Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao một lúc láy xe như tên lửa thì cũng đã đến gần được nhà của anh, vì nhà anh nằm trong một con hẻm, con hẻm này không quá nhỏ nhưng mà xe ô tô thì vào không được nên cô đành đậu xe ở ngoài rồi đi vào trong, ngồi trong xe ji Gwa đưa mắt nhìn vào con hẻm ấy bóng tối bao trùm lên tất cả, bình thường thì con hẻm này cũng có đèn đường mà, nhưng sao hôm nay lại chẳng thấy gì cả, một màu đen bao trùm lên mọi thứ nhìn thật đáng sợ, chẳng lẽ đèn đường hôm nay bị hư sao??, hazz.. Sao lại hư ngay lúc này vậy chứ.

Ji Gwa cứ ngồi trông xe nhìn mãi vào con đường tối tâm đáng sợ này trong lòng không khỏi sợ hãi, nhưng mà hình ảnh của anh lại lóe lên trong đầu cô làm cho cô dù sợ hãi nhưng vẫn đi vào con hẻm đó, ý chí tìm ra sự thật đằng sau nó thôi thúc cô phải đi.

Không ngồi ở đó mà lo sợ hãi nữa, cô mở cửa xe ra rồi chạy đến nhà anh, nhà anh thì không xa cho lắm vào hẻm ấy đi tầm một lác là sẽ đến nhà anh thôi cũng gần. Sau một lúc thì cũng đã đến được nhà anh, cánh cổng màu đen thân quen đang dần hiện ra trước mắt cô, ji Gwa đưa mắt nhìn vào trong nhà, ngôi nhà tối đen như mực, không có một ánh sáng nào được phát ra từ nhà anh, như thể không có ai ở trong nhà vậy, với lại cộng thêm không gian nó yên tĩnh đến lạ thường càng làm cho không khí trở nên u ám hơn hết.

Cô không nghĩ gì nhiều mà tiến đến nhấn chuông cửa liên tục. Vừa nhấn vừa lo lắng gọi tên anh " jin... Jin à ... Anh đang ở đâu...jin à anh đâu rồi, anh mau ra đây đi".

Cô cứ gọi tên anh và nhấn chuông cửa liên tục nhưng vẫn không một tiếng nói nào đáp lại, không gian bây giờ nó im lặng một cách lạ thường, từng cơn gió lạnh thổi vào tấm lưng mãnh mai của cô khiến cho cô run lên vì lạnh.

" jin à bây giờ anh đâu ở đâu, anh mau ra đây gặp em đi mà, anh có biết là em lo cho anh lắm không, em muốn biết mọi chuyện xảy ra với anh là như thế nào, jin à em xin anh đấy anh mau xuất hiện trước mặt em đi mà "

Một lúc sao đó bổng có tiếng nói vang lên sau lưng cô " Ji Gwa à " cô quay lại thì thấy anh đứng sau lưng mình, khi thấy anh mọi cảm xúc trong cô đều vỡ ra, cô bật khóc rồi  chạy về phía anh, Ji Gwa rất muốn được ôm anh nhất là ngay lúc này nhưng lại không thể vì có một rào cản duy nhất đó là cái tay đang bị bó bột của anh, cô không muốn thấy anh đau nên chỉ chạy lại đứng trước mặt anh mà dỡ giọng trách móc anh. Nhìn cô bây giờ y hệt như một đứa trẻ khi mới ngủ dậy mà không thấy mẹ đâu vậy, nhìn rất dễ thương nhưng cũng rất tội nghiệp, khi jin thấy vậy thì không nỡ để em bé này khóc, anh nhẹ giọng dỗ dành cô. Sau một lúc thì Ji Gwa cũng đã bình tĩnh lại.

- Anh...anh là đồ xấu xa! Tại sao anh lại nói dối em chứ! Anh có biết là em lo cho anh lắm không, lo chết đi được_ ngưng một lát cô nói tiếp.
- Mà tại sao anh lại bị thành ra như thế này, có chuyện gì xảy ra với anh vậy!

Bên này jin thì đang bị đứng hình trước mọi câu hỏi mà cô đưa ra, anh không biết phải trả lời với cô như thế nào vì vốn dĩ jin sẽ định khi nào mình khỏi hẳn rồi sẽ đến gặp cô. Nhưng anh không ngời cô lại đến nhà tìm anh. Chuyện này anh không lường trước được nên không biết phải nói sao cho cô hiểu nữa. Hazzz..!

- Ờ chuyện này.... Dài lắm anh không biết kể sao cho em nghe nữa_ jin cười nhạt trả lời cô.

- En không có biết đâu, hôm nay anh phải nói hết cho em nghe đó, anh không được giấu em gì đâu đó.

- Rồi... Rồi anh sẽ kể cho em nghe hết! Ngoài trời giờ lạnh lắm hay em vào nhà anh đi, rồi anh sẽ kể cho em nghe được không! _ anh dịu dàng nói với cô.

- ừm... ừm... Hức..

Nói xong hai người tay trong tay đi vào nhà, đến nơi anh bảo cô ngồi ở chiếc ghế sofa còn anh đi lấy cho cô cốc nước. Ngồi đây cô thấy hơi lạ hình như thiếu ai đó thì phải. Ờ mẹ jin! sao không thấy bà ấy đâu cả thường là mẹ jin sẽ ở đây mà sao hôm nay lại không có  bác ở nhà ta...

Thấy tò mò nên cô lên tiếng hỏi jin " anh à mẹ anh đâu rồi sao em không không thấy bác ấy vậy??". Anh cằm ly nước vừa đi lại phía cô vừa nói " À..mẹ anh về quê có chút chuyện trưa nay anh mới đưa bà ấy đi".

" Ò.."

- Nè em uống miếng nước đi!_ nói xong đặt ly nước xuống trước mặt cô.

- Mọi chuyện là như thế nào, anh nói cho em nghe đi!.

( Jin kể lại mọi chuyện xảy ra với mình cho cô nghe..).

- Sao chứ! Anh bị người ta đánh sao! Nhưng sao họ lại làm vậy, anh có gây thù với ai không mà bị chúng đánh nhưng vậy, lại còn định giết anh nữa chứ__ nghe anh kể xong cô không khỏi tức giận, ai mà to gan dám đánh người yêu cô chứ, đừng để cô biết bọn chúng là ai, không thì đừng hồng mà yên với cô.

- anh cũng không biết! Anh đang thắc mắc đây.__ anh ngơ ngác trả lời cô.

- Không được! Hay là anh báo cảnh sát đi chuyện này không nhỏ đâu, chúng định giết chết anh đấy__ cô nhìn anh với anh mắt kiên định.

- Hay là thôi đi em à! Anh không thấy mặt chúng, cũng chẳng biết chúng là ai sao báo cảnh sát được__ Anh nắm tay cô như đang xoa dịu đi cơn tức giận trong người cô.

- Anh định bỏ qua chuyện này sao! Không được đâu Jinie à!!, nếu không có ông chú ấy thì bây giờ anh không có ngồi đây mà nói chuyện với em đâu!.

- Thôi bỏ qua nha em! Chẳng phải bây giờ anh đang ở đây với em sao!__anh vẫn cười ngây ngô mà trả lời cô như không có chuyện gì to tác cả, có lẻ anh đã quá xem nhẹ chuyện này rồi.

- Nhưng mà...__ cô vẫn cứ muốn làm lớn chuyện này lên, nhất định không để vụ này chìm.. Ừm!

- Đi nghe lời anh đi! Bỏ qua nha!__ nói rồi anh nhìn cô chớp chớp con mắt để làm nũng với cô. Nhìn thật đáng yêu.

Lúc này thì cô cũng đã mềm lòng rồi, ai mà có thể chịu được cái hành động dễ thương này cơ chứ. Nhưng mà.. không được tỉnh lại Ji Gwa à không thể để vụ này chìm như thế phải là cho tới bến chuyến này, người yêu mình bị đánh đập ra như thế này mà làm sao mà mày bỏ qua được cơ chứ.

- Nhưng mà lỡ chúng lại tìm tới anh nữa thì sao, sẽ rất nguy hiểm đó!.

- Anh nghĩ là không đâu! Thôi không nói về chuyện này nữa, mấy ngày nay không gặp em anh nhớ em lắm, nào lại đây với anh.

Nghe anh nói vậy thì cô cũng chịu thôi không nói về chuyện này nữa, Ji Gwa đứng dậy ngồi vào lòng anh tuy là tay anh đang bị thương nhưng vẫn ôm được cô vào lòng. Nhìn thấy tay anh vậy cô sờ lên nó và hỏi anh " anh có còn đau hay không? ". Anh nhìn cô cười đáp " Cũng không đau lắm, vì nó cũng gần lành lại rồi bác sĩ nói là tầm 3 này nữa sẽ tháo bột ra ". Nghe vậy thì cô yên tâm hơn rồi. Sao đó thì cả hai cùng nhau nói chuyện. Ji Gwa đã ở nhà anh cũng đã hơn 11h đêm nhìn thấy đã trễ như vậy rồi, không tiện ở lại lâu nên cô đành luyến tiếc mà ra về, thực sự là cô rất muốn được ở lại với anh thêm chút nữa như mà không thể vì còn có việc quan trọng hơn.

Anh đưa cô ra đến hết con hẻm đó vì anh biết cô sợ nên đã đưa cô đến tận xe cho an tâm , hai người ôm nhau một cái rồi cả hai cùng nói lời tạm biệt nhau.

- Em về nhà cẩn thận nha!__ anh cẩn thận dặn dò cô.

- ừm! Em biết rồi anh cũng mau khỏe lại nha.

Nhưng mà như cô đã nói chuyện của anh sao cô có thể bỏ qua dễ dàng như thế. Dám đánh ngủ mà cô yêu nhất ra nông nỗi như vậy hả, gan hắn cũng lớn lắm rồi. Cứ đụng tới ai thì đụng chứ mà đụng tới anh thì dù có là tổng thống thì cũng đừng mong cô bỏ qua. Ráng chốn cho kĩ vào, đừng để Kim Ji Gwa tôi tìm ra.

Cứ vậy cô mang một luồng sát khí hừng hực  láy xe đến nhà ai đó, sau một lúc láy xe như bay thì xe của cô dừng lại trước một căn nhà  khá to được xây theo phong cách hiện đại với tone chủ đạo là mào trắng và xám nhìn rất sang trọng. Chiếc xe đựng lại hẳn trước cánh cổng mà xanh đen, sau đó cô lấy điện thoại gọi cho ai đó.

End chap

6/1/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro