CHAP 8: Con vật đáng sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuống lầu dọn dẹp lại giang bếp và lên thực đơn hôm sau không lâu thì con người keo kiệt kia từ trên lầu bước xuống gằng giọng khó ở với tôi.

-"Thấy chủ cô chỉ biết đứng yên một chổ??!!".

Eo ôi cái con người này sao mỗi lần gặp hắn tôi điều có cảm giác hắn trả thù riêng??, cố tình làm khó tôi thế này??. Tôi có quen biết hắn sao?? Không hề. Ước muốn của tôi lúc đó chỉ là được giật bay cái mặt nạ kia ra xem hắn là yêu quái phương nào mà dám tác oai, tác quái trước mặt tôi.

-"Tôi...tôi xin lỗi cậu chủ. Cậu cần gì ạ??".

-"Dọn cơm cho tôi".

-"Nae, cậu đợi tôi một chút ạ".

-"Trể 1 phút trừ 10 won".

-"Cậu...".

-"Cô còn 53s".

Sao lại đem lương ra uy hiếp tôi thế chứ?!. Làm sao tôi có thể phản kháng.
Tôi luốn cuốn dọn bữa cơm chiều cho hắn, nhưng hể tôi mất bình tỉnh là tay chân cứ líu nhíu vụng về làm rơi chén, rơi đũa.

-"Trừ lương".

Tôi cố lấy lại bình tỉnh để không thất lễ mà quát vào mặt chủ.

-"Ưm...là lỗi của tôi, tôi chịu. Cậu dùng bữa ngon miệng".

Vốn cũng đã hết giờ làm việc nên sau khi dọn cơm xong, tôi chuẩn bị đồ đạc đi về.
Vừa mới xách balo và vắt áo khoác qua tay bước ra cửa đã bị "gọi hồn" trở lại.

-"Đi đâu?".

-"Đi về. Hết giờ làm việc rồi".

Hết giờ làm việc thì kể ra hắn cũng không còn là chủ nên tôi không thèm lịch sự với hắn nữa.

Anh coi lại đồng hồ thì đã sáu giờ chiều.

-"Ờm...ở lại tí nữa, giúp tôi vài chuyện".

-"Tôi không rãnh".

-"Tôi trả thêm tiền".

-"Tôi mệt rồi".

-"Trả gấp đôi một giờ làm việc".

Người ta không cần tiền nhưng tôi rất cần. Trả gấp đôi tôi dại gì không nghe thử.

-"Anh nói tôi nghe thử".

Tôi làm giá hai tay khoanh trước ngực, mắt cũng không thèm nhìn hắn mà nhìn gì tôi cũng chẳng nhớ rõ.

-"Tỉa vườn, làm đến 10h tối".

Sau một lúc suy nghĩ, tôi gật đầu đồng ý. Rồi gọi điện báo cho chị tôi về trể.

-"Yeoboseyo".

-"Yeoboseyo, Hai em là Eun Ji này".

-"Ừm, Nhỏ có việc gì sao?".

-"Aniyo, Nhỏ chỉ muốn báo cho Hai là nay Nhỏ sẽ về trể".

-"Nhỏ về mấy giờ?".

-"Tầm 10 giờ Hai ạ".

-"Sao trể vậy?".
...

Hai chị em tôi "nấu cháo điện thoại" khiến cho ai kia đứng bên cạnh, sát khí tỏa ra đằng đằng tôi mới chịu thôi.

-"Nhớ về sớm nhé".

-"Hai yên tâm, Nhỏ biết lo cho mình mà. Tạm biệt Hai".

Mất bình tỉnh với tôi hắn lên giọng càu nhàu.

-"Cô hơi dài dòng rồi đấy".

-"Tôi thích dài dòng vậy đấy. Anh đã chấp nhận điều kiện này rồi còn gì".

Thật ra trước khi đồng ý tôi đã ra điều kiện là khi nào hỏi ý kiến chị, chị đồng ý tôi mới chịu làm.

Tôi lấy nó ra mà lên mặt với hắn, khiến hắn tức tới đầu muốn bốc khói. Tôi hả dạ vô cùng.

-"Cô...Han Eun Ji! Cô hay lắm".

Hắn chỉ tay thẳng vào mặt tôi, còn tôi thì vênh mặt lên chẳng thèm sợ hắn.
__________________

Cải xong một trận hắn dẫn tôi ra vườn làm việc.

-"Woa....".

Trước mắt tôi không phải là một vườn hoa Hồng hay hoa Lyly mà người ta vẫn hay trồng. Đó là một vườn chuyên hoa Anh Thảo. Loài hoa đại diện cho loại tình cảm một chiều.

Hoa Anh Thảo ban ngày.

Hoa Anh Thảo lúc đêm.

-"Đẹp chứ??".

-"Nae, tuyệt vời ông mặt trời".

-"Vậy làm đi".

Nói xong hắn xoay người bước vào nhà.

Mình tôi ở lại nhìn những đóa hoa Anh Thảo chỉ dám khoe mình dưới ánh trăng lạnh lẽo mà không dám nhìn thẳng vào ánh mặt trời ấm áp. Lòng tôi lại nhớ đến mối tình đầu và cả...Kim Tae Hyung.
Tôi đã nghĩ đời tôi sẽ không có cơ hội nhận lại tình cảm từ người khác mà chỉ có thể miên man trên con đường một chiều của riêng tôi vào lúc đó.

Bắt tay vào việc, tôi chăm chú chăm sóc từng bông hoa bé nhỏ có cùng nỗi đau với tôi như thể đang "băng bó" lại vết thương lòng của mình.
Có lẽ tôi sẽ săn sóc cho những bông hoa của tôi đến sáng nếu điện thoại tôi không đột ngột phát sáng và vang lên âm thanh làm tôi ấm lòng...ca khúc Hug me.

-"Yeoboseyo, Eun Ji nghe đây ạ".

-"Nhỏ biết mấy giờ rồi không??".

-"Hai???".

Tôi giật mình xem lại đồng hồ.

-"Gì cơ?? 10:33' à. Em quên mất".

-"Nhỏ muốn Hai lo chết hay sao??! Ở đâu, Hai lại rước".

-"Aniyo, Nhỏ tự về được mà. Nhỏ sẽ có mặt tại nhà trước 11h, Hai đừng quá lo".

Tắt máy, tôi chạy như tên bắn vào nhà lấy balo và áo khoác vốn định "phi" về nhà thật nhanh. Bỡi từ đây về nhà tôi khá xa nên tôi không dám cho chị đến rước, sợ chị gặp nguy hiểm và cả sẽ không cho tôi tiếp tục làm.

-"Sao gấp thế?".

Hắn hỏi tôi câu tỉnh bơ thế đấy. Rõ ràng hắn biết tôi làm quá giờ nhưng hắn vẫn không thèm nhắc nhở tôi một lời, xem có đáng ghét không chứ!!?.

-"Anh còn nói, không phải anh nói tôi làm đến 10h thôi sao? Còn không thèm nhắc tôi một tiếng".

-"Thấy cô chăm chú quá không nỡ gọi thôi".

-"Anh...".

Tôi tức tới đầu bốc khói nhưng không thể làm gì được hắn. Tôi chỉ ước mình có thể bóp chết hắn ngay lúc đó thôi.
Xực nhớ lại chị nên tôi quay đầu bỏ đi không thèm tranh luận với hắn nữa.

-"Không nhận tiền à? Hay là miễn phí cho tôi".

Có mơ tôi mới chấp nhận làm không công cho hắn. Tôi có thể miễn phí cho bất kì ai ngoại trừ hắn ra.

-"Đây".

Tôi xăm xăm tiến lại hắn, xòe tay đòi tiền công.

-"Có sâu trên vai áo cô kìa".

Nhìn theo hướng tay hắn, tôi nhìn thấy một chú sâu béo tròn, mập mạp. Mắt tôi từ từ mở to nhất có thể và...

-"Aaaaa...".

Tôi la thất thanh và nhảy cẩn lên, cố giãy dụa hi vọng nó "duột tay" rơi khỏi người tôi. Nhưng không nó không những không rơi mà còn đang hướng vào cổ tôi bò tới. Tôi quắn quéo, luốn cuốn không biết phải làm sao rồi tự dưng bật khóc như một đứa trẻ. Nước mắt tôi rơi lả chả trước mặt hắn.

-"Hì hì".

Có vẻ hắn đang cười. Tiếng cười của hắn là đang chọc ghẹo tôi nhưng khiến "bóng đèn" trong tôi phát sáng.

-"Hic hic...oppa, làm ơn giúp em với".

Tôi xuống giọng năng nĩ, đôi mắt ứa nước mở to tròn nhất có thể và nắm lấy tay hắn lay lay mong mõi hắn có thể lấy nó ra khỏi người tôi.
Bên trong chiếc mặt nạ, hắn cũng đang vì tôi mà bối rối mà tôi lại hiểu lầm người ta nhẫn tâm không thèm giúp mà tức quá rồi lườm người ta một phát, xoay người đi khóc lóc khổ sở.

-"Huhu...hức..hức...".

-"Ai nói không giúp em mà lại nhìn tôi như thế".

Khi tôi xoay người lại đối lời, con vật đáng sợ kia đã nằm sải lai dưới mặt đất. Chẳng biết người ta dùng cách nào mà lại "biến" con vật đi nhanh như vậy. Mắt tôi phát ra tia sáng, trong lòng như trút được cục đá to đùng. Tôi không tự chủ lao vào ôm thật chặt, áp mặt vào lồng ngực săn chắc mà cảm ơn lia lịa.

-"Oppa...cảm ơn anh nhiều lắm!! Hihi, cảm ơn..cảm ơn".

Tầm 3 giây sau người ta mới đối lại cái ôm nồng nhiệt của tôi mà đẩy tôi ra không thương tiếc.

-"Đúng là không biết phép tắc. Ai cho cô ôm tôi hả??".

-"Tôi..chỉ muốn cảm ơn anh thôi mà. Tôi là nữ không chấp nhất thì thôi chứ anh mất mát gì mà phản ứng như thế??".

-"Tôi không thích, không thích người  khác đụng vào cơ thể tôi. Nhất là cô".

-"Nae, vậy từ giờ tôi sẽ cách xa anh 10m nhé".

-"Nae".
....

Cải nhau với hắn, tôi quên cả thời gian mà nhìn lại đồng hồ đã là 10:47'.

-"Aaaaaa...tôi phải làm sao đây?? Từ đây về nhà anh rể ít nhất cũng 30 phút. Làm sao mình có thể về trước 11h đây???".

Tôi vò đầu bứt tóc hoang mang suy nghĩ giải pháp trong hoãn loạn.
Từ đâu giọng nói ấm áp, dịu hiền vang vang theo từng bước chân.

-"Hôm nay con ở lại nhà ta đi. Cũng đã gần 11 giờ khuya, con lại là con gái, nhà con lại xa, về một mình rất nguy hiểm".

-"Bà chủ!! Con cảm ơn Bác nhưng Chị con đang trông ở nhà ạ. Con không về  Chị sẽ lo lắm".

-"Ta có thể nói chuyện với chị con được không??".

-"Con...".

Tôi đã rất phân vân bỡi những gì Bác nói điều rất đúng. Nhưng tôi cũng không nên tùy tiện đi qua đêm mà đem lại phiền phức cho chị tại nhà chồng.

-"Sức khỏe mẹ không tốt. Mẹ lên lầu nghĩ ngơi đi ạ. Con sẽ đưa em ấy về nhà".

Lời nói của hắn lúc này như giải pháp thỏa đáng duy nhất có thể giải quyết vấn đề của tôi. Bác gật đầu, cười nụ cười hiền hòa, xoa xoa đầu tôi bảo.

-"Eun Ji à...Bác giao TaeTae lại cho con nhé".

Giao gì lại chứ?? Là hắn sao? Tôi thật sự không dám nhận "phần quà" này.

-"Mẹ à..".

-"Mẹ tự lên lầu được. Con mau đưa Eun Ji về kẻo Chị con bé lại đợi".

-"Nae, Mẹ cẩn thận nhé".
...

End Chap 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taehyung