Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó Jin bê tha rượu chè, uống rượu thay nước, lúc nào cũng trong tình trạng say xỉn, anh không cho phép bản thân của mình được nghỉ ngơi, buổi sáng thì đến công ty làm việc, làm việc không ngừng nghĩ, tối về thì tìm đến rượu, anh mượn đến công việc và rượu để cố quên đi hình bóng của cô trong tâm trí anh, nhưng cũng vô ích nó chỉ khiến anh cành nhớ cô nhiều thêm mà thôi,  lúc nào cũng vậy mỗi lần mà anh đã uống say rồi thì sẽ đều gọi tên cô, kêu cô đừng bỏ anh mà đi, đừng bỏ anh lại một mình, mệt rồi thì lăn ra ngủ, cứ như vậy suốt 3 tuần, nhìn anh tiều tụy đi trong thấy, đồng nghiệp khi thấy anh trong bộ dạng như vậy thì không khỏi ngạc nhiên, có những người quan tâm anh, hỏi thăm anh có sao không có chuyện gì mà thành ra nông nỗi này, thì anh điều cho ăn bơ.

Bạn thân của anh thấy mấy ngày nay anh rất khác lạ hôm nay tan làm về đã đến nhà anh xem thử vừa đến nhà anh thì, cậu ta đưa tay nhấn cái chuông cửa sau một lúc mãi mà không sao chẳng thấy ai hết, trong nhà cũng chẳng có tiếng động gì nhưng đèn vẫn còn sáng thấy cửa không khóa anh liền xô cửa vào.

- Jin à! Cậu có ở nhà không vậy __ Đột nhiên anh nghe thấy có tiếng gì đó ở trên lầu liền nhanh chân chạy lên xem, thì bất ngờ thấy Jin anh ấy đang dùng mãnh vỡ của chai rượu, gạch vào cổ tay của mình, máu chảy  ra rất nhiều, nhìn thấy vậy cậu hốt hoảng chạy lại cằm lấy cổ tay Jin.

- Nè cậu bị điên hả, ruốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì mà cậu lại thành ra nông nỗi này vậy hả Jin __ Cậu tức giận vừa lo lắng dở giọng trách móc anh, MinAhn không biết là đã có chuyện gì mà Jin lại tự làm hại bẩn thân mình vậy chứ.

- Cậu đến đây làm gì .__ Jin cất chất giọng khàn khàn đầy mệt mỏi, anh đưa anh mắt đỏ ngầu lên nhìn vào MinAhn

- Thì tớ thấy mấy ngày nay cậu khác đi nhiều thấy lo nên mới đến đây, ai ngờ đâu lại nhìn thấy cậu như vậy, nói cho tớ biết đi, đã có chuyện gì xảy ra sao?.

Jin im lặng một lúc lâu mới trả lời lại MinAhn.

- Kết thúc rồi, tất cả đã kết thúc thật rồi, cô ấy thật sự đã bỏ tớ mà đi kết hôn với một người con trai khác, đến bây giờ tớ vẫn chưa chấp nhận được đây là sự thật, MinAhn à cậu có biết không mỗi lần tớ ngủ lại nằm mơ thấy cô ấy, thấy cô ấy cười nói vui vẻ với người con trai khác, tớ đau lắm. __ Jin kể lại mọi chuyện với cậu bạn mình, giọng nói đầy mệt mỏi của anh khiến MinAhn không khỏi xót thương.

- Vậy cậu tính làm gì hả, tự tử sau?.

- Đúng vậy cô ấy là tất cả của tớ, bây giờ cô ây đi rồi tớ cũng không còn muốn sống nữa.

- Jin à cậu tỉnh táo lại đi chỉ vì một người mà cậu định từ bỏ mọi thứ vậy sao, cậu có từng nghĩ tới mẹ của mình không, nếu mà cậu chết mẹ của cậu thì phải là sao đây hả!__ MinAhn tức giận quát tháo lên.

- ...

- Còn nữa nếu mà cậu chết đi thì cô ấy cũng chẳng buồn gì đâu, mà còn sống hạnh phúc nữa kìa vậy có phải cậu chết vô nghĩa không __ Nghe vậy Jin ngước mặt lên nhìn cậu.

- Cho nên bây giờ cậu phải cố gắng sống, phải thành công sau này gặp lại, phải cho cô ấy hối hận.

- ...

- Jin à nếu cậu đồng ý tớ sẽ giúp cậu.

- ...Được __ anh suy nghĩ một lúc cũng gật đầu đồng ý, MinAhn nói phải nếu anh chết đi thì cô cũng chẳng buồn gì, nên anh phải sông, nhất định phải thành công.

- Ừm!

__ Sáng hôm sau__

Ji Gwa thức dậy trên chiếc giường của mình,  cô chẳng thể mở mắt ra nổi, đôi mắt của cô đã sưng vù lên vì tối qua cô đã khóc rất nhiều.

Cô cũng chỉ khác gì là anh cả, sau khi đọc được lá thư đó của anh, là y như rằng tối đêm nào cũng khóc, khóc đến nghẹt thở, mệt rồi lại ngủ, buổi sáng thì không sao, như khi đêm xuống nổi nhớ anh nó lại ùa về trong đầu lúc nào cũng nhớ đến những ký ức, những kỉ niệm đẹp đẽ của cả hai, tuy là bây giờ cô và anh đã như là hai người dưng xa lạ rồi, thường thì sau chia tay người ta sẽ xóa bỏ hết những gì liên quan đến nữa kia, nhưng cô lại khác, cô cất giữ những thứ liên quan đến anh, từ những món đồ anh tặng, áo đôi, vòng tay... Có cả những bức ảnh của anh nữa, cô đều cất chúng trong một chiếc hộp xem nó như bảo vật mà để nó vào nơi kín đáo chẳng ai biết, khi nào nhớ anh quá thì lại lôi ra xem, nhưng mà lần nào cũng như lần ấy, cô đều khóc, từ những kỉ niệm liên tục ùa về trong trí của cô y như một thước phim tua ngược vậy, những cô lại chẳng nỡ vứt chúng đi, trong lòng cứ mãi luyến tiếc, còn về chiếc nhẫn mà anh đã tặng cô vào ngày hôm ấy cô vẫn luôn đem trên ngón áp út, xem như là giữa lại chút dịu dàng của anh...

Cô bước xuống nhà mùi đồ ăn thơm phức bay vào mũi cô, cảm giác có dễ chịu đi nhiều.

- Gwaie à! Con dậy rồi hả, mao lại đây ăn sáng đi__ dì Choi vừa bưng đĩa thức ăn ra thì thấy cô nên liền gọi cô lại ăn sáng.

- Anh JungHae đi làm rồi hả dì?__ cô kéo ghế ngồi vào bàn, không thấy JungHae đâu thì liền hỏi.

- Đúng rồi, cậu chủ đi làm từ sáng sớm rồi!

- Dạ... Mà dì cũng ngồi vào ăn với con đi!

- Thôi vậy sao được, con cứ ăn trước đi dì ăn sau cũng được mà__ Dì Choi vẫy vẫy tay tỏ ý từ chối.

- Thôi mà không sao đâu, với lại con ăn một mình cũng buồn, nên dì ăn chung với con cho vui nhá, dì xem nè đồ ăn nhiều như vậy làm sao mà con ăn hết đây chứ __ nói rồi còn làm vẽ đáng yêu với dì Choi nữa chứ.

- Vậy ta ăn với con! __ biết mình không cãi lại cô nên bà đành chịu vậy.

End Chap

20/4/2024💗💐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro