Chap 1 : Cuộc sống 🥀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống là chuỗi ngày thật khó đoán. Vừa mới hôm qua ôm mặt khóc vì bị người yêu ruồng bỏ mà qua hôm sau lại vui vẻ trở lại. Đó là tôi, Ami 17 tuổi.

Từ cái ngày hắn rời đi. Trái tim tôi dường như đã không còn thấy ấm áp mà bỗng chốc lạnh như băng! Người con trai ngày đêm nói yêu tôi mà bây giờ chỉ còn lại những tin nhắn như không

Như thường lệ tôi vẫn lên Facebook coi tin tức hay tán chuyện với mấy đứa bạn thân. Trang cá nhân tôi bây giờ yên ắng lắm không còn như trước, thông báo vẫn hiện đều đều nhưng chỉ riêng hộp thư vẫn là con số 0

Đang lướt xem thì bỗng nhưng tôi thấy bài báo về fansign của một nhóm nhạc nào đó! Vì tính tò mò qua bức hình một người con trai tóc đen hơi xoăn đang bắt tay với một con gái nên tôi không chừng chừ mà nhấp vào; tôi chẳng hiểu bản thân lúc đó như thế nào mà hành động như thể tôi đang ghen với cô gái ấy
 
Bực mình cái chiếc iPad mini của tôi bị dở chứng không thể hiện cái tin đó được, ngậm ngùi mà nhớ cái tựa đề bài báo đó mà lên Youtube tìm kiếm! Thứ mình muốn kiếm lại chẳng thấy mà thứ mình không muốn lại thấy. Nó hiện dài trên màn hình những video về fansign của nhóm nhạc đình đám mà mấy đứa bạn tôi nói suốt trong giờ học hôm qua. Tôi nhẹ nhàng bấm nhẹ vào video của anh ấy mà coi!

Cứ thế ngày qua ngày tôi trở thành một ARMY thực thụ 🌈

Từng đợt comback của nhà BangTan tôi càng để dành tiền để mua những cuốn album của từng đợt comback ấy. Số tiền để mua những thứ liên quan đến Idol của tôi ngày một tăng lên. Nhìn người ta đi concert mà tôi thấy ham, những fancam được quay sắc nét, từng cử chỉ, từng động tác, những phút vui đùa trên sân khấu khiến tôi ước rằng " giá như mình có thể hoà vào dòng người tấp nập ấy nhỉ? "

Thấy bảy con người mà hằng đêm mong nhớ đăng tweet hay ig, tôi đều cảm thấy rất vui. Mỗi ngày tôi đều lên ig thay vì Facebook, ig có chức năng nhắn tin hay gọi cho một người mà mình theo dõi. Cứ cách vài tiếng tôi lại lên nhắn với các anh rằng " Are you tired?" và kể cho họ nghe những chuyện gần đây. Thậm chí còn gọi cho họ nhưng nhận lại là dòng chữ không có tín hiệu

    Nhiều khi mệt mỏi quá, chỉ nhắn vỏn vẹn 3 chữ thôi "I miss you" rồi lẳng lặng đi ra

Từ khi biết tới các anh, hầu như tôi đều nghe nhạc Kpop chẳng biết tí nào về nhạc Việt. Vui thì bật bài sôi động còn buồn thì một bản ballad cứ thế mà trôi qua ngày. Có nhiều hôm stress tới nỗi suốt ngày ngồi thẳng thừ nhìn lên bầu trời, thấy mây trôi qua sau nặng nề quá vậy ? Rồi cố gắng mở Twitter lên xem, đúng là ông trời không phụ lòng người! Là một video của Kim Taehyung kèm theo icon . Lòng tự nhiên vui hẳn, nhìn anh dạo này ốm đi nhiều vì đợt comback sắp tới, có lẽ anh đã thấm mệt mỏi

   Khi MV mới được tung ra tôi hoảng loạn mà nhấp vào thông báo! Vài ngày sau album của tôi về đúng thời hạn. Tôi nhẹ nhàng lật từng trang, từng khuôn mặt của những người tôi yêu hiện ra, những tấm card có kèm theo chữ kí và lời nhắn của người chủ tấm card.

    Một pha hú hồn lại ập đến!! Tôi và đứa bạn thân trúng fansign. Không tin vào sự thật tôi leo lên giường ngủ vì tôi sợ đây là giấc mơ, nhắm mắt lại rồi lại mở! Đây là thế giới thật, tôi vui mừng mà chạy ra ôm lấy người mẹ mà nói lấp dấp;...

    190419 trước 1 ngày đi Hàn

Tôi thật sự rất háo hức với chuyến đi lần này. Kể từ ngày biết đến sứ Hàn tôi đã học các khoá dạy tiếng hàn cấp tốc dành cho người mới học, nên trong đầu cũng thủ được khá nhiều để giao tiếp với người địa phương. Có người quen bên đó nên cũng dễ dàng di chuyển, và tốn không ít tiền để mua các thứ như quần áo, đồ ăn, quà tặng các anh, đồ make-up này kia.....

    Tại Hồ Chí Minh lúc 13h45

Vì chuyến bay khởi hành từ HCM tới Korean là 14 giờ. Nên từ sáng sớm tôi và gia đình có cả Vi nữa phải từ nhà chạy lên HCM với hành lí nặng nề. Tuy tới nơi xa lạ nhưng không sao vì có người tôi thương ở đó! Kể cả con bạn tên Vi đi cùng nên tôi không thấy lo về phần mình bị cô lập đâu. Sắp tới giờ lên máy bay tôi và Vi chào tạm biệt gia đình rồi đi

    Hàn Quốc , Seoul 21h01

Uể oải sau một chuyến đi dài đằng đẵng. Tôi và Vi bắt taxi tới khách sạn mà chúng tôi đặt sẵn, sắp xếp đồ đạc xong tôi rủ Vi đi ăn tiện ngắm hoa anh đào đặc biệt vào buổi tối. Hai đứa trang điểm nhẹ để phù hợp vào thời tiết ở đây! Chọn bộ quần áo thanh lịch rồi bước ra khỏi căn phòng rộng lớn đó

   Ghé vào quán ăn gần đó tôi cảm thấy đây không là mơ? Đây là Hàn Quốc, tôi đang đặt chân trên mảnh đất Seoul. Ăn xong tôi lượng vài vòng mà chẳng thấy cây hoa anh đào đâu cả có lẽ do khu này không có ! Tôi đành ngậm cục tức này về khách sạn và đánh một giấc tới sáng

    190420 Seoul 8am

Có lẽ lệch múi giờ nên tôi thức dậy sớm và cô bạn tôi thì vẫn còn ngủ. Nhẹ nhàng kéo rèm cửa sổ ra, ánh nắng đầu tiên lọt vào căn phòng của hai người xa lạ.

  Tôi và cô bạn chuẩn bị xong xuôi để ngắm thành phố nhộn nhịp này.

  Vì chưa ăn gì nên chúng tôi ghé vào một Nhà hàng Byeokje Galbi (벽제갈비) có tiền dành dụm bao năm qua nên chơi sang một lần

   Tiếp tục với chuyến đi ! Hai tôi đã đến được chỗ ngắm hoa anh đào, nhưng tiếc là chúng tôi lại quên đem theo đồ cắm trại nên ngậm ngùi mà dời lại buổi chiều. Trên đường đi cô bạn tôi cứ hát "On the day that you were born the angles got together" bài hát mà hai chúng tôi yêu thích gần đây

    Khi về tới khách sạn, tôi nằm trên chiếc giường trước lạ sau quen này mà nói:

" Chỉ là ngắm hoa anh đào rồi ăn một miếng bánh uống miếng nước thôi ! Có cần đày đọa dị khoonggg~ Grrr" cô nói với khuôn mặt phũng phịu

    Cô bạn tên Vi cười nhe răng rồi nhẹ nhàng nói:

  "Mày nằm đây đi ! Tao đi mua đồ ăn để chiều có thể thực hiện được ước mơ ngắm hoa anh đào xinh đẹp"

   Tôi mồm chữ O mắt mở to trước câu nói của cô bạn

   "Love youuu" tôi nói lớn để Vi nghe

   Khi cánh cửa đóng lại, bỗng nhiên căn phòng bình yêu đến đáng sợ, đến nỗi tôi có thể nghe tiếng thở của bản thân.

    Nằm trên giường với một đôi mắt vô hồn mà suy nghĩ

  "taehyung à! Cho dù làm bản thân em đau nhưng em chẳng tin đây là sự thật đâu, nó quá đỗi hạnh phúc rồi. Em mong nếu đây là giấc mơ thì đừng bao giờ tỉnh lại"

  Tôi đứng dậy để ngắm nhìn thành phố mà hằng ngày mong ước đặt chân tới đây, nơi có người tôi yêu. Mọi thứ cứ ngỡ như là mơ, suy cho cùng mọi thứ là thực tại!

  Nhanh chóng lấy lại tinh thần, tôi tẩy trang sau đó lăn một giấc sau dòng suy nghĩ tột độ!

   Khoảng nửa tiếng sau, cô bạn tôi về với dáng vẻ mệt mỏi vì mua khá nhiều đồ. Thấy tôi nằm sải lai trên giường :
 
    "Đừng suy nghĩ nhiều hãy sống là chính mình là được rồi cô bạn ngu ngốc của tao ơi!"

  Cô ấy biết tôi rất yêu anh ấy không phải thứ tình của fangirl đối với idol mà là tình cảm trai gái.

   16.am
  
   Tôi lăn lộn chiến đấu với cái chăn mền mại này! Bởi vì sẽ nó khiến tôi luyến tiếc mà không rời. Tôi lay cô bạn dậy để đi ngắm hoa đào
  
    Chuẩn bị xong, chúng tôi xuất phát đến địa điểm đã chọn. Vừa mới đặt chân vào cổng tôi hửi thấy mùa đào nhẹ nhẹ xung quanh đây! Bất chợt tôi nhớ ra điều gì đó? Đúng, tôi quên điện cho ba mẹ tôi ở nhà. Ôi ! Đúng là thấy cảnh đẹp trước mắt lại quên luôn ba mẹ
  
     Tôi và Vi trải dài tấm vải sọc caro màu hồng ra trên thảm cỏ, đặt vài lon nước ngon vị đào và vài gói bim bim ! Chủ yếu là toàn màu hường

   Hôm nay tôi diện cho bản thân một cái yếm trắng phối với chiếc áo thun màu hồng, chọn đôi giày Nike air Force 1, với tone trang điểm không quá đậm. Ngày càng tôi nhận ra mọi thứ đều chìm trong màu hồng

   Tôi đi ngắm nghía vài cái cây to bự gần đó. Thật tuyệt là tôi đang đứng ngay cái cây khác với tất cả các cây còn lại Vì nó có những tấm ước nguyện được treo trên những nhánh cây, nối tiếp nhau. Tôi nhìn xung quanh

    "A đây rồi!"

Trước mắt tôi là những sắp giấy để ghi ước nguyện vẫn còn trắng tinh. Tôi ghi chăm chú điều gì đó trong tờ giấy, nó rất ngắn nhưng tâm ý của tôi được bảo gọn trong những nét chữ ấy!
 
     Tôi cẩn thận đi lại chỗ cái cây và treo nó lên một cách tỉ mỉ. Nó được móc lên một cái cành đơn độc không có tờ giấy ước nguyện nào ở đó.

   Nhìn tờ giấy của bản thân được lay lay nhẹ trong gió với cánh hoa anh đào, lòng tôi nhẹ hẳng đi !

  " Ami !"

    Từ xa vọng lại tôi nghe tiếng của của ai đó rất quen thuộc! Quay đầu lại nhìn và kết quả chả thấy ai? Ai đó !

   Dẹp qua bên, tôi đi về chỗ hồi nãy của cô bạn! Có lẽ về sẽ bị mắng đây

    "Nè ! Tao tưởng mày đi lạc không đấy, tính đi kiếm mày rồi mà sợ mất đồ nên thôi" bạn tôi cầm lon nước ngọt nói

    " Đồ quan trọng hay bạn mày quan trọng?" Tôi nhìn cô bạn rồi giận dỗi nói

    " Đương nhiên là mày rồi!" Cô bạn cười trừ
 
Cứ thế ngày đầu tiên trôi qua!

    190421 Seoul

Tôi thức dậy sớm với gương mặt đầy lo lắng !Vì sao? Vì hôm nay là ngày buổi fansign được diễn ra
 
Vệ sinh cá nhân xong ! Tôi đang suy nghĩ nên mặc đồ gì để đi ? Nhưng không lâu sau đó tôi chọn cho mình một chiếc váy rời ôm sát màu đen có dây khuyên ở hông, chiếc áo phông trắng giản dị, kèm theo chiếc đồng hồ mà ba tôi tặng! Make-up cũng xong , mọi thứ chuẩn bị xong xuôi . Tôi và cô bạn đi đến Fansign

     Trong khi đợi xếp hàng thì tôi thấy đằng xa có chiếc xe đang đậu gần cái cây, nếu tôi không lầm người trong xe đang nhìn về phía tôi nhưng vì nắng chói vào nên tôi không nhìn rõ và rồi cũng không để ý !

   ----------------------------------------
Khi cuốn album của tôi được truyền tới người đầu tiên, tim tôi chẳng biết làm thế nào mà nó cứ rung động chẳng dám đối mặt

    "Chào em"

Tiếng nói của RM khiến mình bỏ qua bao nhiêu suy nghĩ mà ngập ngừng trả lời

- Ami : "Dạ , em chào anh ạ"
- RM : " Em là người nước khác hả ? Nghe giọng em không giống người bản địa cho lắm"
- Ami : " Nae , em là người Việt Nam "
- RM : " Em tên gì vậy ? "
- Ami : " Là Ami ạ "
- RM : " Ai có nói là đôi mắt em đẹp lắm không ?
- Ami : " Có ! Là anh đó "
----------------------------------------
Rồi cứ thế từng người một ký lên cuốn album. Rồi thì cái gì cũng tới ! Kim Taehyung; anh ấy nhìn tôi với ánh mắt sâu thẳm như bên trong chứa lời khó nói

     " Hôm nay em xinh lắm đó Ami!"

Anh nói với nụ cười tựa như thiên thần, một nụ cười hình hộp chữ nhật mà bấy lâu nay mình mong ước gặp được mỗi khi buồn.

     " Em thật sự rất nhớ anh lắm đấy Kim Taehyung!"
 
Tôi cố gắng kèm nước mắt lại khi nói điều bấy lâu nay mình muốn nói với anh ấy, cho dù có khóc tơi tả thì trong vòng vài tiếng nữa cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa vì tôi lại xa anh nữa rồi

     "Anh biết chứ !" Anh nói nhỏ

Sau đó tôi dặn anh không được gục ngã vì bất cứ điều gì , luôn vui vẻ bên cạnh anh em đặc biệt với người anh yêu ! Dặn anh không được bỏ bữa, không được ép mình làm những việc mình không thích.

      "Sau này em muốn anh thật đẹp trai khi cưới người con gái mà anh yêu nhé! Em vẫn mãi là fangirl chân thành với anh"

Nói tới đây cổ họng tôi như nghẹn không muốn nói lời nào nữa ! Vì tôi đã quá yêu anh không thể bên anh chỉ có thể dặn dò bấy nhiêu.

      " Đừng buồn nữa nhé ! Anh đang trước mặt em đây, anh cũng rất nhớ em đấy Ami"

  Cuối cùng thì đập tay nhau cái rồi quay lại chỗ ngồi của mình, ngồi ở dưới nhìn anh, mắt tôi càng đỏ! Tôi biết mình không thể là người anh yêu càng không thể là người sánh vai cùng anh tới cuối cuộc đời.

     Rồi gì nó cũng trở lại ban đầu, các anh vừa chào tạm biệt vừa cảm ơn , thấy các anh cười tôi bất giác cười theo. Đến khi hình dáng anh ấy khuất dần, một giọt nước mắt, sau đó hai giọt nước mắt chảy xuống, tiếp đến là những giọt thi đua nhau mà rơi lệ.Vì ai? Vì bản thân chưa nguôi được tình cảm dành anh, nó không phải quá nhất thời mà là quá cố chấp yêu người không yêu mình.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro