Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngồi đấy đợi khoảng 30p nữa mà vẫn chưa thấy JungHae đâu, Bà Hye sợ cô mệt nên đã cho người lấy xe đưa cô về nhà trước.

Chiếc xe dừng lại trước một căn nhà sang trọng, nó rất to và đẹp nữa. Căn nhà này là được bố mẹ của anh JungHae mua cho cô và anh. Ji Gwa cuối đầu chào bác tài xế xong rồi kéo vali đi vào trong vừa mới mở cửa ra thì đã thấy dì Choi đứng đó từ bao giờ, thấy dì cũng lớn tuổi nên cô lễ phép chào bà ấy.

-  Dạ con chào dì ạ.

- Vâng chào cô chủ__ bà Choi cuối đầu chào lại cô.

- Ờ mà dì ơi con tên là Kim Ji Gwa, dì có thể gọi con là Gwaie hoặc là Ji Gwa cũng được. __ cô cười nhạt tới thiệu bẩn thân mình với bà, nó thật là dì cũng lớn tuổi hơn cô, mà dù lại gọi mình là cô chủ nghe không quen lắm.

- ờ... Được rồi! Còn dì là quản gia của nhà này, con cứ gọi dì là dì Choi là được rồi__ Bà Choi cười tươi nói với cô, đưa bé này thật lễ phép

- Để dì cầm phụ con cho__ bà Choi ngỏ lời mới cầm đồ giúp cô.

- Dạ thôi để con tự cầm được rồi, trời cũng không còn sớm dì vào trong nghỉ ngơi đi.

- Thôi cứ để dì cầm cũng được, con cả ngày cũng mệt rồi.__ biết mình không cải lại bà nên cô đành nghe theo vậy.

Ji Gwa đưa vali của mình cho dì Choi đem lên phòng giúp, làm xong rồi thì bà cũng xin phép đi làm việc khác.

Xong rồi thì cô đi tắm rửa cho thoải mái, cả ngày nay đúng là mệt thật, tắm ra xong rồi mà JungHae vẫn chưa về thấy chán quá cô mới đi vòng vòng nhà xem thử ngôi nhà này có 3 lầu phòng của cô và JungHae thì ở lầu 2 kế bên là một cái phòng ngủ nữa trong cũng đẹp...

- Gwaie à, có người đưa cho con cái này __ bà Choi đưa một cái hộp quà ra trước mặt cô.

- Là ai vậy ạ??__ cô ngơ ngác nhìn bà Choi, tay đưa ra nhận hộp quà từ tay bà.

- Dì cũng không thể cậu ấy chỉ nói là đưa cho  con thôi.

- Dạ đưa rồi, để chút con xem, cảm ơn dì thôi cũng khuya rồi dì đi nghỉ ngơi đi, anh JungHae về để con mở cửa cho.__ cô tươi cười nói.

- Vậy ta xin phép về phòng __ Bà Choi cúi đầu xong thì rời đi.

- Dạ! _ Cô gật đầu sau đó là nhìn vào hộp quà trên tay mình.

Ji Gwa đi lại ngồi xuống chiếc ghế sofa màu trắng kia, rồi từ từ mở hộp quà ra, bên trong có thêm một cái hộp nhung màu đỏ nữa và có một lá thư. Cô mở lá thư ấy ra xem thử.

" Xin chào! Là tôi đây, chắc có lẽ bây giờ em đang cảm thấy hạnh phúc lắm có phải không! Hôn lễ hoành tráng thế cơ mà. Kim Ji Gwa em có còn nhớ lúc trước tôi đã từng nói với em rằng nếu mà em dám kết hôn với người khác thì tôi sẽ đến đấy và cướp em đi khỏi lễ đường không?. Đúng thật là hôm nay tôi có đến đấy, nhưng không đến để cướp em đi mà là đến để nhìn em trong bộ váy cưới lộng lẫy ấy, hôm nay em đẹp thật, lúc nào cũng vậy em vẫn là người mà Kim Seok Jin tôi vừa yêu vừa hận, tôi hận em bao nhiêu thì tôi lại yêu em nhiều bấy nhiêu, Nhìn em cười vui vẻ cùng anh ta sánh bước bên nhau mà lòng tôi lại đau quặn lên, em có biết em đã làm cho trái tim của tôi đau như thế nào không, làm sao mà em biết được. Hôm nay dù sao cũng đã đến đựng hôn lễ của em cũng phải tặng quà mừng cưới cho em chứ phải không!. Cái hộp quà ấy bên trong chính là chiếc nhẫn mà ngày hôm ấy tôi đã cầu hôn em đây, tôi tặng lại cho em xem như đây là sự dịu dàng cuối cùng mà tôi dành tặng cho em, mong rằng sao này tôi sẽ không bao giờ gặp lại em nữa...! ".
                                             
Người gửi :
                              Kim Seok Jin!

Cô như chết lặng khi đọc bức này, nước mắt không tự chủ được mà rơi ra rất nhiều, từng giọt từng giọt rơi xuống làm ướt đi khuôn mặt xinh đẹp của cô, đôi mắt phủ lên một màu u buồn, hàng long mi cụp xuống, đôi môi rung lên vì cố kiềm chế cảm xúc lại...

Vậy ra cái người mà cô vô tình nhìn thấy đó chính là anh sao, anh thật sự đã đến hôn lễ của cô sao, nghĩ đến đây thôi là trong lòng lại đau quặn lên, từng câu từng chữ mà anh viết nó như những mũi kim sắt nhọn đâm vào trái tim của cô vậy, thật sự rất đau.

Chia tay anh cô cũng đau mà, anh hận cô, cô cũng buồn mà, tự mình nói ra những lời nói đau lòng ấy, cô cũng rất khó chịu vậy, nhưng biết làm sao đây, chỉ có vậy anh mới được sống yên ổn, một mình chịu đựng tổn thương, mà anh đâu hề hay biết cô làm vậy cũng chỉ vì để bảo vệ anh.

Ji Gwa đưa mắt nhìn về phía cái hộp nhung màu đỏ ấy, bàn tay run rẩy cầm lấy cái hộp mà mở ra, đập vào mắt cô là một chiếc nhẫn kim cương chói lòa, bên trong chiếc nhẫn còn được khắc dòng chữ " Kim Ji Gwa anh yêu em " , chắc là anh đã đặt làm riêng nó để cầu hôn cô, nhìn thấy vậy thì cô lại khóc nhiều hơn, rồi lại thiếp đi lúc nào không hay.

Đúng lúc đó thì JungHae đã về, anh không say gì mấy, ngược lại còn rất tỉnh táo, vừa bước vào trong thì đã thấy cô nằm ngủ ở chiếc ghế sofa, trên tay thì cầm một hộp nhẫn, trong cô như vừa mới khóc, nước mắt còn đọng lại ở khéo mắt, miệng thì liên tục nói câu " Jin à em xin lỗi, hãy tha thứ cho em ", trên bàn còn có một lá thư, JungHae cầm lên đọc thử thì ngỡ ngàng, thảo nào là vậy, anh nhìn cô với đôi mắt thương sót, đứa em gái nhỏ bé của anh đã phải chịu đựng quá nhiều những tổn thương, vậy mà trước mặt mọi người lại xem như không có chuyện gì xảy ra, vẫn vui vẻ mà bước đi.

Junghae bế cô lên phòng đắp chăn cho cô xong rồi thì cũng quay về phòng ngủ.

End Chap

11/4/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro