Lấy 1 đền 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc họp hội đồng quản trị bệnh viện Sonjong...

Jeon Min Young vừa lấy lại ý thức sau cơn hôn mê kéo dài. Trước mặt ông, các cổ đông lớn nhỏ đều đã tụ họp đông đủ, ngồi đối diện không ai khác chính là Max Shane - người đang nắm giữ số cổ phần nhiều nhất của Sonjong.

- Viện trưởng, ông sẵn sàng kí vào bản thỏa thuận sáp nhập Sonjong vào JungMin rồi chứ? - Max chậm rãi tiến về phía Jeon Min Young, nhẹ nhàng đặt cây bút trước mặt ông

Jeon Min Young yếu ớt nhìn Max, trong ánh mắt chứa đầy nỗi thù hận khó lòng nguôi ngoai. Cả đời dùng công sức vun đắp cho bệnh viện, có cả công lao tự mình tích góp, cũng có cả những chiêu trò thủ đoạn nhằm chiếm được lợi ích cho bản thân và Sonjong. Đến ngày hôm nay, tận mắt chứng kiến đứa con tinh thần mà một tay mình gầy dựng bị kẻ khác phỏng tay trên cướp đi, Jeon Min Young vô cũng thất vọng và nuối tiếc.

Ông ngồi lặng một lúc, cũng chấp thuận mà đặt bút kí vào bản hợp đồng cùng tờ giấy quyết định bổ nhiệm Viện trưởng mới.

Max cầm bản thỏa thuận trên tay, khẽ nhếch môi cười. Ông ta nhanh chóng lấy từ chiếc cặp sách của mình một tờ giấy khác, trang trọng thông báo với tất cả những người có mặt tại phòng họp lúc bấy giờ

- Kể từ hôm nay, tôi sẽ giao toàn quyền điều hành Sonjong cho Kim Seok Jin, sở dĩ tôi đề bạc cậu ấy vì tôi thấy được cậu Kim đây rất có thực lực. Hi vọng cậu sẽ giúp Sonjong đi lên, được chứ? - Kim Seok Jin?

Jeon Min Young hai mắt mở to, chưa thể tin vào những điều mình được thấy. Cậu học trò chính tay mình dẫn dắt, dạy bảo nay đã phản bội lại chính người thầy từng uốn nắn cậu ta. Jeon Min Young vốn đã rất tiếc nuối thì nay lại càng thêm tiếc nuối hơn.

Kim Seok Jin lướt ngang Jeon Min Young, chậm rãi tiến đến chỗ Max, mỉm cười chấp thuận lời đề nghị của ông ta.

Buổi họp cứ thế trôi đi. Tại phòng làm việc của Viện trưởng, Kim Seok Jin nhẹ đẩy cửa bước vào. Phía bên trong, Jeon Min Young yếu ớt đặt mình ngồi trên chiếc xe lăn của bệnh viện. Căn phòng lúc này chỉ còn mỗi hai người họ. Kim Seok Jin cầm tách trà nóng, đặt lên bàn.

- Thầy uống một chút trà đi, cuộc họp vừa nãy làm thầy căng thẳng rồi.

"Choảng...." . Jeon Min Young một tay hấc văng cốc trà nóng, lớn giọng quát Kim Seok Jin

- Cậu đền ơn ta bằng cách đó hay sao, Seok Jin?

- Thầy đừng hiểu lầm, con chưa hề có suy nghĩ sẽ lừa dối thầy. Chỉ là, đã đến lúc thầy nên được nghỉ ngơi...

- Ta quá thất vọng về cậu, cậu gian manh, tham lam và thủ đoạn hơn những gì ta được biết.

Kim Seok Jin chỉ cười nhẹ, sau đó tiến đến chỗ Viện trưởng Jeon, chợt đẩy chiếc xe lăn ra bên cạnh cửa sổ. Anh nhẹ giọng đáp lại lời ông

- Thầy còn nhớ gốc cây xanh đằng kia chứ. Cách đây 15 năm, thầy và con từng cứu một đứa bé chẳng may gặp tai nạn. Tuy thầy là bác sĩ chuyện khoa tim mạch, nhưng cũng vì tình thương của thầy dành cho cô bé ấy, lúc thầy dồn hết sức mình để cứu vớt mạng sống của một đứa trẻ đang trên bờ vực thẩm, con đã lầm tưởng thầy là một vị bác sĩ thiện lương, ấm áp và nhân hậu. Và thế là từ ngày hôm đó, con đã quyết tâm theo nghề y, với hy vọng sẽ được cộng tác với thầy, cùng thầy cứu giúp được nhiều người hơn nữa. Thầy luôn luôn là một người thầy đáng kính, là bậc tiền bối mà con kính trọng.... Cho đến một ngày con biết được sự thật thầy không hoàn hảo như con vốn biết...

Giọng Kim Seok Jin càng lúc càng trầm xuống

- Cậu... cậu biết được những gì?

Kim Seok Jin thấy Jeon Min Young thắc mắc, vội ngồi thụp xuống bên cạnh ông, lại tiếp tục thầm thì

- Thầy và bố tôi đã vất vả vẽ ra một kế hoạch giết người vô cùng hoàn hảo. Nó hoàn hảo đến mức có thể che đậy cả bầu trời công lý ngoài kia. Nhưng mà... chỉ tiếc mỗi một việc... thầy đã sơ suất khi đến nhà bố tôi bàn chuyện thay vì chọn một nơi nào khác kín đáo hơn

Nói hết câu, gương mặt Kim Seok Jin bắt đầu thay đổi. Hóa ra anh đã biết chuyện bố mình và Viện trưởng Jeon thông đồng từ rất lâu, chính xác hơn là cách đây 15 năm, cái khoảng thời gian mà cả gia đình Jung Harin bị xóa sổ một cách lạ lẫm chỉ sau một đêm.

- Tôi không quan tâm Max đã cho thầy xem thứ gì để đổi lấy Sonjong. Tôi chỉ biết mình thừa sức tìm bằng chứng để buộc tội thầy và những người liên quan.

Jeon Min Young hốt hoảng, hai tay nắm chặt lấy vạt áo của Kim Seok Jin, run rẫy van xin.

- Seok Jin, ta... ta sai rồi. Con tha thứ cho ta nhé, ta hứa... ta hứa sẽ không để chuyện đấy lặp lại nữa. Ta đã rất ân hận về việc mình đã làm, nhưng... tất cả là do Kim Sung Jeon, là ông ta cố tình sắp đặt hết mọi thứ...

- Thầy đừng lo, tôi không đứng yên nhìn bố mình tiếp tục phạm sai lầm đâu

Nói hết câu, anh bỏ mặc Jeon Min Young tâm thế bất an mà lạnh lùng rời khỏi phòng làm việc.

Jung Harin sau khi được Kim Seok Jin giúp sức, bản thân đã nhẹ nhỏm một chút. Kẻ cản đường thứ nhất đã được giải quyết, giờ là lúc đi tìm kẻ trung gian thứ hai, cũng chính là kẻ đã lôi kéo, chiêu dụ những con mồi tham tiền đâm đầu vào kế hoạch tàn ác của ông ta.

Jung Harin mệt mỏi trở về nhà, vừa lướt ngang phòng bếp đã không kiềm được mùi thức ăn mà chạy một mạch vào nhà vệ sinh nôn ọe một cách yếu ớt.

Kim Seok Jin theo sau, thấy Jung Harin ốm yếu ra mặt nhưng lại không dám hỏi han, bèn nhờ quản gia Oh đến xem thử. Bà Oh ân cần bước đến, sau một lúc quan sát biểu hiện của Jung Harin cũng đã tinh ý đoán được nhiều gì đó. Bà chẳng nói gì, chạy một mạch về phòng Kim phu nhân thông báo. Một lúc sau, bác sĩ chuyên thăm khám cho Kim gia cũng tức tốc chạy đến. Ông cẩn trọng xem qua bệnh tình của Jung Harin, đợi một lúc lâu cũng nhận được phản hồi

- Chúc mừng phu nhân, cô Jung đã mang thai được 4 tuần rồi đấy ạ!

- Thật thế sao? Ôi trời, Harin của mẹ vất vả rồi. Cuối cùng thì nhà họ Kim cũng sắp có cháu trai nối dõi - Bà Kim cười lớn, khẽ vuốt tóc Harin

Phía sau bà, Kim Ji Kyung ngoài miệng tươi cười nhưng lại vô cùng buồn bã. Mọi nổ lực bấy lâu nay của cô xem như bỏ tất. Kim Seok Jin từ nãy đến giờ vẫn không nói gì, yên lặng quan sát Jung Harin. Riêng Harin sau khi nghe bác sĩ xác nhận tin vui, bản thân cũng nôn nao theo, chỉ có điều... sinh linh bé nhỏ trong bụng cô không hề biết sự có mặt của mình là hậu quả của mối tình vụn trộm không đáng có.

Kim Namjoon đang cặm cụi tân trang mấy chiếc xe yêu quý của mình ngoài ga ra. Vừa nghe mẹ báo tin Jung Harin có thai đã hớn hở chạy một mạch về nhà. Khẽ ôm Jung Harin vào lòng, cậu vui mừng khôn xiết. Harin mỉm cười nhìn cậu, sau đó vội di chuyển ánh mắt về phía Kim Seok Jin. Thấy anh có tí buồn, cô cũng chẳng thèm cười nữa. Ánh mắt khẽ chạm nhau, hai người họ nhìn nhau một lúc, rõ ràng có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại không tài nào bộc bạch ra được.

***

Tại KJ - Kim Sung Jeon đang tiếp một vị khách quý, hình như là người bạn cũ khá lâu không gặp

- Ông dùng tí sò điệp nướng đi, đây là món bán chạy nhất của KJ đấy - Kim Sung Jeon khẽ nghiêng đầu, gấp nhẹ thức ăn đặt lên đĩa người bạn mới đến

- Chà, quả là nhà hàng ẩm thực có tiếng của Seoul, mùi vị vẫn đậm đà như ngày nào, haaaa - Min Yoon Hyun vừa cho miếng sò điệp vào miệng, vừa lớn giọng cười to

Ông ta thản nhiên ngồi ăn uống, đến lúc chén sạch cả mâm sơn hào hải vị phía trước mặt mới chịu tập trung mà ngồi nghe Kim Sung Jeon nói chuyện.

- Sở dĩ tôi gọi ông đến là vì một chút vấn đề... chuyện là...

- Ông nên vui đi chứ, con trai cưng của ông một bước lên mây. Chưa kể, cậu ta cũng đã gián tiếp loại trừ cái gai trong mắt giúp ông đó thôi. Jeon Min Young, có vẻ ông ta vẫn đang tức sôi máu vì bị kẻ mình không ngờ đến hớt tay trên - Min Yoon Hyung bộ dạng vênh váo đúng kiểu bọn đầu gấu hung hăng, vừa cầm tăm xỉa răng vừa ngang ngược cướp lời Kim Sung Jeon

- Tôi không ngờ lại có thêm một kẻ khác âm thầm đối đầu với Jeon Min Young, hay là... kẻ đấy thực chất muốn nhắm vào tôi và ông? - Kim Sung Jeon lo lắng

- Ông lại lo xa, kẻ nào dám đối đầu với Min Yoon Hyun này thì xác định đầu hắn ta sắp lìa khỏi cổ rồi đấy - Min Yoon Hyun thản nhiên đáp lời, tay kéo điếu thuốc lá đưa vào miệng, ra dấu cho đám cận vệ châm ngòi bật lửa, sau đó rít nhẹ một hơi dài, chân mày khẽ cau lại

- Dạo gần đây tôi cứ thấp thỏm lo âu, nhiều sự việc không hay cứ đến cùng một lúc. Như việc cổ phiếu KJ rớt giá trầm trọng, đến chuyện sân Golf của ông bị cục Thuế quốc gia điều tra vì nghi ngờ gian lận trong công tác điều hành...

- Ông nói thì tôi mới để ý, nhưng chỉ mất vài nghìn USD đã loạn cả lên thì làm sao tôi dám hợp tác với ông được nữa. Đừng quên chúng ta còn MWK - dự án khu phức hợp đô thị lớn nhất Đông Nam Á đấy.

- Tôi vốn cẩn trọng nên cứ thấy không an tâm lắm. Chí ít thì cũng phải nắm được thông tin của kẻ cầm đầu, như thế mới thoải mái mà bàn chuyện lâu dài được.

- Ý ông là tên Max, tên đó chẳng có gì phải sợ cả. Ông cứ để hắn cho người của tôi xử lý. Sẽ sớm nhận được tin vui thôi

Kim Sung Jeon nghe Min Yoon Hyun nói thế, bản thân cũng bớt suy nghĩ dong dài. Trò chuyện một lúc, cả hai người đều lẵng lặng rời đi.

***

Kim Yoon Hyun vừa về đến nhà, đã thấy vợ mình nằm bất động dưới chân cầu thang hướng ra phòng khách. Kế bên bà, Jung Harin đang run rẩy giữ lấy cơ thể Kim phu nhân, bàn tay ướt đẫm máu. Cô hốt hoảng nhìn mọi người xung quanh.

- Chuyện gì đang xảy ra thế này? Bà ơi, mẹ Seok Jin, bà tỉnh dậy mau - Kim Sung Jeon rối rắm, gương mặt thất thần giữ lấy vợ mình

- Phu nhân đã không qua khỏi - quản gia Oh khẽ mở miệng, chất giọng buồn bã thông báo với Kim Sung Jeon

- Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? - Kim Sung Jeon quát lớn, ánh mắt giận dữ quét một vòng quanh những người đang có mặt trong căn biệt thự

Nhóm người làm đứng lặng một lúc, đột nhiên có người phụ nữ nào đó khẽ bước lên, giọng lấp bấp nói với Kim lão gia

- Thưa ông, vừa nãy trong lúc quét dọn phòng cậu chủ lớn, tôi có thấy bà chủ ghé vào phòng cậu Namjoon. Sau đó một lúc thì xảy ra cớ sự này.

Tất cả mọi người xung quanh vừa nghe xong, liền đồng loạt hướng mắt về phía Jung Harin, bàn tay rướm máu của cô cộng với nét mặt lo lắng và sợ hãi càng làm cho những con người đa nghi kia càng thêm phần ngờ vực.

- Không, đúng thật là mẹ có vào phòng con. Nhưng chuyện sau đó con không hề hay biết gì - Jung Harin khóe mắt ngấn lệ, vội vã biện minh

- Ta không ngờ cô lại độc ác đến thế. Bà ấy cho cô những gì mà giờ cô lại đền đáp bằng cách này? - Kim lão gia không kiềm được cơn nóng giận, tàn nhẫn đẩy Jung Harin ra khỏi người Kim phu nhân, còn bực tức quát lớn cô trước mặt người hầu trong nhà.

Cách đó không xa, lẩn trong đám người tò mò nguyên nhân cái chết của Kim phu nhân, có một bóng đen đang âm thầm cười đùa đắc ý. Cuối cùng thì kế hoạch mượn dao giết người của hắn ta đã được thực hiện một cách suông sẻ. Mối thù mà nhà họ Kim đã gieo rắc cho cả nhà hắn, hắn sẽ lấy lại bằng được từng chút... từng chút một.

- Không phải con. Con thật sự không biết gì cả. Lúc nghe tiếng động bên ngoài, con đã chạy ra và thấy mẹ nằm đấy... - Jung Harin ra sức giải thích hòng thuyết phục người bố chồng đa nghi

Kim lão gia vừa định đáp lời thì bỗng nhiên, một giọng nói quen thuộc bất giác chen ngang:

- Harin đã ở cùng con sau khi mẹ rời khỏi.

Kim Seok Jin tiến đến chỗ Jung Harin, nhẹ nhàng cúi thấp người đỡ cô đứng dậy. Jung Harin thấy Kim Seok Jin đứng ra bênh vực mình, hai mắt mở to ngạc nhiên nhìn anh. Không đợi Kim lão gia hỏi lại, anh tiếp tục nói thêm

- Chuyện là cô ấy có sang phòng đọc sách để đem trả lại quyển sách y khoa cho con. Thế nên mọi người đừng nghi ngờ Harin nữa. Hãy để chuyện này cho phía cảnh sát giải quyết.

Kim Seok Jin quả quyết, sẵn tiện lớn giọng răn đe những con người có ý định vu khống, đổ lỗi cho người phụ nữ của anh.

Anh bất chấp ánh nhìn của mọi người, kéo tay Jung Harin bước về phòng, bỏ mặc luôn cả người vợ vừa mới cưới Kim Ji Kyung, mặc kệ lời xì xầm bàn tán của đám giúp việc nhiều chuyện.

...

Tên hung thủ vừa đắc ý chưa lâu, khuôn mặt liền vội vã chùn xuống. Hắn nắm chặt lòng bàn tay, tỏ vẻ giận dữ. Kế hoạch của hắn tuy đã thành công mĩ mãn nhưng lại chẳng hả hê gì, Jung Harin đáng lẽ phải là người gánh tội, ấy thế mà lại vì Kim Seok Jin ra mặt bênh vực nên đã đổ bể hết.

Hắn ta lẵng lặng rời đi, bỏ mặt Kim Sung Jeon đau đớn giữ chặt lấy người vợ quá cố. Âm thầm vẽ ra kế hoạch tiếp theo để trả dứt mối thù với gia đình nhà họ Kim.

***

-

Bố ơi... bố đừng bỏ con và mẹ - đứa bé khóc lóc nài nỉ, đứng bên ngoài với tay giữ lấy người bố đang bị siết chặt bởi chiếc còng số tám

- Con gái ngoan nhé, ở nhà với mẹ, bố sẽ về sớm thôi...! - người đàn ông hốc hác kia khẽ động viên cô con gái, khóe mắt cay cay nhưng vẫn cố kiềm nén nỗi buồn mà nói lời cuối với con

Chiếc xe chở phạm nhân vừa đi khuất thì cũng là lúc mẹ cô bé ngã gục xuống. Hôm đấy, mưa rất to... buổi tiệc sinh nhật năm 11 tuổi hóa ra lại chính là ngày cuối cùng cô bé đáng thương kia được nhìn mặt bố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro