2. Ngày anh đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh là từ trường về nghe tin tôi vào bệnh viện liền tức tốc phóng tới. Sức chạy của anh thật không đùa được. Trường cách bệnh viện thật sự không xa cũng chẳng gần, cơ mà anh lại có thể chạy hơn 10' như vậy. Và giờ thì anh chẳng chạy nổi nữa. Không phải là anh không còn sức, mà là bước chân của anh trở nên nặng trĩu. Là vì tôi?? Tôi nên vui hay buồn đây??

Umma khi nghe anh nói rằng anh thích tôi liền vui mừng. Chỉ mong tôi mau tỉnh để nói cho tôi nghe. Umma là người hiểu rõ nhất tình cảm của tôi dành cho anh nhiều như thế nào. Không hề có ý định cấm cản mà còn mong chúng tôi thành đôi. Chúng tôi không phải anh em ruột, việc đó đâu hề sai trái. Đúng vậy, việc đó không hề sai, chỉ sai ở việc.......tôi không thể yêu anh.
.
.
.
1 tiếng
.
.
.
2 tiếng
.
.
.
3 tiếng
.
.
.
" Su Eun. Con tỉnh rồi. "

" Con.....đang ở bệnh viện sao ạ? "

" Đúng vậy, con đã ngất xỉu ở nhà nên Umma đưa con vào bệnh viện. Con đã làm Umma sợ đấy. Sao con lại ngất xỉu như vậy? "

" Con cũng không biết ạ. Con đã ngất bao lâu rồi? "

" Hơn 3 tiếng đồng hồ rồi. "

" Lâu tới vậy cơ ạ? "

" Ừ, Umma đứng ngồi không yên đây. "

" Con xin lỗi Umma. Làm Umma lo nhiều rồi. "

" Con là con gái cưng của Umma cơ mà. Khi nãy có anh con ở đây nữa nhưng Umma kêu về rồi. Nó lo cho con lắm đấy. "

" Haizzz, con lại làm Kookie oppa lo lắng rồi. "

" Nó có nói với Umma 1 chuyện mà có lẽ con sẽ rất muốn nghe. "

" Là gì vậy ạ? "

" Nó nói nó thích con. Nhưng lại sợ vì 2 đứa là anh em. "

" Kookie oppa.....thích....thích....con sao?? "

" Coi con kìa. Phải, nó thích con. " -Nụ cười hiền từ trên môi của bà đang nở lên rất đẹp

" Thật....thật...sao ạ?? Con.....con....."

Tôi thích anh ấy, anh ấy cũng thích tôi. Có phải tôi đang là người hạnh phúc nhất không? Tôi vui, thật sự vui lắm. Tình cảm tôi dành cho anh suốt 2 năm qua cuối cùng cũng có thể đón nhận lại từ anh. Tôi chỉ mong có thế, chỉ mong được ở bên cạnh anh. Nhưng mà..........

" Aaaaaaa........... "

" Su Eun, con sao vậy?? "

" Con đau....đau quá. "

" Đợi Umma, Umma đi kêu chú Choi. "

Tại sao lại vậy? Tại sao khi biết anh ấy cũng thích tôi tim tôi lại đau? Còn đau hơn gấp ngàn lần bình thường. Cảm giác đau như sắp chết. Căn bệnh quái ác này đang muốn giết tôi sao?

Umma dẫn bác sĩ tới, là người khi nãy kiểm tra cho tôi. Chú Choi Kyung Yeol, chú ấy đã biết tôi từ nhỏ. Tôi có thể nói là bệnh nhân quen mặt nhất ở bệnh viện này. Và căn phòng tôi đang ở không khác gì phòng V.I.P . Vì giờ nó như của riêng tôi vậy, lúc nào vào bệnh viện cũng ở đây. Chà, thành nơi quen thuộc thân thương của tôi rồi.

Và tôi lại được kiểm tra lần nữa, mọi thứ đều ổn định và bình thường. Máy đo nhịp tim của tôi cũng vậy, nhịp tim đều đặn không có gì bất ổn. Nhưng......khi chú Choi đưa ống nghe tới tim tôi thì chỉ biết đứng hình nhìn mấy đo nhịp tim thôi. Máy đo nói nhịp tim tôi ổn định, ống nghe thì nói tim tôi đập loạn mọi nhịp. Đừng nghĩ là cái máy nó hư, bệnh viện này thật ra cũng lớn nên đồ dùng đều là đồ mới.

" Su.....Su Eun.....Con có thấy bất thường không? "

" Tại sao lại như vậy hả chú? "

" Con có nhớ trước khi ngất đi con đang làm gì không? "

" Con.....con....đang ngồi học nhưng nghĩ tới Kookie oppa. "

" Nghĩ tới JungKook?? Con đã bị thế này bao lâu rồi? "

" Dạ, chắc cũng 2 năm từ lúc con thích anh ấy rồi. "

" Con đã bị 2 năm sao? " -Umma giật mình khi nghe tôi nói

" Lúc đó không đau lắm nên con không để ý tới. Dạo gần đây thì bắt đầu đau hơn. "

" Vì bây giờ con không chỉ thích mà con yêu. Yêu JungKook rất nhiều. " -Chú Choi nhẹ giọng nhìn tôi

" Vậy là sao ạ?? Tại sao lại như vậy?? "

" Đây là 1 căn bệnh đặc biệt, chú thật sự......không nghĩ là có cách chữa. "

" Căn bệnh đặc biệt?? Nó bị gì?? " -Umma đang lo sốt vó cho tôi

" Tôi....không biết giải thích thế nào nữa. "

" Con không thể yêu anh ấy càng không thể để anh ấy yêu con. " -Tôi nói mà dòng nước mắt như muốn rơi mà không được

" Sao lại như vậy?? " -Umma vẫn đang cố gắng hiểu điều mà tôi và chú Choi đang nói

" Con bé bị đau khi bắt đầu thích JungKook và giờ thì càng đau hơn vì tình cảm nó dành cho thằng bé càng ngày nhiều hơn. Tôi ước gì khi nó nhận được tình cảm thì sẽ hết, nhưng mà tiếc nuối thay.....nó lại đau hơn khi biết JungKook cũng thích nó. "

" Là định sẵn con không thể yêu anh ấy và cũng không thể yêu ai. "

" Su Eun à, chú nghĩ.....nếu cứ tiếp tục.....con sẽ chết đấy. "

" Sao??? " -Umma đứng hình trước những lời 2 chú cháu tôi nói

Phải, nếu cứ tiếp tục........tôi sẽ chết. Là định mệnh hay duyên phận đây?? Dù là gì thì vẫn định sẵn tôi và anh ấy không thể ở bên cạnh nhau. À không, có thể , nhưng với danh nghĩa là anh em. Nhưng hiện tại??? Hiện tại thì thế nào??? Đâu thể nào tôi quên anh ấy ngay được. Chưa nói đến chuyện.......anh ấy cũng thích tôi.

Và cuối cùng đành quyết định rời xa nhau để quên nhau. Umma nói dối với anh ấy rằng 2 đứa là anh em, yêu nhau là loạn luân. Rồi đưa anh ấy sang Luân Đôn để tôi lại với 1 anh trai khác.

Ngày anh đi tôi cố gắng gượng cười. Nhìn anh với suy nghĩ tôi mãi là em gái của anh, không hơn không kém. Về đến nhà tôi liền trốn vào phòng khóc, nước mắt đầm đìa lăn dài trên gò má ướt cả cái gối. Khóc cả 1 ngày trời vẫn chưa ngừng, tim thì đau quằn quại. Là đau khi người mình yêu đi??? Hay vì tôi còn yêu anh ấy nên cứ đau như thế??

Người anh trai này cũng rất thương tôi. Tôi quen biết anh ấy năm tôi 10t, cả 3 người chúng tôi cũng đều chơi rất thân. Anh ấy hơn tôi 4t, lo cho tôi được 2 năm thì đi du học để tôi lại căn nhà của anh.

Hiện tại chỉ còn lại mình tôi, cuộc sống đều do Umma cùng người anh ấy chu cấp. Lâu lâu lại lên bệnh viện kiểm tra, ấy mà hay là khi tôi không còn yêu anh JungKook nữa thì máy đo lại nhận thấy tim tôi có vấn đề. Chú Choi nhìn tôi mà thở dài thương tôi gặp phải bệnh chưa từng thấy. Tôi mỉm cười nói không sao với chú. Vì hiện tại mối tình đầu của tôi đã không còn nữa. Tôi cũng chẳng muốn cũng chẳng nghĩ có thể yêu ai được nên chẳng quan tâm làm gì.

•••••-----••••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taehyung