CHAP 7: Tôi không tha cho em past.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không hiểu sao đứng trước ngôi nhà này, tôi cảm thấy hơi rung còn với cả thái độ kì lạ của JiMinie làm tôi có chút do dự, cứ lấn cấn không biết nên vào hay không.

-"Ai thế??".

Một cô tầm tuổi trung niên, khuôn mặt hiền từ bước ra hỏi tôi, tôi đoán chắc cô là chủ nhà nên cúi đầu chào hỏi.

-"An-nyeon-ha-se-yo, cháu là Han Eun Ji. Có người gọi cháu đến đây làm việc ạ".

-"Cháu là Eun Ji đấy à? Ta đợi cháu lâu rồi đấy! Cháu vào nhà đi".

Tôi cảm thấy hơi có lỗi vì ngày làm việc đầu tiên mà đã bắt chủ phải đợi mình. Sao dạo này tôi luôn như vậy. Làm việc gì cũng không thuận lợi.

-"Ta là Lee Jung Hwa, quản gia nhà này. Cậu chủ có nói với ta, hôm nay cháu sẽ đến".

Ơ...ơ...hóa ra, cô Jung Hwa chỉ là quản gia thôi à. Phong thái của cô toát ra không khác gì người trong giới thượng lưu khiến tôi đã nghĩ cô thực sự là bà chủ. Cô quản gia đã thần thái như thế khiến tôi tò mò về cậu chủ và bà chủ vô cùng, chắc họ sẽ rất tuyệt.

Cô Jung Hwa dẫn tôi đi một vòng căn nhà và dặn dò về những điều mà tôi nên chú ý.
Căn nhà thật sự rất đẹp, mọi thứ đều được bố trí trông rất hài hòa và thẩm mĩ. Nhìn căn nhà này, cho tôi cảm giác ấm cúng vô cùng. Và như thế, tôi lại nhớ đến mẹ mình. Bà đang ở Việt Nam một mình, cả hai chị, em tôi đều sang Hàn Quốc bỏ lại mình bà. Chắc bà cô đơn và nhớ chị, em tôi lắm.

-"Eun Ji, Eun Ji! Cháu có sao không, Eun Ji??".

Mãi trôi theo dòng suy tưởng về mẹ nên tôi cứ đứng thừ người ra khiến cô Jung Hwa lo lắng hỏi thăm.

-"Aniyo, cháu không sao ạ. Chỉ là cháu nhớ nhà một chút".

-"Thế quê cháu ở đâu??".

-"Cháu là người Việt Nam ạ!".

-"Xa thế cơ à! Thảo nào cháu nói tiếng Hàn vẫn còn chưa lưu loát".

-"Nae, dỡ lắm phải không cô?? Con đang cố học thật nhiều".
...

Vừa dẫn tôi tham quan, chúng tôi vừa trao đổi thông tin với nhau. Cuối cùng, cô Jung Hwa dừng lại trước ba căn phòng. Cất giọng nghiêm túc dặn dò tôi.

-"Eun Ji à, Cậu chủ tuyệt đối không phải người dễ hầu hạ nên con phải nhớ kĩ lời cô dặn lúc nãy nhé".

-"Nae, con sẽ ghi nhớ ạ".

-"Còn nữa ba căn phòng này, con tuyệt đối không được tùy tiện đặt chân vào khi không thật sự cần thiết nhé".

-"Nae, nhưng con có thể hỏi tại sao không ạ??".

-"Ba phòng này, một là phòng bà chủ. Con chỉ được vào dâng cơm và thuốc cho Người. Phòng cậu chủ chỉ được vào khi cậu ấy đồng ý. Còn phòng ở cuối dãy kia, con tuyệt đối không được vào, đó là cấm địa của cậu chủ".

"Nae, con hiểu rồi ạ".

Càng ngày tôi càng tò mò về cậu chủ mà cô Jung Hwa nói đến quá, à mà cũng là cậu chủ của tôi đấy.

Tôi cùng cô Jung Hwa dọn dẹp nhà cửa đến tận hai giờ chiều, mệt lả cả người cuối cùng cũng xong. Cô Jung Hwa thật sự rất thương tôi, lấy cho tôi ly nước lọc mát lạnh, thứ mà tôi cần nhất lúc này.

-"Eun Ji, con uống nước đi".

-"Hộc...hộc...cảm ơn cô ạ. Ực...ực..Nhìn căn nhà cũng không quá rộng nhưng dọn dẹp cũng mệt quá cô nhĩ. Chắc cô dọn mệt lắm hả cô".

-"Ta đã quen rồi nên thấy không mệt lắm. Được bên cạnh hầu hạ cho bà chủ và cả tiểu TaeTae là ta vui lắm rồi".

-"Dạ, Tiểu TaeTae ạ??".

-"Hihi, đó là tên mà ta gọi cậu chủ. Thằng bé không muốn người khác biết đâu. Đây là bí mật của ta và con nhé Eun Ji".

-"Nae, con sẽ giữ bí mật ạ".
...

Ở lại với tôi thêm một chút thì cô JH về trước vì có việc bận. Trước khi về cô đã dặn đi dặn lại rất kĩ cách chăm sóc bà chủ. Có thể thấy tình cảm chủ tớ nhà này tốt đẹp vô cùng.

-"Haiz, nhà đẹp quá. Khi nào mình mới có thể xây cho mẹ nhà đẹp như này nhỉ?!".

Nằm dài trên ghế sofa tôi lại nhớ mẹ. Không hiểu sao từ khi vào nhà này tôi lại nhớ mẹ nhiều như vậy. Nhớ đến rung rẫy cả người.
Lúc còn bên mẹ, tôi không phải đứa con ngoan, nhiều lần khiến mẹ buồn, mẹ lo đến rơi nước mắt tôi còn không chịu hối hận. Hơn hai tháng nay ở Hàn là khoảng thời gian mà tôi xa nhà lâu nhất từ khi sinh ra và ngày tôi được gặp lại mẹ vẫn còn rất xa. Giờ đây, tôi muốn ôm chặt bà, khóc thật nhiều và nói "Con yêu mẹ".
Tôi đã không bao giờ nói câu đó cho bà nghe khi ở Việt Nam, giờ muốn nói thì bà lại xa tôi hàng nghìn kilomet, tôi phải làm gì đây??!!. Bà đã ăn cơm chưa?? Thời tiết Việt Nam dạo này nóng lắm không? Hay là lại có bão lớn? Bà có bị lạnh hay bệnh gì không? Chứng đau dạ dày của bà có tái phát không??...Hàng nghìn câu hỏi không lời đáp hiện lên trong đầu tôi.
Một dòng nước mắt, hai dòng nước mắt,...tôi khóc nức nở một mình rồi thiếp đi cũng một mình. Có ai quan tâm tôi lúc này không??.

04:37pm.

Trong căn biệt thự rộng lớn, mình tôi đang mơ giấc mơ ngọt ngào và ấm áp về mẹ, không hay biết gì về thế giới bên ngoài cơn mộng mị.

Tuy nhiên, lúc này có một người con trai với khuôn mặt điển trai như tượng tạc, tay ôm một bó hoa lưu ly, nhìn vào bó hoa xinh đẹp trên tay mình miệng anh cong nhẹ thành một nụ cười tưởng nhớ gì đó.
Nhưng nó mau chóng tắt hẳn khi mắt anh liếc nhanh quanh nhà nhìn thấy tôi đang "yên giấc". Anh vốn định đánh thức tôi bằng một ly nước cơ chứ nhưng thứ gì đó đã cảng anh lại, anh di chuyển lên lầu mở cửa bước vào căn phòng cuối dãy.

Sau đó không lâu, anh đứng trước mặt tôi, nhìn thẳng vào bộ dạng bá đạo của tôi khi ngủ.

-"Han...".

-"Mẹ ơi, con nhớ mẹ quá! Cuối cùng con cũng gặp lại mẹ rồi. Sao mẹ gầy vậy? Mẹ lại bỏ bửa à? Con xin lỗi mẹ".

Tôi cất tiếng nói yếu ớt trong giấc mộng đẹp đẻ với mẹ, đôi tay không tự chủ quơ quơ trong không trung nhưng không bắt lấy được mẹ, tôi tỉnh giấc.

-"Aaaaa...".

Trước mặt tôi là một gả đàn ông mang cho mình một chiếc mặt nạ trắng, có vẻ đang nhìn chầm chầm vào tôi.

-"A..anh là ai?? Sao nhìn tôi chầm chầm thế??".

Tôi có chút bài xích, phòng bị với anh.

-"Tôi, chủ cô".

Cái con người gì mà ăn nói trổng trơ, không chút lịch sự. Đây là căn bệnh chung của mấy gã nhà giàu sao?? Tôi chẳng ưa.

-"Chủ tôi?? Thật sao?".

Tôi nhớ cô JH đã nói là tầm năm giờ chiều, cậu chủ mới về cơ mà. Xem vội đồng hồ điện thoại.

04:50pm.

-"Ôi má ơi, trể vậy rồi sao??".

Tôi lật đật chạy đi nấu bữa chiều cho bà chủ và con người kia. Cũng may là nguyên liệu và thực đơn, cô JH đã chuẩn bị từ trước tôi chỉ việc nấu theo thực đơn. Nhưng cái tôi băng khoăn là không biết có hợp khẩu vị của bà chủ và ai kia không thôi.
Tầm 25 phút sau, các món ăn đã hoàn thành, thơm thơm và nóng hổi. Tôi dọn ra mâm cơm, kèm theo thuốc và một ly nước lọc mang lên phòng bà chủ.

Cốc...cốc...cốc.

-"Thưa bà chủ, cháu là  Eun Ji ạ".

-"Cháu mở cửa vào đi".

Khi mới vào phòng, hình ảnh đập vào mắt tôi là cậu chủ đang tỉ mỉ cắt từng móng tay cho bà chủ. Khiến tôi bất ngờ đến mức đứng hình mà mắt vẫn dán vào con người đó.

-"A hem...".

Anh phát tín hiệu gọi tôi trở về Trái Đất.

-"Ơ...cháu đã chuẩn bị bữa chiều. Bà chủ ăn ngon miệng ạ".

Nói rồi tôi lui đi để không gian lại cho mẹ, con người ta. Vậy mà, người ta vẫn phán tôi một câu phát hờn.

-"Dâng bửa chiều trể 15 phút, trừ lương".

Nghe câu nói này, bước chân tôi trở nên nặng khó hiểu. Dằn lại cơn thịnh nộ trong lòng, tôi lườm anh trước khi ra ngoài.

-"Nae".

Cái đồ cậu chủ keo kiệt, cậu chủ...trùm sò..người ta chỉ mới trể 15 phút mà đã giở trò trừ lương thiệt tức quá xá, trong trường đã vậy, đi làm cũng như vậy, thử  nghĩ xem có ai khổ như tôi không chứ.
__________________

-"Tae à, từ lúc nào con trở nên keo kiệt vậy?".

Bàn tay mềm mại, ấm áp của bà vỗ vỗ lên mu bàn tay anh.

-"Mẹ à, đây không phải là keo kiệt mà là trừng phạt. Con sẽ không tha cô ta đâu".

Anh vừa nói vừa nắm lấy tay mẹ mình  và vỗ vỗ tay bà.
Mẹ anh không nói gì thêm chỉ cười, trong lòng thầm đặt chút hi vọng gì đó ở tôi??!!.

End chap 7.

🔴Tâm sự mỏng:
Truyện được kể lại theo trí nhớ của nhân vật "tôi" về cuộc tình của mình nên có một chút chi tiết vô lí khi đọc là có cảm giác như nhân vật "tôi" biết trước hết mọi chuyện. Đó chỉ là nhân vật kể  lại thôi chứ những việc đấy đã xảy ra hết rồi nhé các bạn. Truyện đầu tay mong mọi người góp ý ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taehyung