CHAP 4:Mâu thuẫn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu là người khác có thể đã bóp chết tôi vì tội không tự lượng sức. Nhưng đối với cậu trai đứng trước mặt tôi thì lại không.

-"Hahaha".

Tiếng cười đầy ma mị của anh làm tôi có xu hướng bài xích, tránh xa anh ra.

-"Cô, định đi đâu??".

Biết tôi có ý định chuồng đi, anh tắt hẳn tiếng cười. Cất giọng đầy nguy hiểm chất vấn tôi.

-"Tôi...tôi...".

Tôi lấp bấp đầu óc lúc này còn chưa kịp suy nghĩ phải diện cớ gì cho hợp đôi chân vì run sợ mà lại tùy tiện tránh xa anh, thì anh không khác gì một con "ác quỷ" xông tới ép chặt tôi vào góc tường. Cảm giác lúc này như tim tôi không còn trên người mình nữa, một phần vì quá gần với khuôn mặt hoàn hảo của anh và phần lớn vì cảm giác anh mang lại cho tôi khiến tôi cảm thấy mình gặp nguy hiểm. Khuôn mặt trắng bệt, đôi mắt tôi lúng túng không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt đó.

"Nhìn thẳng vào mắt tôi".

Anh đã nói vậy thì tôi chỉ còn cách liều mình một phen, nhìn thẳng vào mắt của anh. Ban đầu tôi còn cảm giác sợ hãi nhưng nhìn thật lâu vào đôi mắt đó, ngoài sự lạnh lùng và nguy hiểm do anh cố tình tạo ra tôi còn cảm thấy sự đau đớn, bi thương, cô đơn và khao khát tình yêu nơi anh.
Tôi sẽ nhìn thấu con người của anh nếu cứ tiếp tục chạm mắt thế này, dù không phải là người quá sâu sắc nhưng không hiểu sao nhìn vào anh tôi lại đọc được cảm xúc của anh, duyên số chăng??.
Người con trai ấy cũng thật lạ, rõ là bảo tôi nhìn vào mắt anh nhưng đến khi tôi nhìn được rồi, lại cố tình né tránh ánh mắt tôi.
Tôi với suy nghĩ bâng quơ có lẽ sẽ chìm đắm trong tình cảm dành cho anh, nếu anh không kéo tôi về hiện thực.

-"Thay đồ, chạy ba vòng sân cho tôi".

Cũng như vậy, anh dần mất hút trước mắt tôi. Tôi thật sự không hiểu! lần này, tôi bị phạt là vì lí do gì?? Do tôi ba hoa bảo sẽ thay anh làm hội trưởng chăng??!! Đó cũng chỉ là những lời nói trống rỗng trong lúc quá cao hứng, nhưng...hình phạt tôi nhận là thật.
Đứng trước sân tập thể dục của trường, tôi không biết làm gì ngoài xuýt xoa rồi cười trừ.

-"hì hì hì".

Tôi cười như một con dỡ bên cạnh anh, mặc cho anh có nhìn tôi bằng ánh mắt kiểu "Cô bị điên à".

Đến lúc "thi hành án" sẽ không sao nếu tôi không quên bữa trưa. Dưới cái nắng hơn 30°C của bầu trời xế chiều, hơi thở tôi dần trở nên gấp gáp, không đều rồi dần mất đi ý thức.
Đến khi tỉnh lại...tôi đang nằm gọn trong lòng của trai lạ.

-"Em không sao chứ? Ngốc thế, chưa ăn trưa sao không chịu nói với Tae Hyungssi??".

-"Em...quên mất".

Tôi sẽ không biết anh vẫn còn bên tôi nếu anh không lên trách móc, càu nhàu.

-"Đúng là đồ ngốc! Ngày mai nhất định phải nộp bản kiểm điểm cho tôi đúng giờ, nếu không cô về Việt Nam đi".

-"Aisss...anh cho tôi cơ hội nói cho anh biết à!!!? Sao lúc nào cũng mắng tôi thế? Anh ghét tôi vậy sao??".

Tôi nói vọng theo bóng lưng anh dần dần xa tôi, cũng chẵng biết anh có nghe hay không mà chẳng nghe lời hồi đáp nào từ anh.

-"Em...đã khỏe chưa?? Có muốn đi ăn gì không??".

-"Em khỏe rồi ạ, nhưng...anh là ai ạ??".

-"Hihi"

Anh xoa xoa đầu tôi mà cười không thấy mắt.

-"Ngốc à, anh là JiMin, Park JiMin! Là bạn thân của Tae Hyungssi".

-"Nae, em là Han Eun Ji. Du học sinh Việt Nam. Rất vui được gặp anh".

-"Đáng yêu thế. Có vẽ tiếng Hàn của em chưa tốt nhĩ? Có cần anh giúp không".

-"Nae, được vậy thì may mắn cho em quá rồi ạ".
...

JiMin đã nói rất có thiện cảm với tôi kiểu như bị sét vậy, hại đầu óc tôi cứ là đà trên mây ấy, sao trách được tôi khi lần đầu tiên có người bảo bị sét với tôi mà lại đẹp trai, đáng yêu như JiMin cơ chứ. Mỗi lần anh cười như không nhìn thấy cả Thế Giới, tính cách ôn nhu, ấm áp, tôi vốn cũng đã nghĩ ai kia ngoài đời cũng sẽ như JiMin vậy.

End chap 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taehyung