Em sẽ bảo vệ anh đời đời kiếp kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Jungkook ah mình vào đó trú tạm một lát nhé. - Taehyung nói khi anh nhìn thấy một ngôi nhà sau khi quyết định đổi hướng thay vì về nhà.

-...

-Jungkook em sao thế?

Taehyung thấy Jungkook bỗng đứng đần ra, kéo không chịu đi mà lôi cùng không xong nên đành phải hỏi.

"Có lẽ là không ổn" - Jungkook nghĩ. Nhà ở thế kỷ này không bao giờ kiến trúc xếp tầng và họa tiết 666 ở ngay chính diện...Ở thời gian này... những người sở hữu những ngôi nhà kiểu này có lẽ chỉ có...

-...666...?Satan...? ...Người tôn thờ quỷ!

Hỏng bét rồi! Tôn thờ Satan mà lại đặt ở nơi hoang vắng thế này... chắc không phải đang tìm người để cống theo nghi lễ triệu hồi quỷ đâu nhỉ... Ở thời này, dựa theo tục triệu hồi quỷ sẽ dâng 12 trinh nữ, nhưng vì có sự phản đối gay gắt của dân tình mà số lượng người theo quỷ càng ít hơn, lẽ vậy nên họ đã sử dụng cả những người con trai vừa mắt...mà Taehyung thì...

-Taehyung ah... chúng ta đi tìm chỗ khác được không?

Taehyung im lặng đứng bên cạnh Jungkook quan sát một lúc lâu. Anh thấy mặt cậu bỗng chốc tái nhợt đi, những giọt mồ hôi liên tục chảy xuống và đôi mắt cũng bỗng trở nên tối đi theo một cách kỳ lạ. Nghe cậu hỏi vậy, Taehyung cũng không ý kiến nhiều mà lại đi tiếp cùng cậu, nghĩ vì có lẽ do ngôi nhà trông quá đáng sợ nên Jungkook không dám vào.

Đột ngột...

"Đau quá"... Jungkook bỗng thấy tim mình như bị ai bóp chặt đến nghẹn lại, đau đớn thay...! Cậu cố kìm những giọt nước mắt quá đã quá sức chịu đựng với một đứa trẻ sáu tuổi mà cầm lấy tay anh dắt đi.

Khựng...

....

Lần này cậu đau đến phát khóc, tim cậu tưởng chừng như ngừng đập, đôi mắt sợ hãi quay lại để xem tác động lực nào đã làm cản bước chân của hai đứa.

-Trời đang mưa...Hai đứa cứ vào nhà ta mà tránh trú, đi đâu cho xa lại dầm mưa?

Một người đàn ông tầm trung niên cầm lấy tay Taehyung và giương đôi mắt về người đã quyết định cướp đi miếng mồi ngon của mình. Bên cạnh ông ta còn có một người đàn ông nữa. Dù số lượng khá ít, nhưng đối với hai đứa trẻ con, thế này quả thực... khó thoát rồi.

-Chết tiệt! Đoán không sai mà...cái trang phục này...

-Cháu bé vào nhà ta chứ? Yên tâm, ta không phải bà lão phù thủy dụ hai đứa đến rồi ăn thịt.

-Cảm ơn, nhưng cháu cần phải đi - Taehyung đột nhiên nói to. Có lẽ vì khả năng quan sát tối đa của Taehyung đã thấy được những biến đổi bất thường trên khuôn mặt cậu em.

-Ồ thôi nào...Nói nhẹ thì phải nghe chứ. Trẻ con phải ngoan ngoãn, để bị đánh là không tốt đâu mà nhỉ?...

Nói xong ông ta cầm cây gậy lớn tính đánh vào gáy của Taehyung. Jungkook không cần biết điều gì vội vã nắm tay anh ôm vào trong lòng mình. Đưa tấm lưng bé nhỏ chịu trận. Cây gậy sắt - không to - nhưng đủ để khiến người khác gãy xương. Những tiếng đạp vang lên liên hồi...

-Mày...!...mày!...Buông ra!!!!

Từng tiếng hét lớn của hai người đàn ông vang lên kèm theo nhịp điệu đều đặn vang lên. Người con lại rút sợi roi mây ra... ôi trời... gai...

"rắc...Chát...bịch..."

Jungkook tưởng chừng như mình sắp chết rồi. Cảm giác xương bị vỡ ra thành từng mảnh, những giọt máu liên tục thấm đẫm vào máu áo dính khô, cây gậy sắt nhuốm máu...Tiếng đánh không ngừng vang lên. Vẫn cố gắng ôm người dưới thân mình, một chút đau thôi...cậu cũng không muốn anh có.

-Khốn nạn...! Mày... tao đã định dâng mày cho linh hồn Satan yêu quý của tao, sẽ không để mày phải chết trước khi dâng đến, nhưng có lẽ tao chỉ có thể lấy được một đứa mà thôi...ĐƯA DAO CHO TAO!!!!!!

Taehyung nằm dưới thân người đột ngột bừng tỉnh, nhưng cũng chính lúc đó anh nhận ra mình đã khóc từ bao giờ... Những tiếng xương, roi và gậy vang lên, anh lại chực trào nước mắt. Anh muốn chạm vào cái khuôn mặt đang ở sát mình... một khuôn mặt đau đớn, cam chịu... Anh vội vã tháo tay của mình khỏi Jungkook, nhưng chúng chặt quá...cứ như muốn giam giữ anh lại. Jungkook thấy Taehyung động đậy thoát ra lại càng ép chặt mình hơn nữa nhưng...

-AAAAAAAAA!!!!!!!!

Cảm giác như vỡ vụn... Có lẽ vậy. Jungkook không thể chịu đựng nổi mà vô thức buông tay Taehyung. Anh nhanh chóng nhào ra và giữ chặt dao của tên kia trong phút chót. Vì quá nhanh mà không kịp phản ứng, tên nọ bị Taehyung cắn một phát, tên cầm roi vội vã quật đánh ngay vào lưng anh... Đau đớn. Nhưng vì cái cắn mạnh đó mà dao của tên kia rơi xuống đất... Anh vội vã nhặt lên. Một thoáng chần chừ xuất hiện, cái lưng bé nhỏ của anh vẫn bị tên kia quất, nhìn sang Jungkook...

-Không...Taehyung...Đừng mà... -,Jungkook cố gắng dùng mọi sức lực để nói ra câu nói ấy, cậu đau đớn, không chỉ vì những âm vang mà còn vì Taehyung của cậu sắp phải vấy bẩn lẫn bàn tay và tâm hồn của mình...

"Phập!!!".

Máu đỏ chảy rồi...Chảy rồi...Tiếng roi quất cũng ngăn lại...Máu từ đâu chảy ra...? Là ngăn tim. Một dòng mỏ đỏ tươi. Taehyung làm rồi...anh đâm mất rồi...đâm vào tim của con người đó. Máu lan sang cả bàn tay...

Nhưng còn máu nào nữa...? Là máu...còn một dòng máu nữa...ở mắt của anh...Đôi mắt vì giận dữ chuyển sang màu đỏ quyến rũ... như một viên thạch được tưới nước siro trong mắt anh... chảy...cả nước mắt lẫn máu...

..."Thật sự muốn đâm tiếp...!". Anh rút rao ra...Điên cuồng đâm vào người đàn ông...Đau khổ...mệt mỏi...anh như lôi hết sự mệt mỏi và đau đớn trong mình ra để đâm người ấy. Một...hai...ba...nhát... Anh cứ tiếp tục đâm, máu tiếp tục chảy, mắt càng ngày bị mờ đi bởi máu và sự mặn chát của nước mắt. Mưa cứ thế mà lại càng to hơn...một sự tanh nồng...Nhưng Taehyung chỉ nghĩ về những đau đớn, âm thanh vụn vỡ mà Jungkook phải chịu đựng...Làm ơn...! Xin đừng cướp cậu khỏi anh... Làm ơn đấy! Người duy nhất đã muốn ôm anh, khen anh xinh đẹp, nắm tay anh, yêu quý anh, bảo vệ anh... Taehyung dần bị mất đi kiếm soát.

Anh tiến tới người đàn ông còn lại.

-Tôi... chưa từng muốn làm thế... Nhưng ông khiến tôi phải làm vậy...

Taehyung đưa con dao lên cao, vung tay chuẩn bị đưa xuống...

"Tay mình...làm sao..Không thể cử động...Chết tiệt!". Những giọt mưa đang rơi...nước mắt cũng bắt đầu rơi...Máu trên mắt anh bắt đầu trào dâng ra không ngừng. Đôi mắt đỏ không chớp quyện máu với thứ mưa mới... người đàn ông bên dưới sợ đến dừng đập...

-Hyungie ah nghe em nói chứ? Hyungie... em ổn mà... thật sự ổn... Thế nên... đừng làm vậy.

Taehyung quay ra nhìn Jungkook, là cậu nắm tay anh...

-Không!!!! Em không hề ổn...Jungkook xin em, anh chỉ muốn em đừng rời khỏi anh, làm ơn cho anh bảo vệ em, cho anh bảo vệ một thứ mình chưa từng bảo vệ...

-Taehyung, em ở đây Taehyung ah. Em luôn ở đây với anh. Anh cũng không cần bảo vệ em. Em rất tốt, và cũng không sao cả. Em cũng sẽ luôn ở cùng anh, bên anh được chứ...? - Jungkook nén nhịn cái đau mà nói tiếp - Và Taehyung à, anh cũng không cần bảo vệ em, anh hãy cứ ích kỷ giữ mình cho riêng anh, bởi nhìn thấy anh đau em cũng chẳng hiểu rõ tại sao mình lại đau đến thế. Vậy nên chỉ cần để em bảo vệ anh thôi...em sẽ bảo vệ anh đến hết đời này được chứ...đời đời

-Kiếp kiếp...

Taehyung đã buông dao xuống, máu từ mắt anh đã bớt chảy. Jungkook cũng đã khụy xuống. Nhưng họ đã quên mất còn một người đàn ông cạnh mình...

Lại một nhát dao nữa...Lần này là anh che cho em này...Dù cho anh ích kỷ nhưng có lẽ nhát dao này anh xứng đáng được nhận rồi...

-Không...Khô...KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Taehyung bị đâm mất rồi...

__________________________________________________________

Mọi chi tiết về Satan chỉ do mình tạo ra, mình chỉ dựa vào cái trong thực tế để tạo ra thêm.

mọi chi tiết về Satan đều là giả tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro