14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Uhm 

- Em không thích cảm giác này chút nào 

- Sao vậy?

- Em muốn cậu ấy tiếp tục làm bạn thân mình. Em ích kỉ quá nhỉ?

- Không đâu, ai cũng có lúc sẽ ích kỉ, tựa như anh ích kỉ muốn em là của riêng anh. Vì vậy đừng vì người đàn ông khác mà phiền não như vậy. Anh ghen đó 

- Vậy cũng ghen được 

________________________________

Sau buổi trưa đó, bạn lại tiếp tục công việc của mình. Đến chiều bên khoa cấp cứu được một trận xôn xao khi nhận một ca cấp cứu tai nạn giao thông. Nhưng lại ảnh hưởng nghiêm trọng phần xương khớp phải nhờ đến chủ nhiệm Min ra tay. Bạn cũng tò mò qua xem dù sao cũng đến giờ tan ca rồi.

Bất ngờ thay bạn gặp ba mẹ cũng chị Jung Hoseok đang đứng ngoài của cấp cứu. Dường như bạn đoán được người nằm trong đó chắc chắn là Jung Hoseok rồi, bạn có chút lo lắng. Hoseok là người bạn hàng xóm từ nhỏ của bạn, cả hai cùng nhau học mẫu giáo đến cấp 1. Sau lên cấp 2 bạn chuyển lên Seoul cùng ba mẹ, song bạn vẫn giữ liên lạc với cậu ấy. Hoseok như một mặt trời nhỏ, cậu ấy lúc nào cũng tươi cười và làm trò chọc bạn vui. Nên lên cấp 2 và cấp 3 bạn vẫn thường tâm sự với cậu ấy về áp lực của mình. Những lúc như vậy Hoseok sẽ kể chuyện cười hoặc khuyên bạn hãy cố gắng lên. 

Sau tận hơn 7 tiếng trong phòng phẫu thuật bác sĩ Min cũng đi ra, nhìn người nhà Jung thông báo Hoseok đã bình an vượt qua. Có thể 1, 2 ngày sau sẽ tỉnh lại. Cậu ấy tổn thương phần mềm nhưng chịu khó điều trị chút sẽ đi lại như bình thường được. Chủ nhiệm Min cởi khẩu trang chuẩn bị về phòng 

- Chủ nhiệm Min, em có chuyện có thể hỏi chút không ạ?

Bạn chạy lại rụt rè hỏi, gì chứ nhìn chủ nhiệm Min đáng sợ lắm 

- Chuyện gì? 

Cái giọng Min Yoongi lè nhè như say rượu đáp, anh chẳng qua nể Kim Seokjin chứ chẳng lười đáp chuyện với con bé rắc rối này 

- Chuyện... bệnh nhân vừa rồi được anh phẫu thuật. Sau khi bình phục cậu ấy có thể hoạt động mạnh được không? 

- Không. Đi lại như bình thường là may mắn lắm rồi.

Bạn chấn động nhìn Yoongi 

- Em quen cậu ta? 

- Là bạn em. Em cảm ơn ạ 

Bạn cúi đầu chào Yoongi rồi đi mất

Yoongi tính nói gì đó lại thôi, ngáp ngắn ngáp dài hắn trở lại phòng của mình. Sau cuộc phẫu thuật dài đó hắn cũng mệt lắm rồi 

Còn bạn lúc này đứng ngoài phòng bệnh Hoseok nhìn vào cậu ấy, bạn sắp khóc tới nơi rồi. Hoseok là sinh viên đại học nghệ thuật Seoul khoa nhảy hiện đại. Nhảy là đam mê cả đười của cậu ấy, bây giờ bác sĩ Min lại nói cậu ấy khong thể hoạt động mạnh. Vậy ước mơ trở thành dancer nổi tiếng của cậu ấy phải làm sao 

Bạn nhìn sang thấy chị Dawon ngồi thẫn thờ trên ghế 

- Chị. Sao Hoseok lại bị tai nạn vậy? 

- Em quen Hoseok sao? 

Chị vẫn nhìn chằm chằm vào phòng bệnh hỏi 

- Em là Han Tb đây chị 

- À... Tb sao? Hoseok nhớ em lắm đó....

Bạn im lặng chờ chị nói tiếp 

- Thằng bé... đang trên đường gặp đối tác thì bị tai nạn 

- Gặp đối tác? 

Bạn bất ngờ nhìn chị 

- Uhm. Hoseok bây giờ đang tiếp quản Jung thị, là Jung tổng tàn sát giới kinh doanh mà mọi người hay đồn 

- Nhưng...

- Ba mẹ lấy cái chết ra ép thằng bé 

Bạn chìm vào trầm tư. Ba mẹ tại sao lại luôn thích áp đặt con cái mà chẳng quan tâm đến ước mơ của con họ như vậy. Bạn và Hoseok đều như vậy nhưng ít ra ba mẹ bạn không có tập đoàn cho bạn tiếp quản thôi. 

- Bao giờ Hoseok tỉnh lại em sẽ sang thăm cậu ấy. Em về đây, chị cũng nghỉ ngơi đi nhé 

- Uhm... ba mẹ đi sắp xếp chuyện bên tập đoàn rồi. Sẽ chẳng có  ai thăm Hoseok nên em nhớ đến nhé 

- Vâng 

Bạn quay người đi về, bạn lại ngẩn ngơ, sao ba mẹ Hoseok có thể như vậy. Con họ đang nằm bệnh viện, họ chỉ đến lúc cậu ấy cấp cứu. Sau đó lại lo cho tập đoàn. Ba mẹ nào cũng vậy sao? Bạn lại nhớ đến ba mẹ mình, từ ngày họ phát hiện ra bạn học song song 2 chuyên ngành. Bạn cũng ba mẹ đã không còn gặp nhau nữa. 

Hỏi bạn nhớ ba mẹ không. Có chứ, dù họ có như thế nào họ mãi là ba mẹ bạn, là đấng sinh thành của bạn. Chỉ là tuổi trẻ ngỗ nghịch không được ba mẹ đồng ý liền bỏ đi. Nếu có thời gian bạn sẽ quay về nhà hỏi thăm và giải thích cho ba mẹ về ước mơ của mình 

________________________

Sáng hôm sau, bạn dậy sớm hơn mọi ngày đương nhiên là làm chút đồ ăn cho tên họ Jung đó. Chị Dawon nhắn tin sáng sớm nay cậu ta đã tỉnh rồi. Và với bộ não cá vàng bạn quên mất luôn là mình còn người bạn trai tên Jin 

Vừa ra khỏi cửa đã thấy Jin đứng trước đó chờ bạn.

- Anh đến sớm vậy? 

Bạn sẽ không nói là mình quên mất mình có bạn trai rồi đâu 

- Ngày nào anh chẳng đến giờ này. Sao? Không chào đón anh rồi?

- Đâu có, đi thôi coi chừng trễ giờ 

Jin cùng bạn lên xe đi đến bệnh viện. Trên xe anh lơ đãng nhìn qua chiếc hộp giữ nhiệt đựng thức ăn của bạn 

- Em chưa ăn sáng sao?

- Không. Em ăn rồi

-Vậy đem theo gì đó?

- Bạn em nằm viện, em đến thăm 

- Bệnh viện chúng ta luôn sao? 

- Vâng

- Tí anh đi với em.

- Không cần đâu. Em tự đi được phiền anh lắm. Với bác sĩ chủ trì của cậu ấy là chủ nhiệm Min 

- Cậu ấy? 

- Uhm?

- Bạn em là nam? Không được anh đi với em 

" Cục bông nhỏ, sao em đào hoa vậy?" Jin thầm nghĩ trong đầu 

- Haizzzz.. chỉ là bạn

- Không được 

Jin vừa dứt câu thì cũng vừa đến chỗ đỗ xe. Bạn liền chồm người qua hôn nhẹ môi anh rồi ra khỏi xe. Trước khi đo không quên dặn 

- Ngoan. Em đi thăm bạn thôi yên tâm. Yêu anh 

Jin nhìn bạn cười thoả mãn rồi đi vào bệnh viện 

_____________________________

Bạn đến trước phòng bệnh Hoseok, nhẹ mở cửa như sợ cậu thức dậy 

- Tớ dậy rồi, vào đi 

- A... dậy rồi sao? Tớ có làm chút cháo cho cậu nè 

Bạn đi lại mở hộp giữ nhiệt ra, quay sang nhìn Hoseok thì cậu ấy đã ôm chặt bạn 

- Tb à~ Nhớ cậu chết mất 

- Được rồi, Seok! Cậu mới dậy ăn gì đó đi, rồi ta nói chuyện 

Hoseo bỏ bạn ra ngồi ăn cháo mà bạn mới đưa tới, có lẽ vì đói từ tối qua giờ chỉ vài phút cậu ấy đã quét sạch hộp cháo. 

- Sức ăn vẫn vậy nhỉ 

Bạn cười nhìn Hoseok 

- Làm như tớ tham ăn lắm. Mà sao cậu biết tớ bị tai nạn mà tới thăm?

- Tớ làm việc ở đây, hôm qua vô tình biết Jung tổng tài ba lỗi lạc bị tai nạn giao thông 

- Cậu biết rồi sao? 

Hoseok trầm lại 

- Chị Dawon nói tớ biết, cậu từ bỏ thật sao?

- Tớ sẽ không. Khi nào tập đoàn dần ổn định tớ sẽ giao lại cho chị Dawon vài năm và đi thực hiên ước mơ của tớ 

- Tớ biết là cậu không dễ từ bỏ vậy mà

- Chỉ là tình hình bây giờ không biết tớ có bình phục được không 

- Cậu sẽ làm được thôi, Hobi 

Hoseok rưng rưng nhìn bạn, jhope là nghệ danh cậu ấy dừng trong giới dance. Hầu như chẳng ai biết điều đó, Hoseok chỉ mới nói cho bạn, mà nay bạn gọi cậu ấy là Hobi nghĩ là thừa nhận cậu ấy với tư cách là dancer 

Hoseok lại ôm chặt bạn mà mít ướt, nhìn vậy chứ cậu ấy dễ cảm động lắm cơ. Rồi bỗng người Hoseok cứng đờ đẩy bạn ra nhìn chằm chằm người mới bước vào

-Sao vậy? 

Bạn lo lắng hỏi, Hoseok không trả lời mà một giọng nói khác chen vào 

- Xem ai kìa, Seokjin cẩn thận mất vợ nha 

Giọng lè nhè này chỉ có thể của Min Yoongi thôi. Bạn nhớ ra Min Yoongi là bác sĩ chủ trì của cậu ta cơ mà. Nhưng bất ngờ hơn là lại thấy cái mặt đen hơn đít nồi bị cháy của Kim Seokjin. 

Toang rồi, mặc dù không làm việc thẹn với lòng nhưng bạn vẫn chột dạ lắm 

- Hửm? Min Yoongi ?

_______________________________

End 14 

Hong



____________________________________

Mọi người có tò mò Jin thích Tb khi nào hong?? Hong nói đâu 😆

Giỡn chứ sẽ có 1 shot pov của Jin về quá trình ảnh đổ bạn Tb nha

Và đương nhiên longfic này hong có dụ iu từ cái nhìn đầu tiên đâu, đó bí ý tưởng dành cho shortfic thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro