CHAP 9: Ra mắt chị tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đưa tôi về hắn và tôi, không ai nói với ai lời nào khiến không khí xung quanh ngột ngạt đến khó thở.

-"Phù...".

Tôi cố hít thở thật sâu.

-"Cô khó chịu khi ở bên tôi à??".

-"Aniyo, tôi làm gì có chứ. Anh chịu đưa tôi về thì tôi đã biết ơn anh lắm rồi..khó chịu gì chứ".

-"Tôi ghét nhất người nói dối".

Đấy, hắn lại bốc phốt tôi thế đấy. Máu nóng nỗi lên tôi chả thèm giữ mặt cho hắn nữa.

-"Ờ.. ờ..Tôi ghét anh đấy. Phải nói là cực kì ghét. Ở cạnh anh tôi thấy khó chịu vô cùng. Anh mãn nguyện chứ hả??".

-"Tôi cũng vậy".

-"Anh...".

Tôi tức tới đỏ mặt tía tai. Tuy không thấy mặt nhưng xem ra hắn có vẻ thích thú khi trêu tôi thế này lắm.

-"Này, Con sâu..".

-"Lại có Sâu trên người tôi à??! Sao lắm thế?".

Chưa để hắn nói hết vừa nghe đến Sâu là tôi lại lính quýnh hết cả lên.

-"Con Sâu phiền phức! Là cô ấy".

-"Anh gọi tôi gì cơ?? Con Sâu phiền phức á?? Còn anh là gì chứ?? À à..là Mặt nạ xấu xí nghe cũng không tệ nhĩ".

-"Mặt nạ xấu xí sao?? Sao cô dám hả con Sâu phiền phức kia".

Hắn hình như không thích cái tên này nên đã hơi lớn tiếng nhưng lại càng khiến tôi thích gọi hắn như vậy hơn.

-"Tôi tại sao lại không dám hả, Mặt nạ xấu xí".
...

Và cứ như vậy cuộc cãi vã của chúng tôi trong suốt quãng đường về lại vô tình làm không khí đỡ phần gượng gạo.
...

-"Anh im đi! Tôi không muốn nghe. Cái tên đáng sợ đó chẳng hợp với cô gái đáng yêu như tôi chút nào".

-"Cô gái đáng yêu??", Con Sâu kia cô nói ai đấy?".

Hắn nhìn xung quanh như tìm ai đó. Rõ ràng là đang trêu tôi mà.
Tôi bức xúc quơ tay định "đánh yêu" hắn rồi.

-"Là chị cô sao??".

Nghe hắn nói. Tôi quay mặt nhìn thì thấy chị đang che ô đứng đợi tôi trước cửa.

-"Hai! Sao Hai lại đứng đợi em chứ??!".

Nhìn thấy thân hình gầy gò của chị đứng trước gió lớn trông ngóng tôi về. Tay chị cầm ô, tay còn lại lại siết chặt chiếc áo mỏng manh trông chị không hề khỏe khiến tim tôi đau nhói..hình ảnh của mẹ xuất hiện sau bóng dáng của chị khiến tôi rướm nước mắt. Rồi mở cửa xe lao thẳng vào lòng chị nức nở.

-"Sao Hai lại đợi Nhỏ chứ?! Nhỏ nói là sẽ về mà. Trời mưa to thế Hai có lạnh lắm không??".

Chị xoa xoa đầu tôi nhẹ giọng.

-"Hai sợ Nhỏ gặp nguy hiểm. Đừng về muộn nữa biết không bé ngốc?!".

Nhận ra có "người thứ 3" chị nhìn tôi đầy ẩn ý.

-"Hai đừng hiểu lầm...anh ấy là..cậu chủ của Nhỏ đấy. Vì sợ Nhỏ gặp nguy hiểm nên anh ấy mới đưa Nhỏ về thôi".

Tôi líu ríu giải thích cũng chẳng biết là chị có tin hay không. Nhưng xem bộ chị rất ưng "chàng em rể tương lai" này. Tôi lại chả thích điều đó.

-"Chào em, Cảm ơn em rất nhiều vì đã đưa Nhỏ của chị về nhà an toàn".

-"Không có gì đâu ạ. Đảm bảo an toàn cho NGƯỜI CỦA MÌNH âu cũng là trách nhiệm của người chủ ạ. Chị không cần phải khách sáo đâu ạ".
...

Gì mà là "người của mình" cơ chứ???. Âm thanh hắn phát ra như nhấn mạnh 3 từ đó làm tôi tức điên còn chị lại vô cùng hài lòng mà kết luận quan hệ "không bình thường" của chúng tôi.

Nhìn họ chuyện trò vui vẻ, kẻ tung - người hứng mà không khỏi gai trong lòng.

-"Chị là chị của tôi. Ai cho anh thân thiết vậy hả??!. Hư...anh không định về hay sao hả??".

Thấy thái độ hung hăn, đanh đá của tôi chị không vừa lòng bèn bang cho tôi một cái cốc đầu rõ đau.

"Cốc"...

-"Auw...sao Hai cốc đầu Nhỏ chứ??".

Tôi trưng cái bộ dạng nhõng nhẽo với một tầng sương mỏng trước mặt chị.

-"Nhỏ còn nói...từ khi nào Nhỏ dùng thái độ đó nói với người lớn hơn mình hơn nữa còn là chủ của mình hả??".

-"Nhỏ...tại hắn...".

Tôi uất ức, chưa kịp giải bày thì chị đã không cho tôi nói tiếp.

-"Mẹ mà biết Nhỏ thay đổi xấu tín thế này, sẽ buồn lắm đó!".

Đột nhiên chị đề cập đến mẹ khiến tôi chạnh lòng nước mắt tuông thành hàng.

-"Nhỏ không muốn nghe Hai nói nữa".

Tôi mang theo lữa giận đùng đùng đi vào nhà.
Không ngờ lại gặp anh rễ Han, tôi cũng không quên cúi đầu chào anh lễ phép nhưng anh chỉ khó chịu nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi đi uống nước mà không nói lời nào. Anh rễ có vẻ không thích tôi, tôi biết.
Nhưng bây giờ tôi không có tâm trạng quan tâm chuyện này. Cái trong lòng tôi quan tâm là tôi giận chị, chị không hiểu tôi chỉ nghe lời hắn, nếu mẹ ở đây chắc mẹ sẽ nghe tôi không như chị. Bước vào phòng trùm chăn kín mít tôi khóc tức tưỡi.
__________
-"Con bé này là như thế! Em đừng giận con bé nhé!".

Hắn yên lặng không đáp.

-"Nó xa vòng tay mẹ cũng gần nữa năm rồi. Từ nhỏ chị, em chị luôn quấn quýt bên ba, mẹ không xa một bước, lần này xa mẹ lâu vậy, con bé nhớ mẹ lắm. Mỗi lần nhắc đến mẹ nó đều như vậy. Nên chị không trách nó đâu".

-"Nae".

-"Haiz...18 - 19 tuổi đầu rồi mà nó cứ như trẻ em lên 8, lên 9 tuổi vậy. Lúc nó xin chị đi làm thêm, chị không đồng ý đâu như nó năng nĩ quá chị cũng đành phải thuận lòng cho nó bước ra đời. Biết nó gặp được người chủ như em chị cũng an lòng. Không biết em tên gì nhĩ?".

-"Em tên Kim Tae Hyung ạ".

-"Ô...vậy sao?? Em trùng tên với thần tượng con bé đấy".

-"Chị nói sao ạ??".

-"Thần tượng con bé cũng tên Kim Tae Hyung như em vậy. Lúc nó còn ở Việt Nam, mỗi khi chị gọi về là nó cứ uyên thuyên chuyện cậu ấy mãi, 'Tae Hyung của em', Tae Hyung như này, Tae Hyung như kia. Đáng yêu lắm phải không?? :))".

-"Nae".

-"Tuy chị không nhìn thấy được khuôn mặt của em nhưng chị chắc chắn khuôn mặt và cả trái tim của em đều rất đẹp".

-"Chị quá khen rồi ạ! Em không đẹp bằng Tae Hyung trong lòng của Eun Ji đâu ạ".

-"Hihi, chị gữi gắm Eun Ji của chị cho em. Lúc con bé mắc lỗi em cứ việc dạy bảo, la rầy giúp chị nhé".

-"Nae. Bây giờ em xin phép về ạ".

-"Em về cẩn thận nhé".

End chap 9.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taehyung