Ninth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Reng Reng'

Cuối cùng cũng hết tiết chủ nhiệm rồi. Em vừa định lôi điện thoại ra chơi, từ đâu 1 đám nữ sinh đi tới chỗ em.

"Ê nhỏ học sinh mới kia. Mày có quan hệ gì với anh Seungmin?"- Nhỏ cầm đầu đứng chính giữa nói.

"Hả? Là gì thì liên quan gì đến cậu đâu nhỉ?"- Em lên tiếng.

"Mày hỗn quá nhỉ? Mày mới vào trường nên không biết gia thế nhà Rina như nào nhỉ? Cậu ấy dư sức làm cho nhà mày đi tông trong 1 nốt nhạc đó"- Nhỏ đứng bên phải nói.

"Đúng rồi nên mày liệu hồn mà tránh xa Seungmin oppa ra đi không thôi đừng có mà trách tao"- Nhỏ cầm đầu tiếp lời nhỏ kia.

Ồ ra là nhà giàu nên cậy quyền thế mà đi bắt nạn người khác. Xời làm như em sợ ấy.

"Làm gì thì làm đi, mà làm được rồi hãy nói chứ đừng có ra vẻ nữa. Có khi Seungmin còn không biết đến sợ tồn tại của mày đó"- Em chả thèm liếc mắt nhìn nhỏ. Làm nhỏ tức muốn ói máu.

Vừa lức nhỏ định lấy tay đánh em thì cô giáo bước vào lớp. Nhỏ đành ngậm ngùi về chỗ vì đây là tiết của giáo viên nghiêm khắc nhất trường nên dù có là lớp cá biệt cũng ko ai dám hó hé.

Ấy vậy mà em lấy cái gan trời hay gì mà vừa vào tiết đã gục lên gục xuống, rồi ngủ luôn lúc nào không hay. Nhờ trời độ mà em không bị bà cô đó phát hiện, chắc là vì em nhỏ quá nên bị che chăng?
~~

"Y/n ơi, cậu dậy đii. Đến giờ trưa rùi á"- Nghe giọng 1 bạn nữ gọi làm em tỉnh giấc. Em không ngờ rằng mình ngủ 1 mạch đến trưa mà không ai gọi dậy. Nhìn sang bàn bên cạnh thì cái cậu mất lịch sự cũng đi đâu rồi.

"À ờm. Cảm ơn cậu đã kêu tớ dậy nha"- Em cảm ơn bạn nữ đó. Giờ nhìn lại thấy bạn đó cinh gái quá chỡ, tóc ngắn mũi cao nụ cười cũng đẹp nữa.

"Cậu có muốn xuống ăn trưa với tớ không?"- Bạn nữ đó hỏi em.

"Có!"- Em trả lời.

"Mà cậu tên gì thế?"- Em hỏi bạn nữ đó.

"Tớ tên Ryujin là lớp trưởng của lớp này đó"- Ryujin giới thiệu.

Ồ ra là vậy. Tên đẹp mà người cũng đẹp, không biết bạn đó có nhu cầu chơi buê đuê với em không ta?

Vừa bước đến cửa nhà ăn em đã va phải 1 tên có cái đầu đỏ lè nhìn mặt dữ tợn cao hơn em tới 1 cái đầu.

"CON NHỎ KIA MÀY MÙ À"- Hắn ta quát lớn đến nổi cả nhà ăn đều hướng mắt về phía em.

"Xin lỗi được chưa. Va vào xíu làm gì căng?"- Em bình thản nhún vai nói.

"Cái con nhỏ này mày hỗn quá nhỉ? Không biết tao là ai à"- Thằng cha đó định túm lấy tóc em thì em đã kịp ngăn hắn ta, rồi siết chặt tay hắn ta.

"Đệt mợ mày, mấy đứa trong cái trường này bị ảo tưởng à. Tưởng nhà giàu xíu là nắm thóp được cái trường hay gì. Sáng đã gặp cái con quễ kia bây giờ lại gặp cha nội này nữa bộ không để tao yên được hay gì"- Vừa nói xong, thấy tên đó định động thủ, em quật ngã hắn ra sàn. Rồi bỏ đi.

Lúc này em thấy ánh mắt ngưỡng mộ của Ryujin và tất cả mọi người. Tự nhiên hãnh diện ngang.

Nhưng em không để ý cái tên to cao đó từ lúc nào đã đứng dậy rồi lao đến chỗ em. Em vẫn không hay biết rằng tên đó đang lao đến chỗ em.

'Bốp'


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro