Tenth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Bốp'
Em bị tiếng động đó làm cho giật mình liền quay lại. Là Seungmin, anh vừa bảo vệ em đá à, đánh cái tên đầu đỏ đó gục xuống đất luôn rồi.

"Áaaaaa"- Nữ sinh A

"Seungmin oppa ngầu quáaa"- Nữ sinh B

"Nhóc kia, đánh người ta xong phải nhìn lại xem người ta còn sức đánh lại nữa không rồi hãy đi chứ. Vừa đánh xong lại bỏ đi 1 mạch. Mém xíu nữa là bị cái tên to xác này tẩn cho rồi đó"- Seungmin vừa giúp em xong lại quay ra móc em. Ủa gì kì?

"Xời, có gì thì đánh lại hoi chứ sợ gì"- Em cười hì hì đáp.

"Cái thằng kia. Từ giờ tao cấm mày đụng đến y/n. Mày mà đụng đến là không xong với Seungmin đâu"- Changbin vừa cảnh cáo tên đó vừa nhìn qua Seungmin nháy mắt.

Seungmin cũng chẳng để tâm mà kéo em đi lại bàn nơi họ thường ăn trong sự ngỡ ngàng của những 'fan girl'. Còn đám Hyunjin thì đứng túm tím cười cười, sắp có chuyện để họ chọc rồi☺️. Còn cái tên tóc đỏ đó vì bị đám Hyunjin dọa cho sợ xanh mặt nên quê quá nên đã bỏ chạy.

"Ngồi đây đi, để tôi đi lấy đồ ăn cho"- Seungmin nói.

'Thình thịch, thình thịch'
Gì đây chứ? Sao tự nhiên hôm nay cậu lại như vậy chứ hồi sáng cũng vậy nữa!! Chết rồi, 2 bên má em lúc này bất giác đỏ như trái chà chua. Em ngại đến nổi phải lấy 2 tay che mặt rồi cúi ngầm mặt xuống bàn.

"Dì đó, dì đó ngại hỏ"- Vừa đi lấy đồ ăn thì Hyunjin lại qua chỗ em nhướng một bên mày, thấy em lấy 2 tay che mặt, là Hyunjin biết òi.

'Bộp'

"Thôi chọc tui đi nha"- Em đấm Hyunjin làm anh đau đớn ôm bụng.

Seungmin đi đến bàn, tay bưng 2 khay cơm, 1 khay thì vừa mà khay còn lại thì đầy nhóc. Em định hỏi Jeongin sao tên này ăn nhiều thế, nhưng chưa kịp hỏi thì cái khay đã nằm trước mặt em.

"Nè ăn đi"- Seungmin đặt khay cơm đầy nhóc lên bàn rồi bảo em ăn.

"Tui không ăn hết cái đống đâu!!!"- Em nghe Seungmin nói mà choáng váng nhìn lại vào khay cơm.

"Ăn hoặc nhịn?"- Seungmin trợn mắt nhìn em.

"Ăn ăn"- Em sợ rồi chứ sao.
~~

Em ăn xong no đến nổi còn chẳng thở nổi. Đã vậy Seungmin còn mua kem cho em ăn nữa. Tính âm mu cho em no nể bụng hay gì.

Seungmin còn tận tình dắt em lên thẳng lớp trong sự trầm trồ của lũ học sinh trong trường. Ai cũng thắc mắc em và cậu là gì của nhau mà lại thân thiết như vậy.

Đến khi Seungmin về lại toà nhà năm 2. Em lại bị bọn trong lớp tra khảo về Seungmin.

"Ê nè. Y/n à mày là cái gì của Seungmin mà nhìn anh ấy với mày thân thiết thế nhỉ?"- Một bạn nữ hỏi em.

"Đúng đó đúng đó, hồi sáng còn nắm tay rồi lúc nãy còn bảo vệ cậu khỏi cái tên Oh Beak Soo đó, bây giờ lại dẫn cậu lên tận lớp nữa. Rốt cuộc cậu và Seungmin là gì của nhau vậy hỏoo ?"- Bạn nữ khác lên tiếng.

Rồi hàng loạt những câu hỏi được đặt ra. Làm sao đây em không biết trả lời như nào hết áaaaa. Làm sao em biết được tại sao Seungmin lại dở chứng rồi giúp em như vậy chứ. Chuyện này làm em khó xử muốn chớt đây nè. Em cũng chưa quen biết cái tên đó bao lâu mà sao lại đối tốt như vậy T-T. Bây giờ thì em lại bị mọi người tra khảo. Huhu em không biết là sao hết ai cứu em đii.

"MẤY NGƯỜI CÓ CHỊU ĐỂ YÊN CHO TÔI NGỦ KHÔNG?"- Cậu bạn cùng bàn thô lỗ quát lớn, lớn đến nổi làm cả đám bu quanh và em giật mình. Cậu ta vốn dĩ đang ngủ nên chắc là do cái sự ồn ào này nên cậu ta mới bực.

"Nè cái tên Ha dùn kia. Tụi này đang nói chuyện đó caia tên bất lịch sự kia"- Bạn nữ trong đám nói.

"Bọn bây đéo thấy mình làm phiền người khác vãi ra à?"- Cái cậu Ha dùn đó ném cho mấy bạn nữ sinh 1 cái liếc mắt sắc lẹm làm ai chẳng dám hó hé mà về chỗ ngồi.

"Ờm. Cậu là Ha dùn nhỉ? Tớ cảm ơn cậu đã giúp tớ đuổi mấy cậu đó đi nha"- Em nở nụ cười hết sức thân thiện.

"Thôi đi. Tôi thấy bọn đấy làm mất giấc ngủ nên mới đuổi đi. Cậu làm cái qq gì mà không dám đuổi bọn đấy đi, nếu phiền thì cứ nói mẹ ra đi. Với lại tên tôi éo phải Ha dùn mà là Do Ha Jun"- Cậu ta nằm dài lên bàn quay mặt sang hướng cửa sổ nói lại với em.

Em cũng chẳng nói gì thêm vì lúc đó giáo viên vào lớp rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro