chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung nhìn cô một hồi, thở dài ngao ngán 

-'' tôi không..g sao cô làm gì mà quýnh lên ''- ami cúi đầu xuống lau lau vết bẩn trên áo anh lí nhí 

-'' tôi xin lỗi ''- 

anh hạ tầm mắt nhìn xuống khuôn mặt nhỏ của cô, bỗng nhiên cười lên

cô sững sở vừa hoang mang tột độ, cái gì vừa xảy ra , anh cười lớn như vậy cô cũng chưa từng thấy. Này cũng hơi quá rồi, người ta chỉ xin lỗi đâu có gì mà cười ??

-''chúng ta đi về''- Taehyung lắc đầu thích thú. cái gì chứ bộ mặt vừa rồi của cô thực sự quá đáng yêu đi

hai người lên xe bắt đầu di chuyển, tiếng điện thoại của cô vang lên, là Jungkook. đáy mắt hiện lên tia bối dối, nếu bắt máy  chắc chắn Taehyung sẽ biết đó là Jungkook. Nhưng nếu không bắt máy Jungkook sẽ lo cho cô.
Ami đưa mắt nhìn qua Taehyung lại nhìn đến điện thoại.
Cuối cùng cô quyết định nghe
-" em nghe đây ?"
-" sao lâu vậy rồi không thấy gọi cho anh vậy ?"-Jungkook
-" à... Em.. Em hơi bận nên quên mất "-
-" ây. Cô gái nhỏ này !! Làm việc cũng phải chú ý sức khỏe "-
-" em biết mà . thôi em bận rồi lát nữa em gọi cho anh "-
------------&--------
-" ai vậy?"- giọng nói trầm thấp vang lên lại làm ami một lần giật mình
-" hơ ..... Hử ?? Ừm à người quen của tôi"-
Trên xe lại tràn vào một cỗ im lặng. Ami im lặng nghe tiếng thở gấp của bản thân.
-" tôi đâu có ăn thịt cô ? Sợ hãi cái gì? "- Taehyung vẫn giữ âm lượng như cũ nhưng giọng nói lại có chút mất bình tĩnh
Ami cúi gằm mặt xuống, im lặng . Taehyung không nói thêm. Khỏi động máy xe,bức bối đạp ga. Chính bản thân của anh cũng không hiểu nổi :)) vì gì làm cô sợ hãi như vậy?
Sorryy mọi người!!! Vì au lười 😂😂😂 nên để khi khác viếttttttt dài


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro