Chap 2 : Đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường đi về, tôi thì cũng ngừng khóc nhưng trái tim chẳng thể nào ngừng nghĩ về anh!

Hình ảnh của anh cứ một lượt mà hiện lên trong tâm trí của tôi, cố gắng nhắm mắt để nhớ được giọng nói, nụ cười của anh ... Tôi sợ tôi sẽ quên !

22:05

Tôi vật vã nằm xuống chiếc giường, rồi phủ chăn kín đầu. Cố gắng ngủ một giấc ngon lành như hôm qua, nhưng tôi không làm được ! Không kèm lòng được tôi đành khóc thật đã nhưng thật im lặng để không ai có thể nghe thấy. Tôi nhớ anh, làm sao có thể nói với anh là tôi rất yêu anh ấy đây ?

------------------------
Taehyung

Anh ra ban công ngắm nhìn các ngôi sao nhưng tiếc rằng bầu trời hôm nay không có sao!

"Anh nhớ em rất nhiều!"

Một con người ngồi với ánh mắt buồn bã như chứa chấp một tâm sự to lớn.

Flashback

Mỗi lần cô nhắn cho anh, anh đều thấy hết nhưng anh không thể nào hồi đáp lại, thấy cô gọi anh muốn bắt máy nói cho cô nghe là anh nhớ cô rất nhiều. Hôm cô trúng fansign anh cũng vui mừng không khác gì cô! Cái hôm anh gặp cô tại cây đào duyên số, anh đã lấy hết can đảm kêu tên cô nhưng sao đó lại không có dũng khí đối mặt với cô.
Ngày tổ chức fansign, anh đã đến rất sớm để nhìn cô! Thấy cô đang đứng nhìn anh nhưng rồi lại nhìn chỗ khác, tim của anh như bị cự tuyệt. Nhìn cô nói chuyện với các thành viên khác anh ghen lắm nhưng đành ngồi yên chờ cô tới. Cuối cùng anh cũng gặp sau bao nhiêu tháng ngày nhớ cô. Nghe cô nói những điều lừa dối bản thân mình như vậy anh rất đau, huống chi là cô. Khi anh đứng trên đây còn cô thì ngồi ở dưới chẳng cầm đt hay camera như bao người khác, cô chỉ ngồi đó người như mất hồn, thấy mắt cô đỏ anh rất muốn chạy xuống ôm chầm an ủi cô nhưng không thể! Anh biết là cô đang chịu đựng.
Kết thúc với lời tạm biệt,anh không dám nhìn thẳng vào mắt cô vì sợ anh không đành lòng mà đi thôi. Anh đứng sau tấm màn đen nhìn cô khóc anh cũng khóc theo! Thấy anh như thế mọi người cố gắng an ủi, nhìn anh không khác gì một đứa trẻ. Các thành viên khác cũng điều biết anh rất yêu cô ngay từ những dòng tin nhắn quan tâm anh hằng ngày.
_________________________________

190422 Seoul 11.am

Tôi thức dậy với gương mặt chẳng thể nào là tệ hơn nữa. Nhìn đồng hồ thì mới biết mặt trời đã lên đỉnh từ lâu rồi!

Hôm qua cứ như một bộ phim trên truyền hình. Yêu người không nên yêu, sau đó bộ phim cũng có cái kết có hậu. Khác với tôi, bộ phim của tôi một cái kết thật bi thương!

Tôi cố gắng mò dậy để đi dạo xung quanh để có thể ngắm nhìn kĩ toàn bộ khung cảnh này. Nhìn xung quanh mới để ý chả thấy cô bạn của tôi ở đâu ? Bật điện thoại lên gọi thì cô bạn tôi bảo cô ấy đang đi hẹn hò. Cũng cười lên chúc mừng cho họ..

Tôi trang điểm nhẹ nhàng hơn để che đi gương mặt xấu xí của ngày hôm qua!

Đi tới một quán cà phê gần đó , tôi gọi cho mình một tách sôcôla nóng.

"Chậc!" Tôi lại nhớ anh ấy nữa rồi !

Đang suy nghĩ về những chuyện xảy ra, tôi thấy hình dáng quen thuộc ấy đang đi ngang cửa tiệm. Tôi vội tính tiền rồi hấp tấp chạy ra nhìn hình dáng thân thuộc đó ! Quả thật là ảo giác!! làm gì có ai chứ? Tôi cười nhẹ rồi bước đi
___________

Anh đang đi dạo thì thấy người đó đang trong một quán để thưởng thức ly sôcôla nóng !

Vội vàng chờ đèn đỏ để băng qua đường gặp người đó !

Chiếc xe tải vừa đi ngang , anh vừa bước vô cửa quán. Cô vừa chạy lại quầy tính tiền ,anh nhìn xung quanh chẳng thấy người con gái của anh ở đâu hết. Anh vừa xoay lưng thì lại đụng trúng người đàn ông và nhặt dùm anh ta cái ví tiền rồi trả .Ngước mắt lên nhìn ,anh chẳng thấy hình ảnh đấy ở đây nữa. Anh bất lực mà ôm đầu ngồi xuống ghế nơi cô vừa mới ngồi, anh cũng gọi một ly sôcôla nóng như cô. Ánh mắt vô vọng nhìn màn hình điện thoại! Thì ra là anh để hình cô, bức hình cô gửi cho anh.
_____________________
Giữa ranh giới fangirl và idol tình yêu này gọi là gì nhỉ?

Hai con người yêu nhau mà không thể đến với nhau ?
_____________________

Tôi về khách sạn với bộ dạng như người thất tình, điện thoại tôi rung lên thấy thông báo Bighit Entertainment tuyển nhân viên cho công ty. Vừa thấy, tôi không chần chừ mà đăng ký với những tiêu chuẩn hầu như là đạt.

Qua ngày hôm sau tôi nhận được tin tôi đã được nhận vào làm với tư cách là staff thực tập của nhóm nhạc nào đó . Vì tôi chưa biết sẽ làm việc cho nhóm nào nên hơi lo lắng nhưng một phần cũng đỡ do cùng công ty với anh ấy tôi thấy bớt được phần nào

190423 Seoul 15.am

Tôi và cô bạn đang say giấc nồng thì điện thoại của ai đó đang reo lên làm tôi từ trạng thái ngủ đông cũng phải thức, cô bạn thì vẫn ngủ như chết

"Alo?"

Tôi nói với giọng ngáy ngủ

" Em là Ami hả? Chủ tịch cho gọi em lên công ty nhận công việc này !"

Đầu dây bên kia hối hả kêu tôi

" Nae!"

Tôi tăng tốc sửa soạn lại các thứ , trang điểm nhẹ, quần áo thoải mái, mọi thứ điều ok!

Tôi chạy tới công ty vì trụ sở gần khách sạn tôi đang ở nên cho là khá tiện. Tới nơi tôi dừng lại với cái suy nghĩ:" anh ấy có ở đây không nhỉ? "

Vì ngày đầu nên tôi dẹp cái suy nghĩ đó qua một bên rồi bước vào!

Bên trong khá đơn giản không quá bất mắt, tôi hỏi nhân viên phòng của chủ tịch ở đâu? Sau tiến tới với tâm trạng cực kỳ khó tả. Tôi vừa hó hé mở cửa thì thấy chủ tịch đang ngồi trên chiếc ghế xoay, chào hỏi lễ phép xong tôi được giao các danh sách, lịch trình của nhóm và chăm sóc ! Tôi thấy khá ổn, đọc dòng chữ phía dưới tôi há hốc mồm "Staff Ami" "BTS"

Mới hỗn độn gì mới xảy ra đây? Vậy là tôi sắp gặp được anh ấy ư? Hàng tá câu hỏi được đặt ra

Chủ tịch lên tiếng :

" Để tiện việc đi lại nên bác cho con định cư ở đây với tư cách là con ta, nên từ giờ cứ sống đây 1 tháng. Còn việc sống ở đâu thì con sẽ ở với nhóm nhạc mà con phụ trách , đồng nghĩa việc còn sẽ làm chung, sống chung với BangTan "

Nói xong chủ tịch dẫn tôi tham quan chào hỏi các người trong công ty. Hầu hết trong công ty đa số đều là nữ đã có chồng nên tôi cũng không ngại gì mấy ! Ai cũng thân thiện

Trở về khách sạn

Tôi hối hả kể tất cả những gì chủ tịch nói với tôi cho cô bạn mới tỉnh ngủ nghe, lòng tôi vui lắm. Khoang! Tôi đang vui vì sắp được gặp lại anh sao?

Ngày về Việt Nam

Tôi có chút buồn buồn vì tiễn bạn tôi về một mình, bạn tôi không những không buồn mà còn an ủi ngược lại tôi

" Tao biết mày sẽ rất cô đơn nhưng cố gắng lên ! Fighting "

Sau đó về nhà dọn hành lí, tôi lấy một cuốn album có chữ của các thành viên ! Lật từng trang nước mắt tôi lại một lần nữa. Không phải vì quá hạnh phúc khi sắp thấy anh lần nữa mà là vì trái tim không thể buông bỏ tình yêu dành cho anh ấy.

Quệt nước mắt tôi cố lấy lại tinh thần mà rời khỏi căn phòng ! Trả phòng xong tôi đi lang thang trên con đường dẫn đến công ty.
________________________

Anh biết cô sắp trở thành staff mới của nhóm. Đã kì công dọn phòng trống thật gọn gàng để cô không cần phải dọn khi đến đây nữa! Anh sợ cô mệt.

Các thành viên trong nhóm khá mừng cho anh vì thấy anh cũng khá được phần nào, không còn ủ rũ như lần đầu gặp cô
_________________________

Được sự chỉ dẫn của các nhân viên công ty, tôi bắt một chiếc taxi để đến ngôi nhà mới này. Trong xe tôi cầu nguyện mọi chuyện sẽ ổn thôi mà !

Đến nơi tôi thì thầm trong miệng:

" Đây là nơi anh sống sao ?"

Tôi bấm tầng mà anh nhân viên chỉ bảo, số căn nhà là 391

Trước mặt tôi là căn nhà mà bảy người tôi luôn yêu thương ! Cứ ngỡ như là mơ

"Dingg dongg.."

Tôi cắn răng mà nhấn chuông vì tôi chả biết mật khẩu của cái cửa này

"Ra liền..."

Một giọng nói lớn vang !

" Àn nhon Staff của anh"

Cậu con trai với gương mặt cực kỳ đẹp trai xuất hiện trước mặt tôi. Là J-hope

" Ahh .. anh làm em giựt cả người!" Tôi nói với khuôn mặt phũng phịu mà mắng yêu anh.

Sau đó tôi được cả gia đình BangTan đón tiếp, duy nhất có một người mà tôi chả thấy mặt mũi đâu! Có lẽ là trong phòng mà ngủ.

Mọi người ai nấy cũng rất nhiệt tình

Chỉ cho tôi mọi góc của căn hộ ! Nghe dần tôi cũng nhớ và việc tôi phải làm đó chính kêu các anh dậy rồi đi tour, và nhiều thứ nữa......

Khi bước tới căn phòng trống, tôi nghĩ là phải tốn sức để dọn dẹp vệ sinh nữa . Vừa dứt câu tôi thấy căn phòng đã được ai đó dọn dẹp. Tôi nghĩ có lẽ là Staff trước nên không suy nghĩ gì thêm.

Sắp xếp đồ đạc ngăn nắp , tôi ngước nhìn ra cửa sổ được đặt sát nền nhà! Chẳng phải khoe mà thật sự tôi đang rất gần với các anh, được nghe thấy giọng nói của các anh tôi thấy mình thật may mắn

Vì hôm nay không có lịch trình làm việc nên chúng tôi được tận hưởng ngày nghỉ đầu tiên trong đợt comback lần này

" Cô ấy/Anh ấy có đang nhớ mình không nhỉ? Muốn gặp quá"

Seoul 18:01

Tôi vừa từ phòng tắm bước ra, hương mùa trà cứ loang thoảng bay ngang khiến bản thân tôi thả lỏng.

Ra ngoài bếp tôi thấy Jungkook và Jin. Jungkook thì ăn bánh ngon nên gương mặt hiện lên nụ cười thỏa mãn, quay qua Jin tôi thấy anh như muốn ăn tươi nuốt sống ai đó ! Haha nhìn thôi cũng đủ biết là ai chọc giận anh cả rồi. Hai người nhìn tôi với nét mặt tươi tắn còn tôi chẳng biết nói gì mà cười trừ

Jimin thì đi tập gym ở tầng dưới trung cư , còn Rapmon,Suga và J-hope đi giải sầu với vài người bạn cũ , Jin bắt Jungkook đi mua bù trừ bịch snack ban nãy nên đã lôi Jungkook đi ra siêu thị tiện lợi gần căn hộ!

Nói vậy là chỉ còn tôi ở nhà này thôi sao? Không ! Không phải , còn anh ấy thì sao? Từ khi bước vào nhà tôi chẳng thấy anh đâu! Có lẽ đi ra ngoài từ sớm rồi.

Tôi đành lôi vài lôi bia trong balo ra, đem chúng ra ban công mà uống

Càng uống tôi càng cảm thấy buồn hơn thay vì vui. Vì đã ở rất gần với anh như vậy rồi mà tại sao tôi lại chẳng thể bắt kịp hình dáng của anh chứ, tôi yêu anh nhưng anh đâu yêu tôi ? Coi tình cảm của tôi như tình cảm của fangirl đối với idol. Càng nói tôi càng đau, uống hết lon này sang lon khác. Rồi một bàn tay đặt lên vai tôi, nó rất ấm như bàn tay của anh ấy vậy ! Tôi xoay mặt qua nhìn phía sau, mắt tôi mở to để có thể nhìn rõ hơn. Đó là Taehyung, anh nhìn tôi với ánh mắt còn vài giọt nước mắt trên đôi gò má hốc hác.
_______________________________

Anh theo dõi cô từ phía sau , người cô nhỏ nhắn khiến anh muốn ôm cô một cái cho đỡ ghét. Từ khi cô bước ra ban công với mấy lon bia, anh đã biết cô cảm thấy như thế nào!? Nhưng anh không có dũng khí để đối mặt với cô, chân anh cứng đơ đứng yên tại chỗ mà nhìn cô.

Thấy cô nói những lời đó anh rất vui vì cô luôn nhớ tới anh và cũng rất buồn khi cô không biết tình cảm anh dành cho cô to lớn đến cỡ nào. Càng thấy cô uống bia nhiều tới vậy anh đi tới bên cô. Anh đã lấy hết dũng khí để đặt lên vai cô bỗng nước mắt anh không thể nào kèm nổi nữa mà tuông ra, thấy cô quay lại nhìn anh. Bất giác anh ôm cô vào lòng. Mùa trà cứ thế xâm vào mũi anh, khiến anh ôm chặt cô hơn
________________________

Tôi ngạc nhiên nhưng sau đó tôi nhận được cái ôm của anh, cái ôm chứa bao nhiêu lời yêu thương dành cho tôi! Tôi cũng không ngại mà tiếp nhận

" Anh nhớ em nhiều lắm Ami à ! Đừng rời xa anh !"

Nghe được những lời nói đó tôi thật sự chịu hết nổi

" Em cũng nhớ anh rất nhiều!. Em thật sự rất yêu anh Kim Taehyung à !"

Cứ thế hai chúng tôi ôm nhau mà nói ra những lời bấy lâu nay giữ trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro