1. Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ hai, ngày đầu tuần đi học. Buổi sáng hôm nay thật đẹp, ánh nắng dịu nhẹ ở mọi nơi. Tâm trạng hiện tại của tôi rất vui. Hôm nay tôi nhập học trường mới.

Nói sao đây nhỉ? Qua trường mới sẽ gặp bạn mới, thầy cô mới và nhiều điều mới nhưng với kiểu người nội tâm như tôi thì chắc không kết bạn được nhiều người rồi. Nhưng cũng chẳng sao, tôi vẫn còn con bạn thân cặp kè bên tôi suốt thời cấp 2 rồi.

Nhắc mới nhớ, hôm nay nhập học cơ mà lại tách riêng nhau đi. Chỉ vì cái tật chậm chạp của cậu ấy nên tôi đành đi trước 1 mình. Vì nhập học nên tôi không muốn trễ giờ.

" Su Eun!!! Đợi tớ với!!!! "

Đấy! Cô bạn thân của tôi đang thở hồng hộc, tay thì đặt lên vai tôi làm điểm tựa đứng này. Có ai bắt cậu ấy chạy nhanh vậy đâu chứ. Nhà chúng tôi cũng khá gần nhau và tôi cũng mới đi có 1 đoạn mà nhìn cậu ấy như đã chạy được 10km vậy.

" Biết ngay....là cậu....đi sớm vậy mà....Thật là.....đi không thèm qua....kêu tớ.....nữa chứ. "

" Coi cậu có nhớ hôm nay nhập học không đó mà. "

" Tớ đã cài sẵn báo thức đấy nhé! Nhưng vẫn không ngờ cậu lại đi sớm như thế. "

" Là trường mới mà, tớ muốn vào tham quan mọi nơi. "

" Vậy đi thôi. "

Ây, hình như tôi quên giới thiệu bản thân rồi phải không. Mà tôi cũng không biết phải giới thiệu thế nào mới được nữa. Nên nói sao đây ta.........Hmmm..........À thì.......

BỘP

" Ui cha. Ơ, cho tôi xin lỗi. "

" Không có gì. "

Tôi đang đi mà cứ nghĩ thẩn thờ về trường mới như thế nào thì bị đụng trúng ai đó. Người ấy có vẻ cao (Tôi đây thì quá lùn). Đụng trúng người ta thì tất nhiên là tôi cúi đầu xin lỗi ríu rít rồi. Người ấy chỉ nói vỏn vẹn 3 chữ rồi bước đi. Tôi vừa ngước lên thì người ấy đã đi ngang qua tôi. Quay lại thì bóng dáng to lớn đó làm tôi thêm phần ngẩn ngơ. Chàng trai ấy thật cao, giọng nói khi nãy thật trầm ấm. Chỉ nhìn phía ngoài sau thôi cũng khiến tôi chìm vào sự suy nghĩ về khuôn mặt ấy.

" Nè!! Su Eun!! "

" À........hả?? "

" Ngẩn ngơ quá đấy. Cậu muốn trễ giờ sao? "

" Tất nhiên không rồi. Đi thôi. "

°°°°° °°°°°

Tôi tên Won Su Eun 17t. Tôi là 1 đứa mồ côi từ nhỏ, sống cùng người mẹ nuôi và anh trai nuôi. Nhưng hiện tại thì họ đã ra nước ngoài được 2 năm với lý do căn bệnh quái ác của tôi - chứng đau tim kì lạ.

Tôi thật không giống người bình thường, cơn đau tim của tôi không đến theo 1 chu kì nào đó. Chỉ là nó bất chợt đau lên khi tôi lỡ thương người khác giới thôi. Nghe mà tức cười đúng không? Tôi còn không tin nữa cơ mà. Chẳng phải từ lời thầy bói 'mê tín dị đoan' nào đó, hay từ chuẩn đoán từ vị bác sĩ nào. Chỉ là tôi nhận thấy tim mình nhói lên khi trót lỡ.......yêu thầm anh trai nuôi của mình.

Biết làm sao được, tình cảm nó đến đâu nói trước được điều gì. Và thế là tôi yêu thầm anh ấy đấy. Là anh trai nuôi, việc đó không hề loạn luân tí nào. Cả mẹ nuôi tôi cũng không nói gì. Nhưng......Haizzz.....Có lẽ tôi với anh ấy không thể là của nhau. Là định mệnh tôi và anh ấy không thuộc về nhau??? Hay duyên phận giữa tôi và anh ấy chỉ ở mức 'anh em'???

Mỗi lần nghĩ tới, nhớ tới anh ấy thì tim tôi lại nhói lên, thắt quặn lại. Tôi không rõ mình bị gì mà cũng chẳng màng đi kiểm tra. Đợi đến khi mẹ nuôi phát hiện tôi ngất xỉu khi ngồi học thì lật đật chở tôi vào bệnh viện. Và điều mà bác sĩ nói với mẹ nuôi khiến bà không tin tai mình đã nghe thấy nó. Đừng nghĩ là " Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Xin đành bó tay " nha. Chỉ là..........

" Xin lỗi, tôi thật không rõ con bé bị gì. "

" Không rõ là thế nào?? "

" Tôi đã kiểm tra tổng quát cho con bé và mọi thứ đều ổn định cả. Không có gì bất thường. "

" Vậy con bé đã tỉnh lại chưa? "

" Rất tiếc vẫn chưa. Tôi thật không hiểu nguyên nhân nào lại vậy. Mong chị cố gắng chờ đợi con bé tỉnh lại. "

" Vâng, cảm ơn bác sĩ. "

" Chị đừng gọi xa lạ vậy. Tôi đã quen biết con bé từ nhỏ. Chúng ta đã quá thân rồi ^_^ "

" Vâng, cảm ơn anh rất nhiều. "

Lúc này tôi được 15t, anh trai nuôi của tôi thì 16t. Chỉ hơn tôi có 1t thôi. Chúng tôi sống cùng nhau tất thảy cũng đã 12 năm rồi. Và tôi đã thích anh ấy được 2 năm. Không phải căn bệnh này mới có đâu, được 2 năm rồi đấy. Chỉ là lúc đó cơn đau rất nhẹ nên tôi không để tâm. Và giờ nó càng lúc càng đau hơn vì tôi đã yêu anh ấy nhiều hơn trước rồi.
.
.
.
10 phút
.
.
.
20 phút
.
.
.
30 phút
.
.
.
" Umma, Eunie sao rồi ạ??? "

" Eunie chưa tỉnh con à. "

" Con lo quá. Em ấy sẽ không sao chứ ạ? "

" Con bé sẽ không sao đâu, con đừng lo. Con về nhà trước đi, có Umma ở đây được rồi. "

" Nhưng con muốn ở đây đợi em ấy tỉnh lại. Con.....Con.....Umma ơi.....hình....hình như.....hình như....con...thích Eunie rồi ạ.....Chuyện này là sai.......phải không ạ??.....Con với Eunie......là anh em mà. " - Giọng nói chất chứa nỗi buồn của anh

" Con về nhà thay đồ rồi ăn cơm đi. Chuyện này Umma sẽ về nói với con sau khi Eunie tỉnh lại. Đừng tới bệnh viện nữa, đi 1 mình không nên đâu. Cứ ở nhà làm bài tập hoặc mở TV xem con sẽ bớt lo cho con bé thôi. "

" Vâng.....vâng ạ. "

•••••-----•••••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taehyung