Chap 33.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ : Cô ấy hiện vẫn bình thường. Chỉ có điều do xô xát mạnh quá nên cơ thể bị trầy xước 1 vài chỗ. Nghỉ ngơi 1 vài ngày là khỏi ấy mà
( Thực ra chuyện cái thai thì Jungkook đã kêu bác sĩ im lặng )
Jungkook: Ớ ? Thế cô ấy không bị làm sao ở não bộ ạ ?
Bác sĩ : Có làm sao đâu
Taehyung: Tôi tưởng cô ấy làm nhầm lẫn gì đó ở đây chứ ? - Anh vừa nói vừa làm động tác xoay xoay ngón tay trỏ ở thái dương
Bác sĩ : Cô ấy không bị làm sao về não cả - Bác sĩ cũng chán nản nói lại
Jungkook: Rõ ràng là cô ấy có sự nhầm lẫn mà
Bác sĩ : Haizz các cậu là bác sĩ à ?
JK+TH : Không
Bác sĩ : Thế thì đừng phán nữa. Tôi đã nói là không sao rồi mà. Mệt hai người quá đi ! Mất cả thời gian của tôi
JK+TH : Ơ....ơ....
Bác sĩ quay đi để lại hai người ú ớ đứng đấy. Một vài vị bác sĩ,y tá và bệnh nhân đi qua chỉ trỏ cười cười. Sau 1 hồi quê độ thì hai người mới nhận ra mình bị lừa một cách ngoạn ngục.
Trở về phòng thì thấy bạn đang ngồi cười vật vã
Jungkook: Em lừa anh ?
Bạn: Anh là bác sĩ sao ?
Jungkook: Không
Bạn : Thế thì đừng phán :))
Jungkook: Con nhóc này - Anh xoa đầu bạn
Bạn và Jungkook coi Taehyung- người vẫn đứng đấy nãy giờ,là không khí
Taehyung: Anh vẫn ở đây. Anh vẫn là chồng em
Bạn: Kệ anh. Vậy tôi cũng là vợ anh,thế đến lúc anh với Taehee thân mật thì sao ? Tôi không ở đấy à ?
Jungkook : Anh đến công ty có việc 1 tí. Mai anh sẽ đến thăm em - Jungkook nói sau khi nghe điện thoại
Bạn: Vâng - Bạn kéo gáy Jungkook xuống và hôn nhẹ vào môi anh
Jungkook : Tạm biệt em
Giờ thì chỉ còn bạn và Taehyung.
Taehyung: Em...
Bạn: Thì sao ? Anh và Taehee còn hơn thế nữa cơ mà - Mặt bạn khinh bỉ nhìn anh
Taehyung: Anh biết anh có lỗi với em. Anh xin lỗi em nhất nhiều
Bạn: Rồi sao ? Anh không về với cô em gái của anh đi à ? Con bé đợi lâu lại ngã cầu thang bây giờ
Taehyung : Anh biết hết mọi chuyện rồi. Đến chính anh còn không ngờ rằng Taehee lại mưu mô và thủ đoạn đến vậy. Anh đã hiểu lầm em và chà đạp em rất nhiều. Thậm chí còn không cho em 1 đám cưới hoàn chỉnh . Anh xin lỗi rất nhiều
Bạn: ....
Taehyung: Anh xin lỗi. Là anh có lỗi. Tất cả đều là lỗi của anh. Là anh không tin em. Bây giờ em muốn anh làm gì cũng được
Bạn: Làm gì cũng được ?
Taehyung: Phải. Đúng vậy
Bạn: Vậy thì... LY HÔN ĐI. Sau khi LY HÔN, Chúng ta không còn liên quan đến nhau nữa. Là người dưng đi.
Taehyung sững người,không thể tin nổi những gì bạn nói. Đến ngay cả bạn- Người vừa nói cũng đau lòng lắm đấy chứ. Nhưng quan trọng việc khó khăn nhất là...làm người dưng với anh,quên anh đi,tập thói quen không có ai bên cạnh,tập yêu Jungkook.
Taehyung: Anh xin lỗi,anh thực sự xin lỗi,anh biết lỗi rồi. Đừng bỏ anh. Anh không đồng ý.
Bạn: Mau lên. Ly hôn đi.
Taehyung: Không. Anh không đồng ý. Em cứ đánh anh,chửi anh,sai anh như người hầu cũng được. Chỉ xin em đừng li hôn thôi !
Bạn : Không. Mau về đi,tôi nhờ Jungkook làm đơn li hôn rồi,mai tôi gửi đến anh. Còn nếu anh không đồng ý ,tôi sẽ tiến hành đơn phương li hôn với anh.
Taehyung như người mất hồn,ngồi thừ ở đấy. Còn chẳng biết Tb đã sắp quần áo rồi ra viện ngay rồi. Bạn không muốn ở đây thêm tí nào nữa. Không muốn nhìn thấy mặt Taehyung nữa,càng nhìn anh thì chỉ sợ không có đủ cam đảm để rời xa anh thôi. Bạn về nhà thu dọn đồ đạc của anh, để vào vali rồi gửi về nhà anh.
Đến tối mịt mới thấy anh về
Bạn định nói là đồ đạc đã gửi hết về nhà anh rồi cho nên đây không phải nhà anh thì đừng về nữa
Nhưng chưa kịp nói thì bị anh ôm chặt rồi cười cười
Taehyung : Vợ à ! Anh mua đồ ăn vặt cho vợ này ! Nhớ em quá đi mất !
Bạn định nói gì đó nhưng nhìn Taehyung lúc này không nỡ chửi mắng anh . Cổ họng nghẹn lại,sống mũi cay xè và hơn hết nước mắt lại chảy xuống thành dòng. Bạn đã cố,cố lắm rồi nhưng nhìn bộ dạng anh lúc này lại chỉ muốn ôm anh thôi.
Bạn hết sức đẩy Taehyung ra
Bạn: Anh cút về đi. Đây không phải nhà anh. Đồ tôi chuyển hết về nhà anh rồi,không có gì để anh đến đây lấy nữa đâu. Mau về đi
Taehyung: Anh quên vợ ở đây. Đến để lấy em về - Anh cười cười
Thề ! Nhìn mà không nỡ chửi anh đâu
Bạn: CÚT VỀ ĐI
Bạn nhẫn tâm đẩy thẳng anh ra khỏi nhà rồi đóng sầm cửa lại,còn không quên ném bọc đồ ăn vào người anh.
Bạn dựa ngừoi vào cửa rồi ôm đầu gối khóc nức nở
Còn Taehyung ? Anh vẫn đứng ở trước nhà bạn rồi nhìn vào trong. Biết là không nhìn vào trong nhưng anh vẫn chờ bạn mở . Kết cục,cả đêm ấy anh ngồi trước cửa nhà bạn ôm bọc thức ăn để chờ bạn mở cửa. Anh không mệt,không nản,vẫn luôn cười và chờ bạn mở cửa.
END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro