CHAP 3: Mâu thuẫn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"TaeHyungssi!!! Sao anh lại đến đây??".

Chị ta thay đổi thái độ nhanh không tưởng, nở nụ cười thiên thần chạy lại khoác tay anh cười cười, nói nói.

-"Min Hee sunbaenim!! Đây là ở trường".

Sắc mặt anh không thay đổi chỉ có ánh mắt anh trở nên nguy hiểm, có vẽ anh không hài lòng với hành động quá thân thiết này. Tự biết mình vừa chọc giận anh, Min Hee đành buông tay anh ra.

-"May mắn cho mày, tao nễ mặt Kim Hội trưởng cho mày đường sống, tao sẽ nói thầy hiệu trưởng...".

-"Chuyện này tôi sẽ đích thân giải quyết".

-"Đây chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, em sẽ giải quyết giúp anh".

Đáp lại lời nói của Min Hee là cái nhìn lạnh lẽo đầy sát khí của anh.

-"Được rồi! Em lên lớp đây. Mọi chuyện sẽ để cho anh giải quyết".

Cô ta được một phen mất mặt cũng chỉ biết tự nuốt xuống thôi. Bỡi anh là người mà chị ta không bao giờ dám cãi lại.

Xong chuyện với Min Hee, ánh mắt lạnh lẽo ấy lại chuyển xuống tôi. Có thể cảm nhận được trong mắt của người con trai đối diện, tôi và Min Hee là chung một loại người, loại người làm anh chán ghét, không muốn lại gần.

-"Viết kiểm điểm, nộp đúng giờ".

Anh chỉ nói với tôi, võn vẹn 6 chữ rồi cũng nhanh chóng rời đi. Những người còn lại vì nễ anh mà cũng không thèm làm khó tôi, đám đông được giải tán.

-"Eun Ji ah!!! Em không sao chứ??".

Thấy tôi ngồi im bất động, cô Chủ Nhiệm dịu dàng cất giọng quan tâm.

-"Em không sao cô!".

-"Min Hee là con gái rượu của tập đoàn Kang Thị, vốn còn một em gái nữa tên Yoon Hee nhưng không may qua đời từ 3 năm trước rồi! Là chị, em nhưng Min Hee với Yoon Hee khác nhau hẳn, tuy vẻ ngoài khá giống nhau".

-"Thật vậy sao ạ".

-"Uhm, Kang Thị là nhà tài trợ lớn cho trường chúng ta, em đừng đắc tội với Min Hee không thôi cả Hiệu trưởng cũng không thể cứu em được đâu".

-"Dạ?? Em thê thảm rồi, cô Lee ơi".

-"Cũng may cho em, hôm nay cô tìm được Tae Hyung không thôi hôm nay em không chết cũng còn nữa cái mạng".

....

Tôi cùng cô Lee có buổi trò chuyện về anh và cả Min Hee, tôi biết được anh và Min Hee có hôn ước với nhau. Kim Thị của anh nắm về mãng nhà hàng, khách sạn và resort số 1 Hàn Quốc, Kang Thị của Min Hee là tập đoàn xuất nhập khẩu lương thực, thực phẩm lớn nhất Hàn Quốc. Nếu hai tập đoàn kết thông gia, anh và Min Hee sẽ là cặp vợ chồng trẻ tuổi nhất Hàn Quốc sở hữu khối tài sản khổng lồ.

Cô trò buông dưa xong cô cảnh báo tôi làm tôi bắt đầu sợ thần tượng.

-"Viết kiểm điểm nộp Tae Hyung đúng hẹn, không thôi sẽ có chuyện lớn đấy! Còn giờ lên lớp thôi".

Tôi đến tận bây giờ vốn tiếng Hàn vẫn còn khá ít, thỉnh thoảng cần phải tra từ điển hoặc đổi qua giao tiếp bằng tiếng Anh. Bỡi nếu tính luôn tháng tôi ở Hàn này thì tôi học tiếng Hàn chỉ có hơn 3 tháng thôi. Có trách phải trách tôi làm lơ không chịu học hình thức của đơn, từ Hàn Quốc giờ này mới toát mồ hôi hột.
Nhìn vào cái mặt nhăn nhó, khó ở của tôi, cô Lee cười khì khì ấy.

-"Em đừng lo, cô sẽ viết cho em quy tắc viết bảng kiểm điểm Hàn Quốc, còn lại em phải tự làm chứ Tae Hyung mà biết cô giúp em thì còn thê thảm hơn là em không nộp nữa đấy".

Không biết cô Lee nói đùa hay thật, nhưng tim tôi cứ thấp thỏm không yên ấy.
Sao mà thần tượng tôi biết trên mạng xã hội là một người con trai hiền lành và ấm áp, hay cười, hay có hành động đáng yêu hớp hồn phái nữ nhưng người con trai hôm nay tôi gặp lại là người lạnh lẽo và nguy hiểm đến thế.

Ngày học đầu tiên, tôi được cô Lee ưu ái cho ngồi bàn đầu gần bàn giảng viên vì cô biết nếu cho tôi ngồi phía dưới chắc chắn rằng tôi sẽ không được yên thân.

02:47 pm Tại phòng học.

Vẫn ngồi ở bàn đầu, tôi nắn nót từng từ vựng tiếng Hàn vào sỗ tay và lẫm nhẫm đọc lại chúng.

-"Tôi không biết là Moleukesseoyo, Nó nghĩa là gì? đọc là Ikeon Museun Tteusieyo?,...".

Tôi tập trung học đến mức quên cả thời gian, quên tất cả mọi thứ và quên luôn cả bảng kiểm điểm kia. Không biết nên nói tôi may mắn hay xui xẻo khi vừa đặt chân vào trường là được gặp ngay vị Hội trưởng bận rộn và "được" ngài đến tận phòng học đòi kiểm điểm.
Anh đứng chễnh chệ hai tay trước ngực, dựa vai vào cánh cữa, khuôn mặt đẹp như tượng tạc nhìn tôi chầm chầm không biết đã bao lâu rồi mới chịu lên tiếng.

-"Han Eun Ji".

Nhận ra giọng nói "quen thuộc" nên tôi giật bắn cả mình, luốn cuốn đến mức làm rơi viết cũng không màng lượm lên mà đứng dậy.

-"Hội...hội trưởng. Sao anh đến đây?".

Nói ra câu này tôi mới nhớ ra đến cái hình phạt mà anh dành cho tôi. Nhưng muốn thu lại cũng không còn kịp, lời nói tôi đã chọc giận anh.

-"Cô...không xem lời nói của tôi ra gì à??".

Anh lao tới xất lấy cổ tay tôi đay nghiến, tôi bị anh làm đau nhưng cũng không dám lên tiếng sợ lại càng khiến anh giận hơn rồi một dòng nước ấm nóng từ khóe mi rơi xuống khuôn mặt tôi, anh mới chịu nới tay.

-"Viết ngay cho tôi".

Anh bỏ tay tôi ra, cổ tay tôi im rõ mồn một dấu tay của anh, nhẹ lau dòng nước mắt, tôi lấy khuôn mẫu bài kiểm điển do cô Lee tốt bụng chuẩn bị ra chép, không ngờ như thế cũng làm anh giận, hất hết tập sách tôi xuống sàn. Tay đập mạnh lên bàn tạo thành tiếng động, ánh mắt trợn tròn, giận dữ nhìn thẳng vào tôi.

-"Cô còn không biết cả hình thức bảng kiểm điểm?".

Ánh mắt tôi như thú nhận sự thật với anh.

-"Ngôi trường này, tôi thật sự không biết tại sao cô lại vào được. Còn cả học bổng toàn phần. Hư (cười khẫy) tốt thôi, tốt thôi...".

Tôi thật sự không giỏi văn nhưng tôi vừa đủ thông minh để hiểu anh vừa xúc phạm vào thứ mà tôi luôn tự hào. Can đảm từ đâu, tôi vùng dậy không còn tỏ ra sợ sệt chàng trai cao lớn trước mặt.

-"Anh...im đi!!! Tôi được tặng học bổng là do năng lực của tôi, không phải người bản ngữ anh bắt tôi nói năng, viết chữ rành rọt kiểu gì chứ?? Mà còn anh hơn tôi sao, chỉ được cái vẻ bề ngoài tốt mã, lúc nào cũng trưng ra cái mặt lạnh tanh, anh hù ai hả? Tôi không thèm sợ đâu. Tôi còn nghi ngờ tôi giỏi hơn anh đây này, tôi sẽ thay anh làm Hội trưởng không lâu sau đâu".

....

End chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taehyung