Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.

Tôi mở mắt với cái ánh nắng chiếu vào phòng. Nhớ lại những dư âm đêm hôm qua! Quần áo tôi vẫn còn nguyên vẹn, may là tôi không để nó xảy ra. Vì có chút men rượu trong người nên tôi đã ngủ lúc nào không hay. Anh bế tôi vào phòng! Hình như là ... Tôi đã ói lên người của anh, ôi biết làm gì để gặp mặt bây giờ

Vệ sinh cá nhân xong tôi, việc đầu tiên đó chính là kêu các anh dậy.

Tôi đi qua từng phòng, gõ nhẹ cửa kêu. Đứng trước cửa của phòng Taehyung tôi nhẫn nhự có nên kêu không nhưng vì công việc của các anh nên tôi mở cửa thì thấy.

Anh đang ngủ với cái dáng thật đáng yêu, nằm co ro trên chiếc giường nhỏ kế bên là YeonTan. Tôi cười nhỏ vì hai cha con này thật giống nhau!

Khẽ kêu anh thức dậy nhưng lại không có động tĩnh gì bực quá nên la lớn;

"Taehyung anh có dậy không hả!"

Anh giựt mình ngồi dậy với hai con mắt híp lại. Thấy anh ngồi dậy nên tôi định bước ra ngoài thì nhìn trên bàn anh có tấm hình, nhìn kĩ lại thì ra đó là tấm hình của anh với người phụ nữ tầm khoảng 40 tuổi. Tôi thầm nghĩ tại sao người phụ nữ này quen đến thế ?

Ra tới ngoài bếp thấy anh cả đang nấu gì đó trong bếp, còn anh leader thì đang chuẩn bị để đi tour. Tôi lại tiếp anh Jin vì tôi sợ không kịp giờ đi

Đợi một hồi sau thì đồ ăn đã được dọn ra bàn, các anh từ từ ngồi xuống ghế. Tôi cũng không ngại nên ngồi chung, Taehyung từ phòng đi ra , nhìn thấy tôi anh liền cười lộ ra nụ cười hình chữ nhật của anh và rồi bữa ăn sáng đầu tiên ở một môi trường mới đã diễn đối với tôi!
__________________

Đúng thời gian, chúng tôi có mặt tại sân bay Incheon. Tôi không đi chung xe với các anh, bước xuống xe tôi vội lấy hành lí của tôi và các anh ra khỏi cốp xe, vì va li của người nào người đó quá nặng nên các trợ lý và bảo vệ sân bay ra tay giúp tôi chứ thôi chưa lên máy bay mà có tin là staff của một nhóm nhạc bị hành lí đè nghẹt thở mà die ! Thôi quay lại thực tế.

Trên đường từ xe tới chỗ kiểm soát vé mà như cả chục cây số, thời tiết đã se se lạnh mà cái bãi chiến trường của Fan và nhà báo thay phiên nhau mà chen lấn khiến tôi muốn lạnh cũng chẳng được. Các anh thì vẫy tay chào trước ống kính, style sân bay của họ vẫn không thay đổi, nhìn sắc mặt của Taehyung hình như có vẻ không tốt cho lắm.

Lên máy bay

"Xin quý khách vui lòng ổn định chỗ ngồi, chiến bay sẽ được cất cánh trong vài phút nữa!"

Mỗi người một ghế, nó được đặt khá là xa nhau nên rất thoải mái.

Tôi lay quay dặn dò các thành viên ngồi xuống để máy bay còn khởi hành nhưng... Jungkook và Jin lại tiếp tục giành với nhau con gấu bông !

Ami :" Các anh đừng như thế chứ ?"

Jin :" Em hãy đòi lại công bằng cho anh đi Ami ah" gương mặt phũng phịu mà nói với tôi.

Jungkook :" Nè em phải là người nói câu đó đấy! Ami à, nói với anh Jin đừng giành với anh con gấu đi"

Tôi lấy tay gỡ nhẹ con gấu trên tay của hai người xuống.

Ami :" Thôi con gấu của em, vậy đi. Ngồi xuống trật tự đi rồi em trả."

Máy bay cất cánh được một lúc sau, tôi đang ngồi hưởng thụ món tráng miệng mua trong cửa hàng tiện lợi gần sân bay thì nghe anh quản lý nói Taehyung bị sốt , cần tôi qua giúp! Trong lòng tôi cũng lo cho anh nên bỏ dỡ mà chạy lấy người qua toa ghế ngồi của anh.

Sắc mặt anh xanh chả có tí nào gọi là còn sức sống, khác hẳn hồi sáng!.

Vì không đem ống nhiệt kế nên tôi không thể biết anh bao nhiêu độ. Tôi đưa tay lên trán của anh nhưng rồi dừng lại

" Có nên làm vậy không ? Khó sử quá đi, lỡ ai nói mình lạm dụng thì sao. Nhưng tính mạng quan trọng hơn thể diện mà !" Tôi nghĩ thầm.

Anh thật sự rất nóng !

Tôi lấy trong túi một miếng hạ sốt để phòng ngừa ai ngờ lại có dịp sài nhanh đến vậy haiizzz. Bản thân tôi còn không muốn đụng đến nó nữa chứ.

Dán lên trán của anh xong tôi ngắm nhìn vẻ điển trai của anh, đúng là rất đẹp, ăn đứt người yêu cũ của tôi! Chẳng có thể nào diễn tả nổi vẻ đẹp này.

Bất giác tôi đặt tay lên đôi tay đang đan xen với nhau, nó ấm lắm! Dường như đang sưởi ấm tay tôi lẫn cả trái tim của tôi.

"Rốt cuộc trong 6 năm qua anh đã chịu đựng những gì ?"

Tôi đứng dậy định quay về chỗ ngồi thì bàn tay của ai đó nắm tay tôi lại. Thì ra là anh.

"Đừng đi!" Anh khẽ nói

" Anh nghỉ ngơi đi xuống máy bay anh sẽ khỏi thôi! Ngủ đi, em ở đây mà"

" Sẽ không sao đâu em đừng lo quá !" Anh nói với nụ cười mỉm thật gượng gạo.

Nói rồi anh chợp mắt, tôi nhẹ bước từng bước ra khỏi đó. Báo cáo tình hình của anh cho mọi người xong tôi về chỗ ngồi, chả còn tâm trạng ăn bữa trán miệng gian dở mà nhìn ra cửa sổ.

" Làm ơn đừng khiến người khác lo chứ, anh là đồ ngốc sao?!"

Máy bay sắp hạ cánh tôi lật đật đi kiểm tra lại các đồ đạt, vội make-up nhẹ và chải tóc các kiểu. Lay quay thì mắt tôi lại dừng ngay Taehyung, khuôn mặt anh vẫn không thay đổi là mấy!

Xuống máy bay

Vẫn là cái chiến trường chết tiệt đấy, tôi đang đi theo sau thì bị đụng với hai cô gái, nhìn cũng được mà tiếc là không có mắt thôi :)))

Sau bao lâu thì chúng tôi cũng tới khách sạn, may là ngày đầu tới nên được nghỉ ngơi.

Tôi và anh đi chung bước vào thang máy vì các anh đã đi thang máy khác trước đó và cuối cùng là bỏ lại hai tôi, thiệt tình mà.

" Hôm nay em có mệt không , Ami? ": Taehyung hỏi tôi với cái giọng không thể nào mà lớn tiếng được.

"Cũng mệt nhưng không bằng anh"

"Nhìn anh xem, anh còn khỏe hơn em gấp bội đấy!"

"Chỉ giỏi cái miệng thôi"

Nói rồi thang máy mở cửa, chúng tôi bước vào phòng của mình. Tôi được sắp phòng 636, còn anh là 637! Vậy là tôi kế phòng anh ư ? Ôi định mệnh làm sao.

Căn phòng còn sang trọng hơn cái căn phòng lần trước, tôi chậm rãi khám phá các ngõ ngách của căn phòng rồi đặt quần áo vào tủ rồi lấy cho bản thân một bộ đồ ngủ.

Ngăm mình trong bồn tắm thật sự rất thoải mái, nghĩ ngẫm mọi thứ vừa xảy ra thật là nhanh mà. Mùi hoa hồng của sữa tắm đánh bay cái mùi nước hoa thơm hương trà của tôi, thân hình tôi lúc này mới nhận ra là một cực phẩm nhỉ?

Thay đồ xong tôi nhận được cuộc gọi của thầy Son là lên sân thượng khách sạn có tiệc và kêu tôi dặn các anh mặc quần áo thoải mái để tham gia luôn.

Tôi gõ cửa phòng Taehyung trước vì là hàng xóm mà :)).

Anh bước ra với cái máy tóc ước đang lau.

" Thầy Son mời các anh lên sân thượng để ăn tiệc đấy ! Anh chuẩn bị đi rồi đi"

Anh nhìn tôi từ trên xuống.

"Em có thể lấy thêm áo ấm không? Lạnh vậy mà còn mặc phi bóng, muốn chết cống à!?"

"Đúng đó hmmm" tôi lườm anh.

"Kệ em luôn bây giờ!"

"Em đi kêu mọi người!"

"Chúng ta đi !"

Anh đi trước tôi đi sau, nhìn kĩ thì bóng lưng anh rộng thật.

Kêu các thành viên xong tôi nhận được điện thoại của mẹ. Mẹ tôi hỏi một dàn câu hỏi sau đó lại bắt tôi trả lời cho kịp, hỏi thăm sức khỏe gia đình xong tôi tắt máy. Thật ra tôi cũng nhớ gia đình lắm chứ

Lên sân thượng thì tiệc nướng rất hoành tráng của các quản lý đã chuẩn bị. Một bữa tiệc ngoài trời, tôi bỏ mặc các anh mà chạy tới bên bàn ăn, thật sự mà nói đồ ăn nhìn rất hấp dẫn

Vì có sự cho phép nên tôi đã chậm rãi ngồi xuống mà không quan tâm xung quanh là ai, đang chuẩn bị ăn thì có tiếng nói vang lên

"Vẫn khỏe chứ ?"

Tôi cũng khá giật mình xoay qua thì thấy khuôn mặt của một người đàn ông, ngẫm nghĩ hồi lâu thì tôi mới nhận ra đó là người kiểm soát vé ở buổi fansign. Anh JengYon

"Nae, em vẫn khỏe! Còn oppa?" Tôi đáp lại lời hỏi của anh.

JengYon :"Như em thôi, dạo này lịch trình của nhóm nhiều quá, đạo cụ cũng ngày một tăng!"

Ami :"Vất vả cho anh rồi ! Cố gắng lên"

Hai chúng tôi nói chuyện có vẻ khá hợp nhưng tôi cảm thấy hơi lạnh sóng lưng bởi vì sao?

Bởi vì có cặp mắt hình viên đạn đang nhắm tới chúng tôi à không mà là tôi!

"A hèm!"

Tiếng ho của Taehyung khiến tôi dừng cuộc trò chuyện lại, tôi quan sát khuôn mặt anh. Như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy!

JengYon :" Ngồi xuống đây với anh mày này !"

Taehyung :"Em ngồi giữa"

Sắc mặt của anh JengYon xuất hiện nét ngạc nhiên rồi cũng bật cười. Tôi không hiểu nên hỏi.

Ami :" Sao anh lại cười?"

JengYon :" nhìn một con hổ đang ghen haha"

Taehyung :"Yaaa Hyung này!!!"

Lúc đầu tôi chả hiểu hyung ấy nói gì nhưng khi nói chữ "ghen", tôi cảm thấy mặt mình đang dần đỏ lên vì ngại! Nói rồi anh JengYon đứng lên qua bàn khác ngồi không quên để lại câu.

" Cố gắng lên nhé ! Chúc hai đứa hạnh phúc."

Mặt của tôi đỏ mà giờ còn đỏ hơn, cái tên Tae đáng ghét này thiệt chứ!

Taehyung :" Muốn nói chuyện với Hyung ấy lắm à ? "

Ami :" Không có !"

Taehyung :" Kính ngữ đâu rồi ? Mới vắng mặt xíu là hư rồi ha !"

Ami :'' Kính ngữ đi chơi rồi !"

Taehyung :" Em gan lắm -.-!

Ami :" ple ple .. lêu lêu đồ Tae nhỏ mọn" tôi chống nạnh lên nói.

Taehyung :" huhhhuhuuuu "

Anh cuối mặt xuống bàn mà khóc , tôi cứ tưởng thật ai ngờ lại bị anh lừa!

Ami :" KIM TAEHYUNG! "

Nghe được tiếng thét của tôi anh cười như được mùa

Sau đó thì các bạn hãy tưởng tượng đi. Hãy ví tôi như Tom còn anh thì là Jerry!

Mọi người ở đó đều không nhịn được cười mà cười lớn , chắc đào cái hố để chui xuống quá đi mất.
_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro