Sự sắp đặt của thượng đế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám tang của Kim phu nhân cứ như thế trôi qua. Nỗi buồn và sự thiếu vắng tiếng cười của những tối gặp mặt, chuyện trò đã làm cho không khí tại nhà họ Kim trở nên u buồn, lạnh lẽo và tẻ nhạc đi.

Jung Harin sau khoảng thời gian mệt mỏi, đuối sức vì cơn ốm nghén cứ hành hạ mãi, thì đến tháng thứ 2 của thai kì cô cũng đã dần quen với cái cơ thể ngày một đổi khác của mình. Hôm nay, cô thay mặt Namjoon cùng Seok Jin đến viếng mộ Kim phu nhân.

Đặt bó phong lan trắng bên cạnh tấm bia vừa khắc chữ chẳng bao lâu. Kim Seok Jin cúi thấp người nói mấy câu với người mẹ quá cố, nhắn nhủ bà đừng bận lòng thế giới bên này mà hãy yên nghỉ và đi tìm một cuộc sống mới tốt hơn.

Jung Harin đứng trầm ngâm một lúc, cũng buộc miệng nói mấy câu với Kim Seok Jin. Phải nói là từ hôm mẹ mất, bọn họ rất hiếm khi chạm mặt nhau, đến hôm nay mới có dịp đi cùng

- Em đã suy nghĩ kĩ rồi. Có lẽ bây giờ nên kết thúc mọi chuyện ở đây đi.

- Tại sao? Chẳng phải em đã tốn rất nhiều công sức mới đi được đến tận bây giờ... - Kim Seok Jin bất ngờ, vội vã đáp lời cô

- Vì em không muốn có thêm người vô tội phải chết nữa. Thú thật, em chỉ muốn tận mắt chứng kiến bọn người kia bị pháp luật trừng trị chứ không hề nghĩ đến việc phải dùng đến bạo lực hay giết chết một ai...

- Nhưng mà...

- Anh thấy đấy, không phải một mình em đối đầu với bố anh đâu. Ông ta có nhiều kẻ thù hơn anh nghĩ.

Kim Seok Jin trầm ngâm một lúc, lại liếc nhìn Jung Harin đứng bên cạnh, cố tình gặn hỏi thêm lần nữa

- Vậy là em muốn từ bỏ kế hoạch trả thù.

- Phải.

- Vì lí do gì?

- Vì... - Jung Harin ánh mắt đượm buồn nhìn tấm di ảnh khắc trên bia mộ

Cơn gió cuối thu khẽ thoáng qua, cái không khí u buồn hiện tại làm cô nhớ đến khoảng thời gian cách đây 1 tháng, chính xác hơn là đêm hôm ấy, cái ngày Kim phu nhân mãi mãi ra đi...

"Cốc cốc"...

- Harin ah, là mẹ đây!

- Vâng ạ, mẹ vào đi - Jung Harin vừa từ phòng tắm bước ra, lễ phép gật đầu chào Kim phu nhân

Bà đẩy cửa bước vào, đặt nhẹ người ngồi lên ghế, ánh mắt chăm chú nhìn Jung Harin.

- Con thấy sao rồi? Có còn buồn nôn hay khó ngủ không? - Kim phu nhân ân cần hỏi thăm

- Dạ cũng đỡ hơn một chút rồi ạ. Mẹ đến gặp con có việc gì hay không? - Jung Harin tò mò

- Ah, chuyện là... cách đây mấy hôm ta cũng đã nói, nếu bọn nhóc chúng con đứa nào sinh cháu cho ta trước, ta sẽ để lại một nữa số gia tài của mình cho cháu nội. Giờ thì chẳng phải ta nên đến để giữ lời hứa hay sao - Kim phu nhân khẽ cười, nhẹ nắm lấy tay Harin mà vỗ về

Chưa kịp để Harin nói tiếp, bà đã vội cướp lời cô mà bộc bạch tâm sự

- Thú thật với con, khi nghe tin con có thai mà không phải con bé Ji Kyung, ta đã rất vui....

- Sao... sao lại thế ạ? - Jung Harin trố mắt nhìn bà

- À thì, vốn dĩ Seok Jin không phải con ruột của ta và ông Sung Jeon, máu mủ của Kim gia đích thực chỉ có Namjoon và Taehyung mà thôi

Jung Harin ngớ người một lúc, thật không thể tin những gì mình nghe thấy. Cô muốn tận tai nghe rõ một lần nữa nên đã vờ hỏi lại bà Kim

- Thật thế sao ạ?

- Ừm, ta biết thằng Namjoon chẳng ham muốn gì gia tài Kim gia, nó vốn ham chơi và rất dễ mềm lòng... thế nên ta mới nói con nghe việc này, ta đã quyết để lại số cổ phần của KJ cho đứa cháu trong bụng con, chỉ có nó là người xứng đáng được nhận chứ không phải thuộc về những con người không cùng huyết thống ngoài kia.

Kim phu nhân nhắn nhủ mấy câu với Jung Harin rồi cũng nhanh chóng rời đi. Bỏ mặt cô với một mớ hổn độn trong đầu, bí mật nhà họ Kim còn nhiều hơn những gì cô từng tìm hiểu. Hóa ra trong cái gia đình gắn mác hạnh phúc đó, còn có cả những câu chuyện uẩn khúc, khó nói phía đằng sau nữa.

- Em sao vậy? Chúng ta nên về thôi kẻo bị cảm lạnh đấy - Kim Seok Jin đỡ lấy Jung Harin đang bầng thầng đứng lặng một chỗ

Sau khi đưa Jung Harin an toàn về nhà, Kim Seok Jin cũng nhanh chóng quay đầu xe và phóng nhanh đi.

Tại khu Gangnam sầm uất đang diễn ra buổi lễ cắt băng khánh thành khu đô thị phức hợp MWK do chính tay MG - tập đoàn chuyên về du lịch và sân Golf của Min Yoon Hoon làm chủ đầu tư, và KJ chính là đối tác làm ăn lớn thứ 2 trong dự án trọng điểm này.

Kim Sung Jeon tươi cười đứng bên cạnh Min Yoon Hoon, vui vẻ cầm lấy cây kéo vàng chuẩn bị cắt mảnh ruy băng đỏ phía trước mặt để khai mạc dự án mà mình tâm đắc và ấp ủ bấy lâu nay.

Tiếng pháo hoa vang lên cũng là lúc khu đô thị sâm uất ấy chính thức được đưa vào vận hành. Chiếc màn hình lớn đặt ngay giữa trung tâm đang chiếu những thước phim về quá trình lên kế hoạch, kêu gọi đầu tư và tiến trình xây dựng dự án. Sự tập trung của mọi người vào chiếc màn hình phẳng mỗi lúc một đông hơn. Đột nhiên, thước phim quý giá ấy bất giác dừng lại, thay vào đó là đoạn video trắng đen được kẻ nào đó bí mật cho phát lên, cụ thể trong đó là cuộc đối thoại ngắn giữa vị chủ tịch đáng kính Kim Sung Jeon và Viện trưởng tiền nhiệm của bệnh viện Sonjong - Jeon Min Young, bọn họ đang háo hức bàn về kế hoạch giết hại một người nào đó, luôn miệng được nhắc đến với cái tên Min II Oh.

Kim Sung Jeon mặt mày trắng bệt, hốt hoảng nắm lấy cổ áo Min Yoon Hoon mà quát lớn

- Thế này là sao hả? Mày muốn một mình ôm trọn công lao bấy lâu nay tao gầy dựng hay sao?

- Kìa, bình tĩnh lại đã. Tôi không hề biết gì về việc này - Min Yoon Hoon đẩy Kim Sung Jeon ra xa, vội vã phản bác

- Không biết à? Người của mày sắp xếp chuyện này không phải sao? Mày tưởng tao là thằng ngu chắc... - Kim Sung Jeon vừa nói, vừa hung hăng tiến về phía Min Yoon Hoon đấm thẳng vào mặt ông ta một đòn rõ đau

Toán đàn em của Min Yoon Hoon thấy thế, hùng hổ tiến đến, vừa có ý định đáp trả Kim Sung Joen thì đột nhiên tiếng xe cảnh sát từ đâu vang đến.

- Ông Kim Sung Jeon, có người đã tố giác ông tội cố ý giết người, vu khống và chiếm đoạt tài sản. Cụ thể thế nào, mời ông về đồn làm việc sẽ rõ - Vị công tố trưởng cục cánh sát Seoul bước về phía Kim Sung Jeon, lịch sự mời ông bước vào xe

Kim Sung Jeon ánh mắt giận dữ, liếc nhìn Min Yoon Hoon thảnh thơi ngay trước mặt, trước lúc rời đi, ông còn gửi gắm lại mấy câu với hắn ta

- Mày đừng tưởng sẽ thoát được tội đồng phạm mà ôm trọn dự án tao cố gắng xây dựng. Nhớ lấy...

Kim Sung Joen rời đi trong ánh mắt ngờ vực, hốt hoảng của hàng trăm vị khách mời đang chứng kiến. Phía sau khán đài, Kim Seok Jin đứng trầm ngâm một góc nhìn chiếc xe cảnh sát hộ tống bố mình ngày một xa dần, khuôn miệng khẽ nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý.

***

20 năm về trước, tại một ngôi làng hẻo lánh nằm ngay chân núi Biseulsan, một cậu nhóc mồ côi vô tình được gia đình tài phiệt nào đó ở Seoul nhận về làm con nuôi. Vốn sáng dạ và có trí thông minh bẩm sinh, cậu rất được lòng bố mẹ, ông bà thậm chí còn dạy cậu cách kinh doanh và truyền đạt lại cái nghề truyền thống của gia đình - nghề ẩm thực.

Một ngày nọ, cậu được bố đưa cùng đến nhà người bạn thân chơi, chủ ý cũng là muốn cậu học hỏi một chút kinh nghiệm từ người bác và cũng là bạn nối khố của bố mình thuở xưa.

Cậu đứng suy tư một lúc, lặng lẽ theo dõi người đàn ông trung niên kia đang tỉ mỉ chế biến mấy con sò điệp ngon nghẻ nằm trên thớt, sau một lúc trổ tài nấu nướng, món sò điệp ngon lành kia cũng được bày ra trước mặt cậu

- Cháu có muốn nếm thử không? - người đàn ông xoa đầu cậu bé, khẽ nở một nụ cười thân thiện

Cậu nhóc liếm nhẹ môi, gật gật đầu đồng ý. Đưa nhanh miếng sò điệp sốt cay vào miệng, nhẹ nhàng cảm nhận hương vị thanh mát của biển cả, cậu nhóc chỉ biết híp mắt mà khen rối rít.

- Haaaa, nó ngon đến thế sao? Thảo nào Yoon Hye nhà ta cứ đòi ta nấu cho nó ăn mỗi ngày - người đàn ông cười lớn, vỗ vỗ vai cậu

- Ngon thật đấy bác ạ, như thế này thì nhà hàng của bố cháu ế khách mất thôi.

Cậu thản nhiên nói mấy câu với bác trai hiền từ trước mặt mà quên để ý thái độ của bố mình. Cũng may ông chỉ cười nhẹ cho qua, choàng lấy vai người bạn tri kỉ mà bộc bạch nỗi niềm

- Thằng nhóc nói chẳng sai, cậu nấu ăn ngon thế này thì KJ chẳng bằng một góc nào đâu, haaaaa

- Ơ kìa, cậu lại như thế. Chúng ta đã cùng nhau đi lên thì phải đi đến tận điểm đích luôn chứ, Sung Joen!

- II Oh, cậu sẽ không giận tớ nếu một ngày nào đó hai ta là đối thủ?

- Đã gọi là thương trường thì không thể để tình cảm xen lẫn vào đây được. Thay vì giận hờn, tại sao chúng ta không cạnh tranh một cách công bằng - bác Min cười lớn, nói vui mấy câu với bố cậu nhóc trước khi bọn họ rời đi

Quả thực, 5 năm sau đó... những lời nói bâng quơ của đôi bạn đồng niên tưởng chừng như chỉ là những lời nô đùa, thì nay nó đã thành sự thật. Kéo theo sự phát triển vượt bật của chuỗi nhà hàng nhà họ Min chính là vị đối thủ đáng gườm mang tên KJ. Và cũng từ đó, cậu nhóc đã không còn thân thiết với bác trai kia nữa, tình bạn thâm niên giữa bố và bác Min mà cậu thầm ngưỡng mộ cũng dần nhạt nhòa đi và nhanh chóng kết thúc bởi một vụ tai nạn thương tâm đầy bí ẩn.

Bắt đầu từ hôm nghe trộm được kế hoạch giết người của bố, cậu đã tự mình tìm hiểu ngọn ngành mọi chuyện, cũng vô tình phát hiện được một bí mật động trời khác nữa, đó là việc cậu không phải ngẫu nhiên được nhận về nuôi, mà tất cả đều nằm trong kế hoạch của người bố thủ đoạn Kim Sung Joen. Ông ta vốn dĩ muốn chiếm đoạt mảnh đất nông trại hàng nghìn mét vuông của nhà cậu để kinh doanh nhà hàng ven núi, mọi chuyện tưởng chừng như sắp đến hồi kết thì ông ta lại biết được sự thật người đứng tên mảnh đất đào ra vàng kia chính là con trai chủ trang trại. Suy cho cùng, đâu cũng bắt nguồn từ sự tham lam không điểm dừng của bọn tài phiệt tham tiền nhưng xem thường mạng sống của người khác. Những kẻ độc ác đó đáng phải trả một cái giá đắt hơn gấp trăm nghìn lần để đền bù cho những linh hồn vất vưởng không thể siêu thoát ngoài kia.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro