Anh là bầu trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Em tên gì thế?

Taehyung bất ngờ đứng dậy rồi ngồi xuống cạnh người đã chủ động muốn ôm mình mà hỏi.

Cậu em kia không trả lời ngay. Cậu trầm ngâm nhìn người bên cạnh, nhìn thẳng vào khuôn mặt của người đối diện đến mơ hồ. Đẹp thật đấy! Ánh mắt hồng vì dưới nước mưa mà trở nên trong trẻo, sóng mũi thanh thoát, làn da trắng điểm thêm đôi môi hồng nhạt như cánh hoa anh đào. Một tuyệt tác nghệ thuật không biết chừng...! Nhưng đồng thời, cậu cũng thấy trong tim mình những nhịp đập là lạ, chúng rộn ràng như đóa hoa bừng nở giữa mùa đông buốt giá. Sắc trắng của tuyết là tâm hồn, sắc trắng của anh là đóa hoa của mình em.

-Jeon Jungkook.

Chất giọng trầm ngâm vang lên, một tiếng nói ngọt ngào đúng chất giọng trẻ thơ, làm Taehyung tưởng mình đang chìm trong mật ngọt.

-Jeon Jungkook...tên lạ quá, thời này ít ai đặt tên như vậy. Nhưng mà sao em biết tên anh, tại sao lại gọi anh là "anh". Em đâu có biết tuổi anh?

-Em vừa đến, em có xem qua một chút bảng tên của anh rồi. Nhà em dù không phải gọi là giàu nứt nứa đổ vách nhưng cũng thuộc dạng có tiền nên bố mẹ em cũng ăn chơi một chút, bỏ bê em rồi cho vào đây chu cấp hàng tháng... em mới đến ngôi nhà này... Nhưng đúng lúc bước chân vào cửa thì thấy mẹ Jin đang tìm anh nên cũng tò mò hỏi thử, thế mà mẹ bắt em đi tìm anh luôn. Chạy qua cửa em ngó vào bảng gắn tên một chút nên cũng biết qua.

-Ồ...

-Nhưng anh đẹp hơn trong hình nhiều lắm...! :33

-...

Taehyung bỗng cảm thấy ngày hôm nay của mình như lạc vào một thế giới nào khác chứ không phải trái đất. Không có ai khen một bệnh nhân bạch tạng xinh cả. Hôm nay thì có ngoại lệ rồi, ồ...lại là một ngoại lệ nữa, nhưng có lẽ ngoại lệ này rất ấm áp và may mắn mới có được...Cơ mà em ấy khen mình đẹp hơn trong ảnh thôi chứ có phải là...

-Anh đẹp. Đẹp từ đôi mắt, mũi, đến cả khuôn mặt. Anh đẹp từ tâm hồn đến bên ngoài. Anh giống như bầu trời kia, sẽ có những đám mây đen, có mưa, có ánh sáng le lói trong những cánh chim di trú, có những bông tuyết lạnh giá trắng muốt - giọng Jungkook đều đều, trầm ngâm như nói với chính mình chứ không phải là Taehyung - ... anh mới chỉ có những điều đó, những giọt nước mắt, những chiếc gai tuyết lạnh giá cào xé tâm hồn anh, những kỷ niệm gắn chặt với nỗi nuối tiếc trong mình, nhưng vì anh là bầu trời... nên chắc chắn cũng sẽ những ngày vui tươi như ánh sáng mặt trời bừng nở, có bầu trời đêm sáng soi với hàng ngàn ánh sao, có ánh cầu vồng rực rỡ bảy sắc,... '

Jungkook có lẽ còn nói điều gì nữa - Taehyung nghĩ vậy. Vì chỉ đến đó thôi, tai anh đã ù đi một cách không rõ nguyên nhân. Là ngọt ngào đang trùm quanh anh khiến anh không nghe được hay là vì kìm nén những giọt nước mắt mà tai anh đã lặng đi? Chúng ta không biết, tác giả không biết, thậm chí Taehyung cũng không biết, chỉ là khi hạnh phúc đến, nó to đến mức trào dâng, biến thành những cảm xúc nôn nao và khó nói đến vô cùng... Anh nhìn cậu bé ấy, với mái tóc nhẹ nhàng trong gió, khuôn mặt ấm áp đến rung động. Một nét nhẹ nhàng, một nét mơ mộng, tưởng chừng đây là giấc mơ... Nếu chỉ là giấc mơ, liệu chúng có phải quá đỗi đẹp đẽ với Taehyung rồi không...?
____________________________________________________________

Mưa đã nặng hạt, thấm đẫm giấc mơ, liệu có vì vậy mà tan biến?

____________________________________________________________

-Taehyung hyung? Chúng ta về nhé, trời đã mưa to hơn rồi.

Quay ra thấy Taehyung thẫn thờ một lúc lâu, Jungkook tiếc nuối rời tầm mắt từ Taehyung đến nước mưa trên trời. Cậu không hiểu tại sao anh lại đi xa như vậy, bây giờ về nhà có lẽ phải dầm mưa biết chừng...

-Về thôi.

Giọng Taehyung nhẹ tênh, vốn là giọng trầm vậy nên người nghe cảm thấy rất ấm áp. Ấm đến nỗi Jungkook đã không kìm nổi ham muốn mà cầm lấy tay anh dắt về.

Thế là hai bạn nhỏ cùng dắt tay nhau đi về nhà, Taehyung cũng không phiền hà gì với cái nắm tay đó, dù gì cũng còn nhỏ, không ai chú ý đến việc này. Trời ngày càng mưa to, dầm mưa thế này cũng không ổn. Taehyung chọn khéo chỗ thế nào mà đường đi đến không có lấy một chỗ đễ trú mưa, làm Jungkook phải lấy ngay chiếc áo khoác mới trắng tinh của mình đội lên đầu hai đứa. Nhưng cứ thế cũng không thể tránh được cái ướt át, qua được hơn hai mưới phút đội mưa, áo Jungkook cũng dần thấm nước, Taehyung vội vàng rảo quanh đổi ngõ để trú tạm. May thay có một căn nhà nhỏ gần đó...

....

-Không...Khô...KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro