng đã gánh lấy hậu quả. Nếu không vì lòng tham vô đáy của mình, Kim Sung Jeon đã không phải bị kết an tù chung thân vì tội chủ mưu giết người có tổ chức, Jeon Min Young đã không phải chịu án 20 năm tù vì tội lạm dụng chức vụ, ngụy tạo chứng cứ và tham nhũng của công, và hơn hết chính là Min Yoon Hoon - người em trai mà Min II Oh hết mực tin tưởng, đã phản bội lại anh trai ruột thịt chỉ vì trót đâm đầu vào cờ bạc ma túy, để rồi phải chấp nhận phán quyết cao nhất của phiên tòa - tử hình vì tội giết người, tàng trữ trái phép chất ma túy, chiếm đoạt tài sản và tham gia vào đường dây buôn bán vũ khí trái pháp luật.

***

J

ung Harin vừa định rời đi, Min Yoongi liền vội vã đuổi theo, cũng may cô chỉ vừa ra khỏi cửa...

- Harin... à không... Yoon Hye, khoan đi đã!

Min Yoongi nắm chặt tay Jung Harin kéo cô ở lại. Khóe mắt anh vốn dĩ đã đượm buồn, nay lại càng buồn hơn. Hóa ra người con gái anh thầm yêu bấy lâu nay trớ trêu thay lại là cô em họ thất lạc 15 năm trước mà bản thân luôn tìm kiếm.

- Anh Yoongi, em... em xin lỗi!

Jung Harin vừa nói, hai mắt ngấn lệ ngước mặt lên nhìn Yoongi. Min Yoongi thấy thế, vội vã ôm chầm lấy cô, khẽ đặt tay lên đầu Harin an ủi

- Không sao cả, ông ấy đáng phải nhận hình phạt đó. Yoon Hye của anh vất vả rồi, từ giờ anh sẽ bảo vệ em, đừng lo nữa.

Hai anh em họ cứ thế ôm nhau khóc. Phía xa xa, Kim Seok Jin đang trầm ngâm một góc, gương mặt khó chịu càng lúc càng lộ rõ. Thú thật, anh không muốn người con gái mình yêu ở trong vòng tay của một kẻ nào hết, cho dù kẻ đấy là ai đi chăng nữa.

~~~ 2 tháng sau....

Sau vụ án của Min II Oh, mọi việc của hiện tại đã dần đi vào quỹ đạo. Kim Seok Jin vẫn làm tốt vai trò Viện trưởng tại Sonjong. Kim Namjoon đã thôi long bong, cậu giờ đây đã lui về giúp sức cho KJ với cương vị Tổng giám đốc, chăm chỉ học hỏi từng ngày. Kim Taehyung thì không lêu lỏng nữa, cậu giờ đã thay Jeon Jungkook lên làm phó khoa tim mạch, ngày ngày vẫn không quên liên lạc cho Jeon Jungkook đang điều hành bệnh viên của Jung Harin ở trời Tây để hỏi han những lúc rãnh rỗi. Riêng Jung Harin, cô vẫn chăm chỉ làm hậu phương giúp sức cho Kim Seok Jin điều hành bệnh viện, làm cánh tay trái đắc lực hỗ trợ Kim Namjoon sắp xếp công việc ở KJ.

Duy chỉ có mối quan hệ của cô và Kim Seok Jin là chưa thể nào giải quyết. Vẫn lưng chừng như thế, kẻ trong cuộc chẳng ai muốn buông, người đứng ngoài thì ngây ngô không hay biết.

Nói đến Kim Ji Kyung, đều là phụ nữ với nhau, cô cũng cảm nhận được sự lạnh nhạt của Kim Seok Jin đối với mình. Và bản thân cũng đã ngờ ngợ nhận ra mối quan hệ không đáng có của cặp anh rễ - em dâu ngay trong căn biệt thự rộng lớn này.

Jung Harin đang ngồi đọc sách ngoài sân vườn, bất ngờ Kim Ji Kyung từ đâu bước đến, cô cầm cốc nước cam đặt nhẹ lên bàn, thì thầm với Jung Harin:

- Em uống tí cam tươi đi, chị vừa nhờ quản gia Oh pha cho em đấy - Ji Kyung nhoẽn miệng cười, nhìn Harin đầy ẩn ý

Jung Harin không nói gì, nhẹ nhàng đưa cốc nước cam lên uống, nở một nụ cười hiền hậu đáp lại chị dâu

- Dạo này không thấy Namjoon về nhà, bọn em cãi nhau hay sao?

- À, không có đâu chị... chẳng qua KJ nhiều việc quá nên anh ấy ngủ lại công ty luôn...

- Vậy à, vợ chồng mà không ở cạnh nhau, thế nào cũng sẽ mau lạnh nhạt cho xem. Em phải trông chừng Namjoon cho kĩ vào nhé. Anh Jin nhà chị chẳng bao giờ đi qua đêm đâu, mỗi khoản đấy là anh ấy được nhất - Ji Kyung vừa nói vừa cười mãn nguyện

- Vâng, anh ấy việc nào ra việc nấy mà.

- Em cũng biết sao, chị yêu anh ấy cũng vì thế đấy. Ah, chị đã đề cập với anh ấy về việc sinh con, anh ấy đã gật đầu đồng ý. Làm thế nào được, chị thấy Harin mang thai mà bản thân cũng háo hức lắm đây...

Jung Harin nhìn Kim Ji Kyung háo hức bàn về kế hoạch trong tương lai của bọn họ một cách vui vẻ mà bản thân tự nhiên buồn hẳn. Hóa ra bấy lâu nay cô cử tưởng mình là nhân vật chính trong câu chuyện tình yêu của Kim Seok Jin mà quên mất vị trí kẻ thứ ba mới đúng thật là vị trí hiện tại của cô.

Trời đêm ngày một dài hơn, trong căn phòng đọc sách quen thuộc, cô đứng một góc nhìn Kim Seok Jin, ra dấu cho anh theo mình lên tầng thượng.

Anh không nói gì, đặt chiếc kính cận trên bàn, chậm rãi bước theo sau Jung Harin.

Những ngọn gió cuối đông cứ lùa qua từng cơn, từng cơn lạnh buốt người. Jung Harin chỉ với mội chiếc áo khoác mỏng, co ro đứng trên ban công. Kim Seok Jin lẵng lặng phía sau, nhoài người đến vòng tay ôm chặt lấy Jung Harin, chất giọng ấm áp quen thuộc, thì thầm vào tai cô

- Lâu lắm rồi chúng ta mới lên lại nơi này

- Ừm...!

Thấy Harin yên lặng, anh tò mò hỏi

- Hôm nay em lạ vậy? Có chuyện gì sao?

Không đợi Kim Seok Jin nói thêm, cô nhẹ nhàng kéo tay anh ra khỏi người mình, mặt đối mặt nhìn anh

- Em nghĩ chúng ta nên dừng lại ở đây thì hơn

- Tại sao?

- Vì thằng bé... - cô nhìn xuống chiếc bụng đang ngày một lớn hơn của mình

- Em muốn thằng bé không có cha hay sao?

- Dĩ nhiên là không, thế nên em mới muốn kết thúc.

- Ý em là...

- Phải, thằng bé quả thực là con của em với Namjoon. Đó giờ là tự anh đa nghi và áp đặt nó là con mình.

- Em đừng đùa như thế. Chẳng vui chút nào - Kim Seok Jin khẽ cười, bắt đầu cảm thấy khó chịu trước lời nói của Jung Harin

- Tùy anh, vợ chồng ở với nhau chẳng lẽ không thể có những đêm... như anh với chị dâu chẳng hạn. Dĩ nhiên, em không quan tâm vì đó là gia đình của anh, chúng ta đi đến hôm nay anh cứ xem như là một chút nông nỗi của cả hai đi.

Jung Harin nghiêm túc lạ thường, cả lời nói cũng lạnh lùng và gây sát thương cao cho người nghe nữa.

Kim Seok Jin nhìn Jung Harin một lúc, nhếch môi cười. Ừ thì hóa ra anh lại là một thẳng ngốc thích đâm đầu vào những chỗ không nên đến. Anh vì yêu mà đến cả bản thân mình cũng quên béng mất, quên là Jung Harin không thực sự thuộc quyền sở hữu của anh. Nói đến đây, Kim Seok Jin cũng dần hiểu được ẩn ý đằng sau câu nói của Jung Harin.

Yên lặng một lúc, anh cũng đáp lại lời cô

- Được rồi, anh chấp nhận.

Nói hết câu, Kim Seok Jin quay lưng, bước một mạch về phòng. Bỏ lại Jung Harin một mình lạnh lẽo đứng trầm ngâm trên sân thượng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro