3. Chàng trai ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những năm tháng vui vẻ của tôi đã qua. Chỉ còn lại những nỗi buồn. Chỉ mong lần nhập học trường mới này sẽ có những điều mới mẻ. Có thêm nhiều bạn bè để tôi quên đi những điều không nên nhớ.

" Su Eun nè. "

" Hả?? Sao Hyun Jin? "

" Cậu thấy anh chàng khi nãy thế nào? "

" Cao lắm luôn í. "

" Yah. Tớ hỏi khuôn mặt mà. "

" Tớ có thấy được khuôn mặt đâu. Cậu nhìn thấy sao?? "

" Thấy rõ luôn là đằng khác. Woaaaa.....đẹp trai lắm í. "

" Ừm.........cô gái mê trai. "

" Yah. Không mê trai chứ mê gì?? Cậu đấy!! Chưa nhìn thấy mặt người ta đã ngẩn ngơ rồi. Nhìn thấy rồi chắc thẩn thờ cả ngày luôn cho coi. "

" Xin đính chính: Tớ không mê trai nhé!!! "

" Để coi sao đã. "

" Thôi ngừng nói nhảm. Đi lẹ đi cô nương. "

Nhắc anh chàng đó mới nhớ, tôi cũng thật tò mò khuôn mặt đó của anh. Nghe cô bạn thân của tôi đây khen như vậy ắc hẳng anh chắc là đẹp trai lắm. Nhưng đẹp trai thì đã sao? Tôi đây đâu phải kiểu con gái mê trai. Hơn nữa, mê trai thì được gì? Tôi.......chẳng thể yêu ai cả.

°°°°° °°°°°
«Đã cố gắng tìm hình ảnh ưng ý nhưng khó quá»

Ôi wow......Ngôi trường mới của tôi đây sao?? Đẹp thật đấy........thay vì ngẩn ngơ về chàng trai nào đó thì ngẩn ngơ về ngôi trường mới tốt hơn ^^ . Quả là lớn mà, được học ở đây thật thích. Học sinh đang dần dần tiến vào nên còn khá ít người. Ôi không!!! Tôi đã lầm.......đông.....đông rồi......rất đông........Cả 1 dàn nữ sinh đang đổ vào trường dồn dập, chen lấn xô đẩy dữ dội chỉ vì...........

BỘP

" Ui cha. Ơ, cho tôi xin lỗi. "

" Em thích đụng trúng người khác nhỉ? "

Tôi đơ người ra, cố gắng hiểu câu nói vừa rồi. Ngước lên liền nhìn thấy dáng người cao to có vẻ quen. Cố gắng ngước lên chút nữa để nhìn khuôn mặt đó (Chao ôi....sao tôi lùn thế). Đôi mắt 1 mí màu đen, sóng mũi cao chót vót, khuôn miệng hình chữ nhật, đôi môi hơi đỏ thêm chiếc cằm gọn. Mới nhìn sơ qua thôi cũng đủ thấy anh chàng này đẹp cỡ nào rồi.

" .......... "

" Em không nhận ra tôi à?? "

" Anh là......??? "

" Này cô kia. Tránh xa anh ấy ra. "

Một cô gái kéo tôi xa ra người anh. Những người còn lại thì tôi với ánh mắt khó chịu. Nhìn thôi cũng hiểu tôi đã đụng trúng nam thần của họ rồi. Nhưng tôi nào có cố ý, do họ xô đẩy vào tôi mới đụng trúng anh ấy cơ mà. Tôi ngơ người ra vài giây nhìn họ rồi định quay qua anh xin lỗi thì khuôn mặt của anh trước mặt tôi, nở nụ cười với tôi.

" Gặp lại em sau nhé! "

" Ơ....ơ.....chào anh. "

" Chào mọi người, buổi sáng tốt lành. " -Anh quay sang đám nữ sinh với khuôn mặt lạnh băng

Sao lại lạ như vậy?? Với tôi thì cười nhưng với họ thì lạnh lùng. Không lẽ nụ cười đó là chọc tôi sao >< ?? Và sao nụ cười đó tôi phải hứng chịu cơn thịnh nộ của họ.

" Yahhh!! Cái cô kia!! Cô là ai mà dám đụng nam thần của chúng tôi hả? Còn được anh ấy tặng nụ cười nữa chứ. Thật quá đáng mà!! "

" Mấy cô vừa phải thôi. Anh ấy nở nụ cười với bạn tôi liên quan gì tới mấy cô chứ. Là nam thần chứ có phải bạn trai đâu mà la lối. Có giỏi giữ chặt anh ấy lại đi nhá. "

Cô bạn thân Hyun Jin của tôi lên tiếng nói giúp tôi còn kéo tôi ra phía sau lưng. Đơn giản vì biết rõ tôi không giỏi những chuyện này. Cậu ấy nói 1 hơi làm đám nữ sinh đó im bặt. Cuối cùng thì kéo tôi đi vào trong. Tôi thì vẫn còn đang đơ người.........vì cái nụ cười toả nắng 'chết tiệt' đó (Trời quơ.......tôi không mê trai mà >< ).

" Nè Su Eun!!! "

" .......... "

" Won Su Eun!!! "

" ......... "

" WON SU EUN!!! NHẬT THỰC KÌA!!! "

" Hả?? Gì?? Nhật thực đâu?? "

Vì đơ người quá lâu nên cậu ấy lại giở cái trò đó ra. Biết rõ tôi thích xem nhật thực nên hầu như lần nào kéo tôi về thực tại cũng thành công. Tiếng la của cậu ấy làm mọi người xung quanh đều nhìn. Tôi chỉ biết kéo cậu ấy qua nơi khác không có ai.

" Yah. Làm gì mà la lớn thế! "

" Không la lớn chắc cậu nghe. Đang thẩn thờ vì trai mà. " -Giọng nói chuẩn chọc ghẹo của cậu ấy được bộc phát

" Cậu nói.....nhảm.....gì vậy chứ. Thẩn thờ.....gì.....Trai gì.....ở đây. "

" Cà lâm rồi kìa còn dám chối. Biết ngay sẽ như vậy rồi mà. Tớ nói đâu sai."

" Bớt nhảm đi. Mà cái anh chàng khi nãy có phải...... "

" Là anh ấy đấy. Sao hả? Đẹp trai lắm đúng không? "

" Cũng đẹp. " -Tôi gật gù

" Cũng gì mà cũng. Người có thể khiến cho cô tiểu thư khó tính của tôi đây phải thẩn thờ như vậy thì chỉ có thể là đẹp trai không tì vết rồi. " -Khoác vai tôi ra giọng chọc ghẹo chập 2

" Cậu có tin là bị tớ đập 1 trận vì cái tội nói nhảm xuyên lục địa của cậu không? "

" Ôi thôi, em biết lỗi rồi. Xin tiểu thư bớt giận. Đi tìm phòng GT thôi. "

Vừa nói vừa cúi đầu xin lỗi rồi kéo tôi đi tìm phòng GT. Rất may là tìm được nhanh vì khuôn mặt xinh xắn của cậu ấy rất được việc. Chỉ hỏi thôi mà được dẫn tới tận nơi. Không có cậu ấy có phải là tôi xong rồi đúng không?Vừa bước vào thì đập vào mắt tôi là........

" Chào em. Tôi lại được gặp em rồi. "

" Ơ....dạ.....chào anh. "

Tôi cúi người xuống 90° chào anh. Lại là anh chàng khi nãy, hôm nay có duyên gì mà gặp nhau miết thế. Cơ mà sao anh ấy lại ở đây?? Không lẽ thầy giáo?? Chắc không đâu, nhìn chỉ lớn hơn tôi vài tuổi. Anh ấy đột nhiên tiến lại gần tôi và Hyun Jin. Cúi thấp xuống gần sát mặt tôi thêm cái nụ cười toả nắng khi nãy.

" Tôi là thầy Chủ nhiệm của lớp em. "

•••••-----•••••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taehyung