15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hửm? Min Yoongi?

Hoseok trầm giọng nói nhưng đủ để người đứng gần như bạn nghe rõ. Não bạn bắt đầu hoạt động hết công suất, tính toán sắp xếp câu chuyện 

"Ting" 

Bạn nghĩ ra rồi, quay sang trố mắt nhìn Hoseok rồi cúi đầu thì thâm với cậu ta, bỏ quên luôn Kim Seokjin mặt đen như đít nồi đang đứng kế bên Min Yoongi 

- Hoseok... không lẽ... Min Yoongi là ngu... người đó? 

-Uhm

Hoseok ậm ừ trong miệng 

Chết tiệt tình huống củ chuối gì vậy? Bạn không muốn liên quan đâu. Gì chứ, lúc trước Hoseok mắng người bạn thân như bạn vì người đó đó, bình thường cậu ta vô hại vậy thôi. Chứ đụng đến vẩy ngược của cậu ta thì đừng nói bạn bè, cả ba mẹ cậu ta cũng không thèm để vào mắt. Nhưng bạn đang rối còn thêm rối bởi giọng của Kim Seokjin

- Han Tb, sang đây cho anh 

- A

Bạn vội chạy sang chỗ Jin rồi nói với Hoseok 

- Tớ xong chuyện rồi, đi đây. Bye Seok 

Trước khi kéo tay Jin đi không quên nhỏ giọng nói với Yoongi 

- Bảo trọng 

__________________________

Ra khỏi căn phòng đó bạn thở phào, áp suất lúc nãy của Hoseok cũng quá đáng sợ đi. 

- Em sợ cậu ta như vậy nhưng hình như không hề sợ anh

- Không phải. Anh thương em như vậy đương nhiên không sợ rồi 

Bạn nịnh nọt ôm lấy tay anh rồi nhìn anh cười ngọt ngào

- Nên em muốn làm gì làm đúng không?

- Không có... Jinnnn 

Bạn lắc lắc tay anh mè nheo 

- Em cũng thật có máu mặt, quen biết với cả Jung tổng 

- Cậu ấy là bạn từ nhỏ của em thôi. Hơn nữa Jung Hoseok vốn dĩ không thích con gái 

- Vậy sao? Anh tưởng cậu ta không gần nữ giới vì chướng ngại tâm lí gì đó. 

- Cậu ta vẫn ôm em bình thường mà. Cậu ta không có cảm giác với con gái đâu 

Jin cuối cùng cũng cười. Quả nhiên không phải tự dưng cục bông nhà anh lại thân thiết với người khác giới như vậy. Anh biết chuyện đó, cậu ta để ý Yoongi lâu rồi. Hơn thế nữa cậu ta không đơn giản chỉ là Jung tổng truyền kỳ giới kinh doanh mà còn là Jung Hoseok làm nổi lên trận gió tanh mưa máu nơi hắc đạo. Nhưng may thay, cậu ta là người của anh 

- Anh không hề nghe Hoseok có người bạn thân khác giới là em

- Em và Hoseok chỉ toàn gọi nhau qua điện thoại thôi, cả em và cậu ấy đều rất bận

- Hoseok vốn không gần nữ sắc lại ôm em? 

- Hoseok xem em như em gái mà đối đãi, tựa như cách cậu ấy đói xử với chị Dawon vậy

- Thân đến vậy sao?

- Vì em từng cứu mạng cậu ấy mà xém chút nữa tên được ghi vào sổ sinh tử 

Jin nhíu mày nhìn bạn và bạn nhận ra điều đó 

- Vì cậu ấy là người bạn duy nhất đối tốt với em. Ai đối tốt với em một, em sẽ trả ơn lại trăm lần. Như anh bây giờ vậy 

Bạn giải thích nhưng không quên lấy lòng anh. Anh mỉm cười xoa đầu bạn 

- Anh không cần em bảo vệ anh. Chăm sóc tốt bản thân mình là được. Anh không vô dụng như Jung Hoseok tới mức cần em bảo vệ đâu 

- Ha... Hoseok nghe vậy sẽ xù lông cho xem 

- Cho mười lá gan cậu ta cũng không dám đụng anh 

- Tại sao?

- Anh còn con át chủ bài Min Yoongi 

-À.. nham hiểm

Anh nhếch môi cười, có trăm Yoongi anh cũng không trói buộc được cậu ta. Chỉ là ai đó tình nguyện theo anh thôi, cô bé ngây thơ của anh mà biết được lý do thể nào cũng khiếp sợ. 

__________________________

Sau khi Jin trở lại văn phòng ngồi làm việc, đến tận chiều mới thấy Min Yoongi lết xác vào phòng anh ngồi phịch xuống ghế sopha chẳng còn sức sống. 

- Quả nhiên là Jung Hoseok không hề có ý định tha cho anh 

- Thằng nhóc chết tiệt. Rõ là anh lớn tuổi hơn nó 

- Em đã giúp anh trốn Jung Hoseok hết mức rồi. Này là ý trời thôi 

Jin híp mắt nhìn Yoongi ngồi ở sopha xoa xoa eo 

- Còn không phải do chú đồng ý Hoseok trở thành người của mình?

- Mắc cười! Lần này gặp là do anh làm bác sĩ của cậu ta chẳng liên quan gì đến em 

- Con mẹ nó. Jung Hoseok thật trâu bò

- Anh tính tiếp theo sao đây?

- Anh đi về lại Amsterdam 

Yoongi trầm lại, chuyện của hắn và Jung Hoseok vốn dĩ không đơn giản như người ngoài nhìn thấy 

- Trốn cũng vô ích, Jung Hoseok biết em quen biết anh rồi. Anh đi được một thời gian cậu ta cũng tìm ra thôi. Dù gì cũng đã là quá khứ, tính như vậy mãi?

- Đây là chuyện của anh. Cậu quan tâm bản thân mình đi, cô vợ nhỏ của cậu có quan hệ gì với Hoseok?

- Sao? Ghen à?

- Hứ... anh chỉ lo cho chú mọc cặp sừng dài còn đi chăm sóc cho người chăm sừng 

Yoongi đanh đá nhìn Jin 

- Hyung, anh biết em không ngây thơ như vậy

- Cũng phải, nếu có thì Jung Hoseok là không hành được anh mày 

Yoongi khó chịu ngồi uống trà ăn bánh an ủi tâm hồn mới bị Hoseok tổn thương. Bạn vừa xong việc thì chạy đến phòng anh thấy bộ dáng Min Yoongi không khỏi khó chịu 

- Chủ nhiệm Min, sao anh lại ở đây?

- Hửm? Tôi không thể ở đây?

- Không phải... tôi tưởng anh ở chỗ Hoseok 

- Tại sao tôi phải ở chỗ cậu ta? 

Min Yoongi nhíu mày khó chịu khi bạn nhắc đến tên người đáng ghét đó 

- Chẳng lẽ... 

....

Bạn ngập ngừng làm cả Jin và Yoongi đều đợi câu tiếp theo của bạn 

- Chẳng lẽ... anh nhìn trúng Seokjin của tôi đó chứ? 

Bạn nghĩ tới việc đó liền chạy đến ôm Jin đang ngồi trên ghế lại

- Không được đâu. Jin không thích anh đâu

- Tại sao không được? Chưa chắc gì thằng nhóc này thích cô thật lòng 

Yoongi vừa mới bị hai thằng oắt con bắt nạt, giờ ngay cả bạn cũng muốn bắt nạt anh. Min Yoongi nổi tiếng đanh đá khó chiều này nào dễ dàng bỏ qua như vậy 

- Không thể nào... Jin, anh nói xem?

Bạn bất ngờ nhìn Yoongi rồi quay qua nhìn Jin 

- Đừng tin lời hyung ấy, người nào đó mới bị ăn sạch nên khó ở 

- À... ra tay cũng thật nhanh 

Bạn cái gì nên biết thì vẫn biết chứ, bạn không ngay thơ như người khác tưởng đâu

- Anh đợi chút nhé 

Bạn chạy vụt ra khỏi phòng, chỉ năm phút sau bạn quay lại với bọc quýt trên tay 

- Tặng anh, Hoseok lúc trước từng nói tôi anh rất thích nó. 

Yoongi ngẩn ngơ nhận bọc quýt rồi nhìn chằm chằm nó. Quả thật hắn rất thích quýt nhưng ít ai biết được bởi không phải cứ thích cái gì là hắn ăn thường xuyên. Vậy mà....

- Cảm ơn 



________________________

End 15

Hong 

20/11/2021

2:43

Vẫn ko hiểu sao mình thức tới giờ này
__________________________

Mọi người có muốn chèn 1 vài shot riêng về Sope hong? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro