Chap 34.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến sáng hôm sau,bạn mở cửa nhà ra để đón nắng mới :)) ( Mở cửa ra cho nắng sớm vào phòng ~ )
Bạn vô cùng ngạc nhiên khi thấy Taehyung vẫn ngồi đấy. Vẫn bọc đồ ăn ấy. Chẳng lẽ cả tối qua anh ngồi ở ngoài cả đêm. Mà tối qua tầm 1-2 h đêm có mưa to lắm. Trời ! Anh nhất quyết không chịu về sao ?
Taehyung : A ! Vợ đây rồi ! Anh mua cho em đồ ăn vặt này ! Snack và bánh còn có cả sữa dâu em thích nữa nè ^^ - Anh vẫn cười cười và nói
Anh đưa bọc đồ ăn cho bạn. Cả đêm qua mưa có lớn tới đâu anh vẫn ôm đống đồ ăn ấy. Thà để mình bị ướt còn hơn để đồ ăn của vợ bị ướt. Vậy là anh ôm bọc đồ ăn ấy cả đêm mặc dù nó có túi nilon .
Bạn không biết điều đó nhưng mặc xác anh. Anh vẫn cười ngu ngốc nhìn bạn và đợi bạn cầm bọc đồ ăn ấy
Bạn : Không sợ Tahee chờ cửa nhà à ? Em nó đợi lâu hai má lại đỏ lừ bây giờ ( Ý chỉ cái lần tự tát vào mặt ấy )
Taehyung :...* lắc đầu *
Bạn : Về đi
Taehyung : Anh sẽ về nhưng...em ăn đi này
Bạn :...- Chẳng nói gì chỉ cầm lấy túi và thẳng tay vứt thùng rác
Taehyung nhìn theo cái túi bị vứt đi. Anh nhìn bạn,dù buồn lắm chứ nhưng anh vẫn không để lộ ra bên ngoài mặt
Bạn : Về được chưa ?
Taehyung : Anh về đây. Chiều anh lại đến nhé
Bạn : Chẳng ai chờ anh đâu
Bạn nhìn anh về hẳn rồi thì mới lấy lại túi đồ ăn ở thùng rác ra rồi đem vào nhà. Dù sao sáng sớm cũng chưa có ai đổ rác,đồ ăn có túi nilon hơn nữa nó còn chưa bóc. Có bẩn đâu mà sợ ( Ăn bẩn sống lâu ). Anh vẫn nhớ bạn thích ăn gì,uống gì ,... anh vẫn nhớ. Chỉ là...bạn không được phép quan tâm anh,nghĩ nhiều về anh,bạn đồng ý quay lại với Jungkook nhưng nó chỉ là hình thức che giấu bên ngoài thôi,chứ bên trong thì chỉ có bạn mới biết được.
Taehyung về nhà,tắm rửa sạch sẽ rồi đặt chuông báo thức,đến 3h chiều sẽ lại sang nhà bạn tiếp. Giờ thì anh đi ngủ vì hôm qua dầm mưa hơi lâu nên hơi đau đầu.

Bạn vẫn đến công ty,vẫn làm chức thư kí nhưng đợi mãi chả thấy anh đâu. Chán nản bạn dạo 1 vòng công ty,thỉnh thoảng còn vào nhảy ké mấy lớp đang học. Hoặc có khi sẽ vào vai học viên,...chán chê bạn lại quay về phòng. Anh,vẫn chưa tới. Bạn thầm nghĩ " Taehyung có bao giờ nghỉ làm
hay đi làm muộn đâu " . Bạn chợt nhớ ra anh dầm mưa cả tối hôm qua. Có lẽ nào...anh bị ốm.
" Không được không được . Không được quan tâm anh ấy " - Bạn tự nhủ rồi lắc đầu
Cuối cùng cũng không chịu được mà đi đến nhà anh. Nhưng...thật tình cờ là bạn đã gặp Taehee ngay ngoài cửa. Cô ta vẫn cái giọng điệu ấy nghênh ngang nghếch mặt lên
Taehee: Ôi ôi ! Đến thăm anh trai tôi à ?
Bạn : Ừ
Taehee: Tôi tưởng cô đã tiến hành đơn phương li hôn chứ ?
Bạn : Ừ
Taehee : Không phải vợ chồng thì xin mời về cho
Bạn : Ừ
Thôi ! Có Taehee rồi,bạn vào chỉ làm vướng chân thôi. Bạn lại lủi thủi quay về .
Taehee bước vào nhà rồi ngồi xem TV như chưa có gì xảy ra
Đến 3 h chiều Taehyung dậy. Anh bước xuống nhà và thấy cô ta đang ngồi đấy. Anh nhíu mày khó chịu nói
Taehyung : Làm gì ở đây ?
Taehee: Ba mẹ bảo em ở đây với anh. Dù sao cũng là anh em mà
Taehyung : Tuỳ cô - Anh lấy áo khoác,anh không lấy 1 cái mà lấy tận hai cái lận. Vì anh biết bạn thể nào đi làm về cũng quên áo khoác ở công ti,trời thì se se lạnh,bạn vốn đãng trí như vậy mà.
Taehee: Anh đi đâu vậy ? Em gái về
mà chẳng đón tiếp
Taehyung : Đi đâu thì phải báo cáo cô à ? Em gái ? Quên đi nhé
Taehee : Anh đi với Tb chứ gì ?
Taehyung : Ừ ! Tôi đi với Tb đấy ! Thì làm sao?
END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro