Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___________    Vào ngày thứ 3 _________

Trong lúc em trai cô đang trên đường đi học về thì bỗng nhiên có một chiếc xe ô tô chạy với tốc độ bàn thờ lao đến  cậu
(au : mọi người ạ trg truyện mình sẽ gọi em trai Ami là cậu hoặc là Sobin nha . Và em trai Ami tên Sobin . Lee Sobin nha  mọi người . Mấy bữa mình quên giới thiệu 😅😅 )

                    **Đùng **

Tiếng va chạm rất lớn vang lên . Cậu lúc này đang nằm dưới mặt đất bất tỉnh . Người đi đường thấy vậy liền đưa cậu vào bênh viện .

Khi biết tin lúc đấy cô ba chân bốn cẳng mà chạy vào bệnh viện .

Cô :  cô ý tá cho tôi hỏi có 1 cậu con trai mặc đồ học sinh , mang giày màu đen , tóc màu nâu nâu mới nhập viện đúng không !?

Ý tá : à đúng rồi . Cậu ấy đang ở trong phòng cấp cứu lầu 2

Cô : cảm ơn cô nhé !!

Ý tá : không có gì !

Cô chạy vụt lên chỗ mà y tá vừa chỉ mà ngồi xuống ghế thẫn thờ

Cô :" Sobin à , em đừng bị gì mà . Em bị gì thì chị phải sống như nào đây !?

Cô khóc . Hiện giờ cô thực sự rất lo lắng cho em trai mình và sợ rằng nó cũng sẽ bỏ cô đi như cách mà ba cô đã rời bỏ cô vậy .

Cô chợt nhớ buổi sáng hôm ấy

Cô : Ba con đi chợ mua tai heo về làm phá lấu cho ba ăn nha !?

(Au : hông biết chọn món nào chọn đại 😂😂)

Ba cô : Ừ được đó . Đang tính kêu con hôm nay nấu món đó ăn . Ba cũng thèm

Cô : dạ , vậy còn đi chợ mua về nấu cho ba ăn nha . Ở nhà chờ con nha

Ba cô: ừ , đi đi !

Cô đi chợ mua những nguyên liệu cần cho món ăn cô đang tính nấu .

Về nhà cô thấy ba cô nhắm mắt cô nghĩ là chắc ba cô đang ngủ thôi  và cô đi xuống bếp nấu ăn .

Lúc cô nấu xong cũng là lúc cậu đi học về

Sobin : hai ơi , ba ơi , em về rồi

Cô : ừ lên phòng thay đồ đi rồi xuống ăn cơm

Sobin : nae ~

Cậu lên phòng vệ sinh cá nhân còn cô thì dọn đồ ăn ra bàn

Cô : Ba ơi , dây ăn cơm .......ba ơi .....ba

Cô gọi ba mình rất lâu nhưng đáp lại cô là 1 sự im lặng từ ông . Cô lây ông ấy cũng không dậy . Cô thực sự rất sợ . Tay cô run run chạm vào mũi ông thì cô bất ngờ và hoảng hốt khi thấy ông hoàn toàn không thở

Cô : Bin ơi , xuống đây ba bị gì này !!

Cậu hốt hoảng chạy xuống

Sobin : Hả ? Sao hai ? Ba bị gì ?

Cô : Hai không biết nữa . Hai kêu ba dậy ăn cơm nãy giờ mà ba không trả lời hai . Với lại hai lấy tay mình đưa lên mũi ba thì không thấy ba thở !

Sobin : gọi cấp cứu đi hai !

Cô : à ừ

Cô điện cấp cứu để chở ba cô vào viện

Sobin :" hai ơi , ba không sao đúng không ? Ba chỉ bị gì thôi đúng không hai . Ba sẽ không bị cái mà tụi mình đang nghĩ đúng không hai ? Ba sẽ tỉnh dậy và cùng mình ăn tai heo phá lấu đúng không hai ?

Cô nghe những lời nói đó của cậu mà thực sự nghẹn ngào . Nhưng cô vẫn cố gắng gượng cười và đông viên cậu

Cô : Ừ , đúng rồi ba sẽ không sao . Ba sẽ tỉnh dậy . Em đừng lo nữa !

Sobin : nae ~

___________Tới bệnh viện ____________

Cảm ơn đã đọc 💜💜




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro