Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__Biệt thự Kim__

Ji Gwa lúc này đang loay hoay rữa đống bát dĩa trong bếp. " choang " cô đã bất cẩn làm vở một cái chén, lúc cô đang cúi xuống để dọn dẹp các mảnh vỡ của cái chén ấy thì cô đã không cẩn thận làm đứt tay của mình, bổng dưng trong lòng cô cảm thấy vô cùng bất an. ' jin ' cô kêu tên anh trong vô thức, không hiểu sao cô lại thấy rất lo cho anh, trong đầu cô lúc này toàn nghĩ đến những điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra với anh, cô tự trấn an bản thân chắc là anh sẽ không sao, tại cô đã nhậy cảm quá..

Ji Gwa tiếp tục dọn dẹp các mảnh vỡ còn lại sau khi đã dọn dẹp xong tất cả, cô nhanh chân đi ra khách lấy chiếc điện thoại đang để ở bàn nhấn số gọi cho anh, cô đang mong chờ anh bắt máy nhưng thứ cô nhận lại chỉ là hai tiếng 'tút tút' , cô thử gọi lại nhiều lần nhưng kết quả vẫn như vậy. Ji Gwa bất đầu hoảng sợ, sợ những thứ mà cô nghĩ trong đầu sẽ xảy ra với anh. Cô đi nhanh ra chiếc xe được đậu ở trong sân vườn, mở cửa bước vào trong cô phóng nhanh xe đến nhà anh sau một lúc cô cũng đã đến được nhà của anh, Cô bước xuống xe đi lại cánh cổng nhà anh nhẹ nhàng nhấn cái chuông cửa một tiếng nói vọng ra "Chờ tôi một chút" Ngay sau tiếng nói ấy một bóng dáng của một người phụ nữ trung niên chạy ra khi nhìn thấy cô bà ấy rất vui mừng mà gọi tên cô.

- Ji Gwa ! Là con hả

Ji Gwa: Dạ con chào bác ạ!

- Ừ con đến đây tìm thằng bé jin đó hả!

Ji Gwa : umm.. Dạ sao bác biết vậy ạ!

- Ui.. Trời sao bác lại không biết được chứ bác hiểu hai đứa quá mà !

Ji Gwa: Dạ hihi ! Mà anh jin có nhà không vậy bác !

- ờ... Không có thằng bé ở nhà, mấy ngày nay nó ở lại chỗ làm lun á con.

Ji Gwa : Dạ! Thật vậy hả bác!

- Ừ! Mà con tìm nó có việc gì không?

Ji Gwa : Dạ! Cũng không có gì đâu ạ!

- ờ! quên con vào nhà chơi.

Ji Gwa : Dạ!

Do ở nhà buồn quá với lại thấy bác ở nhà một mình nêu cô đã vào nhà chơi với bác ấy một lát. Khi cô vào nhà thì thấy bác ấy đang muối kim chi. Nên đã ngỏ ý muốn phụ bác ấy.

Ji Gwa : Dạ! Bác đang muối kim chi ấy ạ!

- ừm! do thằng bé jin nó thích ăn kim chi của bác muối nên bác muối một ít gửi qua cho nó ăn ấy mà

Ji Gwa : umm.. Hay để con phụ bác nha!

- ơ! Sao có thể vậy được, ai đời lại đi để khách muối kim chi chứ! Con cứ ngồi chơi đi.

Ji Gwa : dạ! Không sao con cũng muốn làm.

- Vậy... Thì bác cảm ơn con nhé!

Ji Gwa : Dạ! Không có gì đâu ạ

Thế là Ji Gwa và bác ấy cùng nhau làm kim chi, hai người vừa làm vừa nói chuyện rất vui vẻ, họ tâm sự với nhau rất nhiều điều, bác ấy rất nhiệt tình mà kể cho cô nghe những chuyện hồi nhỏ của jin nhờ thế mà cô mới biết thêm về anh. Làm quần quật cả ngày cuối cùng cũng đã xong hết lúc này cũng đã gần 7h tối không tiện ở đâu nên cô xin phép Bác ấy về trước lúc đang đi ra khỏi cổng nhà anh thì bác ấy gọi cô lại, cô còn tưởng mình bỏ quên đồ nên quay lại ai de bác ấy cho cô một ít kim chi mang về nhà ăn bác ấy còn cảm ơn cô khiến cô ngại ngùng.

Lúc này cô đang trên đường trở về nhà cô bây giờ cảm thấy nhẹ nhõm hẳn mọi sự lo lắng trong cô đều được gỡ bỏ.

Về đến nhà cô cảm thấy mệt mỏi vì phải muối rất nhiều kim chi và cũng cảm thấy rất vui vì hôm nay được cùng mẹ jin muối kim chi và cũng bác ấy nói chuyện vui vẻ, có vẻ mẹ của anh rất thích cô.

Ji Gwa chạy ù vào nhà tắm ngâm mình trong đó tầm 20-30p gì đó sau khi đã thay một bộ đồ thoải mái cô nằm trên chiếc giường mà mình yêu thích nhất rất nhanh sau đó cô Đã chiêm bao giấc ngủ đánh một sắp đến sáng.

___Ngày hôm sau___

Sáng hôm sau cô bị đánh thức bởi giọng nói của mẹ cô.

Me: Ji Gwa à! Con mau dậy đi * vừa nói vừa lây cô dậy

Ji Gwa khó chịu lên tiếng

Ji Gwa : Có chuyện gì vậy mẹ!

Mẹ: ji gwa à! Con không biết 2 ngày nữa là sinh nhật của Jung Hae sao.

Ji Gwa : ......

Mẹ: Ji Gwa!!

Ji Gwa: Dạ! Sao mẹ

Mẹ: con có biết 2 ngày nữa là ngày gì không!

Ji Gwa : 2 ngày nữa, umm... Là ngày bình thường thôi.

Mẹ: Haz.. cái con bé này! 2 ngày nữa là sinh nhật của Jung Hae đó.

Ji Gwa: sinh nhật của anh Jung Hae thì liên quan gì đến con.

Mẹ: con nói vậy mà nghe được hả! Thằng bé đó mời con đi dự sinh nhật của nó đây!

Ji Gwa : Vậy thì mẹ đi dự dùm con đi ha!
con không đi.

Mẹ : không được! Con phải đi mau dậy đi mua đồ với mẹ.

Ji Gwa : mẹ à! bây giờ con rất là buồn ngủ, mẹ tự đi đi ha. * Nói rồi định nằm xuống ngủ tiếp

Mẹ: không được! * lôi cô dậy

Do là vì mẹ cô cứ ngồi đấy kêu cô mãi, cô cũng muốn ngủ lắm chứ nhưng mà mẹ cô có ngồi đấy liên thuyên hoài như vậy cô cũng không thể ngủ được nên là đồng ý đi mua đồ với bà ấy

.......

Hai người đi cả buổi sáng cũng chịu về, về đến nhà mẹ có vẫn chưa chịu buông tha cho cô bắt cô phải thử hết bộ đồ này đến bộ đồ khác cuối cùng cũng đã chọn được một bộ hợp với cô.

Mẹ: Ji Gwa à! con xem này bộ đồ này rất hợp với con! Ui.. Con gái của mẹ đẹp quá!

Ji Gwa: .....

Mẹ: Ji Gwa à con thấy sao!

Ji Gwa : Mẹ à con không có đi đâu!

Mẹ: không được! Con phải đi để mẹ còn giới thiệu con với gia đình họ Lee kia nữa chứ, không phải con với Jung Hae sắp kết hôn rồi sao.!

Ji Gwa : Nhưng mà...!

Mẹ: nhưng cái gì mà nhưng, nè con đừng quên giao ước của mẹ và con đây nhé! nếu mà con không đi thì đừng trách mẹ.

Ji Gwa : Đừng mà..! Con.. Con đi là được chứ gì!

Mẹ: mà Con đừng quên thời hạn một tuần của mẹ sắp hết rồi đấy!

Ji Gwa : ......

Rất nhanh ngày tổ chức sinh nhật của JungHae cũng đã đến. Ji Gwa và mẹ đang trên đường đi đến nơi tổ chức tiệc, trong lúc cô đang chống tay lên cửa xe thì cô vô tình gặp jin anh hay đang bị thương tay và đầu bị băng bó lại, cô ngạc nhiên khi thấy anh như vậy, chẳng phải mấy ngày nay anh ở lại chỗ làm sao, sao Jin lại thành ra như thế này, có chuyện gì đã xảy ra với anh vậy. Không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng nhìn thấy anh như vậy cô rất đau lòng.

__Tại buổi tiệc__

Không khí của buổi tiệc vô cùng náo nhiệt, có rất nhiều người đến tham dự, tất cả họ ai cũng đều chỉnh chu và đều trong rất xinh đẹp. Ji Gwa cùng mẹ bước vào trong, tất cả mọi người khi nhìn thấy hai người thì đều rất trầm trồ. Nhìn cô rất đẹp với bộ váy trắng..

( đồ Ji Gwa mặc :) )

Tóc thì được kẹp nữa đầu nhìn trong rất xinh xắn, và sang trọng, lớp makeup thì không quá đậm nhưng khiến gương mặt của cô đã đẹp nay còn đẹp hơn. Cô dễ dàng là tâm điểm chú ý của mọi người cô gái, Tiểu Thư, khi nhìn thấy cô người thì bàn tán khen ngợi vẻ đẹp của cô, người thì ganh ghét, ghen tị với gương mặt xinh đẹp này của cô

Vừa vào trong thì Ji Gwa bị mẹ kéo và cuộc nói chuyện của mình và mẹ của JungHae, khi vừa gặp cô thì mẹ JungHae rất vui mừng mà tiến đến dang tay ra tỏ ý muốn ôm cô, Ji Gwa cũng lễ phép mà ôm bà ấy.

- Chào con Ji Gwa!_ mẹ junghae tên là Hyeon , bà ấy vui mừng mà nói lời chào cô.

- Dạ con chào bác ạ!_ Ji Gwa lễ phép mà chào lại bà Hye.

- Ôiii.. Trời! Nay con bé đã lớn chừng này rồi sao! Đúng là càng lớn càng xinh gái ghê lun á!

- Dạ cảm ơn bác! Bác quá khen rồi!_ được bà Hye khen cô ngại ngùng nói, nhưng bà ấy nói đúng, cô đúng là đẹp thật.

- Em nhìn nó thấy giống chị hồi còn trẻ không!._ mẹ cô lên nói nói

- Ôii! Sao mà chị bằng chị được, chị hồi đó là đẹp nhất rồi đấy!

- Dạ..! Bác và mẹ con ở đây nói chuyện nha con đi kiếm anh Jung Hae đây ạ. _ Do là không hợp với câu chuyện của hai người cô kiếm cớ để đi ra chỗ khác.

- Ừ! Con đi đi, Thằng bé nó chỉ mới đâu đây thôi! _Bà Hyeon vui vẻ nói

Ngoài miệng thì nói đi tìm JungHae nhưng thực ra Cô chỉ đang kiếm cớ mà chuồng đi thôi. Ji Gwa tìm một nơi có vẻ khá yên tĩnh cô đâu còn tâm trạng gì mà chơi với đùa, đầu óc cô bây giờ đang để ở chỗ jin hết rồi, cô thắc mắc tại sao jin lại bị như thế, Anh đã làm gì mà để mình ra nông nổi như thế này lại còn nói dối cô nữa chứ! không có một câu liên lạc từ anh cô lo cho anh lắm không, sợ anh bị này nọ vậy mà giờ...

Đang lo lắng cho anh, thì đột nhiên một bàn tay ai đó đặt lên vai cô làm cô bị giật mình quay lại thì..

- Ủa..! Là anh sao, làm em giật cả mình hà!_ Ji Gwa quay lại ngạc nhiên khi thấy ai đó. Thì ra đó là JungHae.

- Chào em " Heo con" !_ JungHae lên tiếng gọi tên cô ủa mà khoan "Heo con". Thực ra junghae gọi cô như vậy là vì lúc cô còn nhỏ ngoại hình của cô có hơi mũm mĩm một chút nhìn như một con heo con vậy, tuy là thân hình không được đẹp như nhan sắc thì khỏi phải nói cô đã xinh đẹp ngay khi còn rất nhỏ, nên nhìn cô lúc đấy rất dễ thương. Vì vậy junghae mới gọi cô là " Heo con " nghe dễ thương mà nhỉ..

- Nè.! Anh đừng có gọi em là heo con nữa có được không! Em lớn rồi mà__cô tỏ vẻ không thích JungHae gọi cô như vậy.

- Ủa! chứ không phải hồi nhỏ em rất thích anh gọi em như vậy sao?

- Cái đó là hồi nhỏ thôi! Bây giờ em lớn rồi Đừng gọi em như vậy nữa.

- Thôi được rồi nếu em không thích thì anh sẽ không gọi nữa!__ anh nở nụ cười yêu chiều nhìn cô.

Sau đó cô im lặng không nó gì gương mặt thẩn thơ không nét gì gọi là vui vẻ đôi mắt chứ đừng nhiều tâm tư, junghae nhìn cô nãy giờ thấy cô đang sầu mặt không chút vui vẻ thấy lạ anh liền hỏi

- Ji Gwa nè! Đang có chuyện buồn sao, bộ cãi nhau với người yêu hả!

- Không! Chỉ là..._ cô thở dài, mí mắt cụp xuống nhìn vào ly nước trái cây ở trên bàn, gương mặt không giấu được sự lo lắng.

- Chỉ là sao! Hay..jin nó bắt nạt em hả!

- Không, không phải... Chỉ là em thấy lo cho anh ấy mà thôi!

- Có chuyện gì xảy ra với hai đứa sao! Nói anh ngay thử xem nào! __ junghae bước đến vỗ nhẹ vào vai cô an ủi.

( kể lại mọi chuyện cho JungHae nghe!!)

- Thì ra là như vậy thấy lo cho nó thì đi gặp đi, gặp rồi sẽ thấy đỡ lo hơn há!!_ anh nói một cách nhẹ nhàng.

- Còn anh thì sao, em...!

- Anh á! Không sao , năm nào sinh nhật của em cũng cùng anh thổi nến năm nay không có cũng không sao! _ ngưng một chút anh nói tiếp
- em cứ đi đi, gặp người ta rồi sẽ thấy yên lòng hơn đấy!

- Nhưng mà....!

- Em mau đi đi, mọi việc ở đây cứ để anh lo cho! _ nói xong anh mỉm cười

- Vậy thì em cảm ơn anh nha, xin lỗi vì không thể cùng anh đón sinh nhật được!

Anh không nói gì chỉ "Ừm" một tiếng, sao đó xoa đầu cô .

Ji Gwa chạy nhanh ra cổng chính, cô rất lo cho anh, chỉ cần nghĩ đến hình ảnh jin lúc đó lòng cô lại đau quặng lên. Nhưng vừa đi được mấy bước thì nghe tiếng của junghae " Heo con à" lúc cô quay lại thì thấy anh ném cho cô một chiếc chìa khóa xe, cô chụp được nó rồi đưa mắt nhìn anh nở nụ cười nói " Cảm ơn".

Ji Gwa bước nhanh ra xe, cô vội bước vào xe vồ ga chạy nhanh đến nhà Jin. Trên đường lúc này có một chiếc Mercedes màu đen bóng, đang chạy với tốc độ bàn thờ và người láy nó cũng chẳng ổn hơn là mấy, gương mặt chứ đầy sự lo lắng, cô chẳng quan tâm đến mọi thứ diễn ra xung quanh mà bây giờ cô chỉ muốn gặp được jin để hỏi rõ mọi chuyện mà thôi.

" Jin rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào, tại sao anh lại thành ra như thế này "

End chap

30/12/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro