Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ừ đúng rồi ba sẽ không sao , bả sẽ tỉnh dậy em đừng lo !( Cô nói )

- nae ~

Khoảng 15 phút sau

- Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân ? (Vị bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu lên tiếng hỏi )

- Là tôi . Ba tôi sao rồi . Ông ấy vẫn ổn không sao đúng chứ ( cô hỏi )

-Xin lỗi , nhưng ông ấy đã qua đời vì khối u bị vỡ nên...... Chúng tôi đã cố gắng hết sức ...... Chia buồn cũng gia đình .....( Vị bác sĩ nói với vẻ mặt buồn bã và thức vọng )

Khi nghe được những lời nói đó từ vin bác sĩ cô thật sự choáng váng và không tin đây là sự thật

Quay lại hiện thực

- Ai là người nhà của bệnh nhân ?? ( Bác sĩ từ phòng đi ra hỏi )

- Tôi , em tôi sao rồi ( cô hỏi )

- Em cô bị gãy cánh tay trái và chấn thương ở phần chân khá nặng thêm với lúc ngã đầu cậu ấy đã đập xuống đấy nhưng không bị sao cả  . Cô yên tâm chúng tôi vừa phẫu thuật xong và em cô đã qua cơn nguy kịch. Nhưng đang trong tình trạng hôn mê và sẽ tỉnh lại trong nay mai thôi . Cô đừng lo ( bác sĩ nói )

- Cảm ơn ông ( cô thở phào nhẹ nhõm nói )

- mời cô theo tôi đi đóng tiền viện phí ( một nữ ý tá nói với cô )

- À , vâng

Cô đi đóng tiền viện phí xong và quay lại phòng hồi sức nơi Sobin nằm

- Sobin à , em tỉnh dậy đi mà ! Hai mệt quá . Em tỉnh dậy để còn tâm sự với hai nữa chứ . Em có biết là lúc nghe người khác nói em bị tại nạn thì lúc ấy hai sợ lắm không ?! Hai sợ em cũng sẽ bỏ hai đi như cách mà ba đã bỏ chúng ta đi vậy ( cô ào khóc )

Cô bật lực nhìn Sobin và mong cậu mau tỉnh dậy . Cô tới chỗ bán đồ ăn để làm tiếp công việc của mình và nhờ y tá trông chừng Sobin dùm cô

Tới tối lúc mà cô đã làm xong công việc của mình ở trong Bar thì chạy thẳng vào bệnh viện với cậu mà không về nhà

Khoảng 6h sáng

Khi cô đang ngồi trên ghế và để tay của mình lên giường cậu thì cảm thấy dưới bàn tay mình có cái gì đó động đậy . Cô ngước lên nhìn thì thấy những ngón tay của cậu động đậy . Cô vui mừng chạy ra ngoài gọi bác sĩ vào

- chúc mừng . Bệnh nhận đã có dấu hiệu của tỉnh dậy . Và sẽ không lâu bệnh nhân sẽ tỉnh lại . Nên cô cứ yên tâm ( vị bác sĩ mỉm cười nói với cô )

Khi nghe những lời nó đó của bác sĩ trong lòng cô rất vui mừng

- Cảm .... Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm ( cô nói )

- à không có gì đâu đây là trách nhiệm của tôi thôi mà ( vị bác sĩ đáp trả lại )

- vâng ( cô cười )

Cô đi về nhà để nấu đồ ăn và đem vô cho cậu

Tới nhà ........................

----------------------------------------------------------



Cảm ơn đã đọc 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro