chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-'' hôm nay tôi phải đến công ty buổi tối sẽ không về ăn cơm đâu. Nói người làm chuẩn bị đồ ăn cho cô ấy trước "- Anh đứng trước gương chỉnh lại cổ áo. Hôm nay đến công ty gặp Jungkook. Giám đốc trẻ :) lại còn có quan hệ gì với Ami. Công ty này là đối thủ của công ty anh nhiều năm. Mà nghe nói vị này lại vừa mới giúp bố mẹ quản lí công ty chưa lâu. Vài năm đã hoạt động tốt như vậy xem ra cũng không tệ. Vài hôm trước lại đề nghị cùng tập đoàn của anh hợp tác. Vì ghét việc phải gặp mặt bố mình anh đã chính thức tự tách ra hoạt động rồi. Vì danh tiếng cũng tốt nên khách hàng và CEO ở công ty bố anh hầu hết đều giúp đỡ. Dứt khoát vậy bao nhiêu năm cuối cùng cũng gây dựng ra được tâm huyết của chính mình không cần hàng ngày nhìn mặt ông ta.
-----_------_-------_-----
-" Giám đốc Jeon đang chờ ở nhà hàng "- Thư kí Jin lên tiếng. Anh gật đầu lên tiếng
-" anh cảm thấy cậu ta là người như thế nào"- từ trước đến nay Taehyung rất tin tưởng vào mắt nhìn người của Jin. Nên lần gặp ban đầu sẽ đều để anh nhận xét thử xem. Lần đề nghị trước người trực tiếp gặp là Jin nên có lẽ sẽ có thể nhận xét qua xem.
-" Cậu ta rất nhạy bén, khả năng cũng không hề tồi. Rất thông minh biết chiều lòng người. Nhưng khó đoán anh nên cẩn thận"-
Trong đầu Taehyung lúc này chỉ có suy nghĩ rốt cuộc thì mối quan hề của Ami và cậu ta là gì thôi.
____________
-" chào anh giám đốc Kim"- Jungkook cười nhẹ nụ ánh mắt lại có chút soi xét. Đứng trước người nhiều năm trên thương trường như Taehyung không phải không đáng sợ. Nhưng trong ánh nhìn của Taehyung dành cho hắn lại có chút khó hiểu
-"hờ. Chào cậu"-
"-mời cậu ngồi"- Taehyung lãnh đảm lên tiếng. Hai người lại cứ thế không cần lời qua tiếng lại bàn thẳng chuyện làm ăn. Hợp đồng vừa kí xong. Điện thoại JungKook lại vô tình sáng lên. Trùng hợp chạm vào ánh nhìn của Taehyung là ảnh của cô gái quen thuộc được đặt làm nền điện thoại. Không nhầm được, chính là Ami. Bất chợt trong đầu của Anh hàng loạt hình ảnh cười cười nói nói của cô hiện lên.
Nắm đấm siết chặt nở một nụ cười tàn nhẫn :))))
-" tôi có việc gấp hẹn khi khác chúng ta gặp nhau"- Taehyung đứng lên gấp rút rời đi.
-" giám đốc giờ chúng ta có cuộc họp với trung tâm thương mại …"-
-"về nhà"- Taehyung cắt ngang lời Jin nói. Bao nhiêu bức bối khó hiểu dồn nén. Cô ta vậy mà có người ở bên. Ấy vậy mà vẫn cười đùa cùng anh được? Hẳn lại là con người như nào? Chẳng lẽ cô ta được gài đến. Có quá nhiều sự kinh tởm ở một con người.
-" Ami cô ra đây cho tôi"- Taehyung lạnh lùng nhìn bóng lưng nhỏ bé trong bếp lãnh đạm lên tiếng.
Bất giác cô thấy bất an.
-" Sa…o sao vậy? "- Ami tiến lại gần đưa tay kéo sợi chỉ nhỏ dính trên tóc Taehyung. Đột nhiên trong gang tấc đó ánh mắt anh rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Không đúng! Ngày đó khi anh kéo cô về đây đều là tự lập kế hoạch lừa lọc hãm hại cô. Chẳng lí nào cô lại được gài đến. Nhưng mối quan hệ với JungKook?
Anh đưa tay bắt lấy cổ tay cô cau mày cố bình tĩnh hỏi
-'' cô có phải có gì chưa nói với tôi?"-
Ami hoài nghi nhìn anh :v sau đó lại suy nghĩ một chút
-"tôi có gì chưa nói sao?"- Taehyung cười cợt một tiếng gắn giọng hỏi
-" Vậy anh JungKook của cô :) lại là gì đây?"- ami sực tỉnh
-" anh ấy là bạn trai tôi"-
-" bạn trai?"- Anh hỏi lại có chút gì đó chua xót len lỏi trong lòng. Lại có sự khó chịu không giải thích được?
-" trước giờ anh cũng chưa từng hỏi nên tôi chưa từng nói. Chúng … "-
-"chia tay anh ta "- anh âm trầm đề nghị. Có thể anh biết cô sẽ chẳng làm vậy. Chẳng làm vậy vì một người lạ như anh. Chẳng có lí do gì mà làm vậy.
-" được"- ami cất tiếng xung quanh chìm vào im lặng. Ánh mắt kiên định hướng thẳng vào khuôn mặt đẹp đẽ xuất sắc đang trong sự bất ngờ của anh.
-" Cô… cô nói thật? "-
-" thật! Tôi cảm nhận được tình cảm của tôi hình như thay đổi rồi "- Ami gượng gạo lại lặng lẽ bước vào phòng tiếp tục làm việc. Cô không biết bắt đầu từ khi nào nhưng khuôn mặt đầy nước mắt, bóng lưng to lớn lại cô đơn, khuôn mặt khi ngủ an tĩnh đẹp đến lạ thường. Nụ cười bất chợt hiếm thấy như đi vào trong tim cô. Con người có tâm hồn trẻ con khi ở cạnh cô nhưng lại có lúc lạnh lùng đáng sợ. Con người tàn khốc với cô từ lúc ban đầu nhưng trải qua bao nhiêu thứ. Hình ảnh của Kim Taehyung cứ thế mà lại khó quên trong cô. Cứ mỗi lần như thế cô lại càng hoang mang hơn. Cô không muốn gieo yêu thương cho JungKook nữa nhưng có lẽ cả đời này cô cũng không có được tình cảm của Taehyung.
Cô lấy điện thoại gọi về cô nhi viện. Bất chợt lúc này cô lại nhớ đến viện trưởng và lũ trẻ quá.
-" con đây"-
-" con nhớ mọi người quá. Ước gì lúc này con được về với mọi người. À con đi làm thêm một tuần nữa đi học rồi"- …
…………………………… phòng làm việc
-" sắp xếp đẩy công việc lùi lại. Mai tôi muốn đưa Ami về cô nhi viện. "-
Những hành động này của anh bản thân cũng không lí giải được. Chỉ là vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện của cô lại đột ngột muốn làm cô vui. Lúc cô khẳng định bản thân mình sẽ chia tay JungKook vốn dĩ là anh đã tin tưởng thực sự rồi. Không hiểu sao anh lại không có lòng ngờ vực nào với Ami cả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro