Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi mọi người về khách sạn nghỉ ngơi sau một buổi diễn đầy căng thẳng. Tôi mở cửa phòng rồi ngã lưng xuống giường, thư giãn tí rồi đi tắm

"Cốc..cốc!"

Tôi nằm trên giường thì nghe được tiếng rõ cửa, nhanh chóng mở cửa thì thấy Jin đang đứng cầm chiếc ba lô trên tay.

Ami :"Có chuyện gì thế anh?"

Jin :"Em có muốn cùng mọi người đi công viên giải trí không ?"

Đây là lần đầu tiên tôi được đi công viên giải trí ở nước ngoài.

Ami :"Xã đoàn có đi chung không anh?"

Jin :"Chỉ có anh quản lý với anh JengYon thôi"

Ami :"Em đi chung nửa "

Jin :"Thế chuẩn bị đi tụi anh xuống xe chờ"

Ami :"Nae Oppa "

Tôi nhốn nháo lụt tung vali lựa quần áo hợp với thời tiết bây giờ.

Nhanh chóng trang điểm, chải tóc, mang giày rồi quơ lấy chiếc balo nhỏ gọn trên giường rồi chạy ra tháng máy. Đang chờ thang máy lên thì tôi nghe được giọng nói quen thuộc, theo phản xạ tôi quay lại thì ra lần anh  Jungkook với anh Jimin đang vẩy tay với tôi.

Jimin :"Hey baby!"

Ami :" Em trưởng thành rồi không phải baby của anh đâu"

Jungkook :"Là baby của anh đúng hông?" - Chú thỏ đang nhẽ răng cười chọc tôi.

Jimin :"Của anh mày nha!"

Ami :"Vào thang máy thôi"

Rồi chúng tôi đã mặt trên xe, tôi ngó nhìn thì có vẻ như Taehyung và JHope, hai anh ấy chưa xuống. Tôi hỏi anh JengYon:

Ami :"Taehyung và JHope có đi chơi không anh?"

JengYon :"Chắc là có, có lẽ đang xuống"

Ngồi chờ chưa lâu thì đã thấy anh Jhope bước ra từ cửa, anh mở cửa xe rồi bước lên

Jhope :"Taehyung bảo đợi 5p, em ấy xuống liền. Nhìn thằng bé hình như còn ốm hay sao ấy, mặt cứ xanh xao"

Suga :"Em ấy xuống rồi kìa!"

Rồi tôi thấy người con trai tôi yêu trong bộ quần áo hết sức thoải mái, đội nón lưỡi trai bước đi. Lên xe, ai nấy đều cười đùa vui vẻ, tôi cũng chẳng ngoại lệ. Lướt nhìn qua Tae, khuôn mặt đúng thật là hóp lại, chẳng biết anh ấy đã uống thuốc chưa?

Tới công viên.

Nhìn xung quanh tôi chẳng thấy có nhiều người, đôi ba lúc thì có nhóm người đi qua, tôi ngẫm chắc là ngày thường nên không được đông nhưng có lẽ đây thời điểm không gì tốt hơn để mọi người vui chơi. Rồi Jungkook kéo mọi người tới tàu lượng siêu tốc, trò này ở Việt Nam tôi có thể chấp hết nhưng còn đây thì..... Tôi muốn bỏ cuộc luôn, nhìn những đường ray thấm đầy nắng gió mà chân tôi không dám bước đi.

Taehyung :"Em sợ à!?"

Ami :"Dễ gì" - tôi sợ chết khiếp luôn ấy mà vẫn phải tỏ ra mạnh mẽ cho anh coi.

Taehyung :" Vậy nhờ em giúp đỡ rồi"

Câu nói anh chứa đầy hàm ý nguy hiểm, rồi chuyện gì cũng tới, tôi đã có mặt trên băng ghế tàu, ngồi kế Taehyung quả thật sợ còn sợ hơn. Băng tàu bắt đầu di chuyển lên cao, mọi người đã la hét.

Jhope :"mẹ ới~~!"

Ami :"Có cần vậy không trời !"

Tôi ngồi cười trước giọng hét kinh hoàng của anh tiểu hi vọng. Ánh mắt tinh mỉ đang quan sát biểu cảm của tôi rồi phụng phịu trách tôi.

Taehyung :"Bạn trai em đây sao em không quan tâm gì hết vậy"

Ami :" em đã làm gì có bạn trai, em còn sợ ế đây này?"

Taehyung :"Thế anh là .....??"

Anh chưa kịp nói hết câu thì tàu lượng đã trượt xuống khiến ai nấy đều khóc thét. Tôi cũng lo chú ý câu nói của anh mà quên rằng xe lửa đang lau xuống. Theo phản xạ cơ thể tôi nhanh chóng nắm tay cầm rồi mắt nhắm nghiền lại, còn anh thì như tôi chẳng thể thốt lên chữ nào nữa.

Tới chạm dừng, chiếc tàu thắng nhanh lại rồi khuôn mặt ai nấy đều bơ phờ, đầu tóc rối bù. Nhưng tôi cảm thấy bàn tay mình ướt đẫm, nhìn xuống thì thấy anh đang nắm chặt tay mình, bàn tay thấm đầy mồ hôi. Tôi công nhận trò này nhanh thật, chỉ vừa nhắm mắt lại là đã hết một vòng. Rồi tôi kéo anh đứng dậy, nhìn anh rồi cười sặc sụa.

Ami :"Anh dở thật ấy, hahaaa"

Taehyung :"Em còn cười nửa, anh sắp chết tới nơi ....?!"

Tôi nghe được câu nói của anh rồi lấy tay chặn miệng anh lại.

Ami :"Không nên dùng từ này"

Vì sao tôi lại làm như vậy?

Vì tôi sợ nếu như thành sự thật thì tôi sẽ hận mình suốt đời.

Taehyung :"Anh không sợ chết "

Ami :" Thôi đi đi! Nhảm quài"

Anh không sợ chết nhưng tôi sợ, không phải là nhát gan nhưng tôi không thể đối mặt với sự sống mà không có anh.

Rồi chơi đủ thứ trò, tôi và mọi người rất vui,nhìn thấy họ cười tươi như thế  dường như họ đã quên mất gánh nặng trên đầu họ. Là "Nổi tiếng", lúc nào họ cũng sống về đêm, chẳng thể nào như một người bình thường. Từ đầu tới chân đều kín đáo, hôm nay như có thể nói là bù đắp lại cho những ngày bận rộn.

Đứng ngẫm nghĩ thì chú thỏ cơ bắp chạy lại đưa cho tôi coi bức hình.

Đó là worldwide handsome đấy ư? Thật là cực phẩm, kể cả chụp nhanh mà cũng để lại những nét đẹp trên khuôn mặt. Chiếc mũi cao góp phần làm tăng độ đẹp trai cho anh Sốc Jin. Mái tóc dựng cao mà không cần keo.

Ami :"Đúng anh cả có khác"

Jungkook :"sẵn em muốn ăn gì không để anh với quản lý đi mua?"

Ami :"Em tự mua được rồi ạ"

Jungkook :"Ngại gì không biết, dù gì giờ cũng như người một nhà rồi?"

Ami :"thế em không khách sáo à?"

Nói rồi tôi kéo anh đi mua đồ ăn bỏ mặc anh quản lý đang lay quay kiếm mọi người. Tôi kêu những món đồ ngọt rồi nước uống trước sự ngỡ ngàng của anh Kookie

Jungkook :"Sao toàn đồ ngọt không vậy nè ?"

Ami :"em thích đồ ngọt"

Jungkook :"béo phì cho ai coi!"

Ami :"Cho anh coi đó" - tôi vừa ăn chiếc bánh donut mà nói đùa với anh.

Jungkook :"Anh không thèm coi con heo ăn đâu"

Nói rồi anh lấy điện thoại ra, tôi không để ý đến rồi ăn hết phần còn lại. Rồi thấy điều khác thường, tôi hỏi anh

Ami :"Mấy anh kia đâu hết rồi anh?"

Jungkook :"Họ nói là chơi nốt xe ngựa rồi quay lại"

Ami :" anh không đi chơi chung sao?"

Jungkook :"Anh hơi mệt nên nghĩ ngơi, thấy em đứng nhìn nên anh dẫn em đi ăn trước"

Ami :"Em có thể hỏi anh cái này được không?"

Jungkook :"tự nhiên"

Ami :"Nếu sau này em không làm ở đây nữa thì mọi người có vui hơn không?"

Jungkook :"Sao em lại nói vậy? Em sẽ đi đâu?"

Ami :"Chỉ là nếu thôi mà!"

Jungkook :" Mọi người thì anh không dám chắc nhưng anh nghĩ họ sẽ buồn đấy !"

Tôi hỏi bất ngờ như thế vì tôi nghĩ tôi sẽ không thể lường trước được những gì tới được. Rồi anh Namjoon chạy lại bàn rồi ngồi xuống, lấy khăn giấy lau những giọt mồ hôi trên mặt.

Ami :"Anh muốn ăn gì?"

Namjoon :"Em chọn đi, anh ăn gì cũng được"

Jungkook :"Sao nãy giờ anh chưa gọi món sao em không hỏi anh" - chú thỏ cơ bắp đang giận dỗi hỏi tội tôi.

Ami :"Em tưởng anh kêu rồi hihi sorry"

Rồi từ xa những con người đúng chuẩn boyfriend đi lại bàn rồi ngồi xuống, món ăn được dọn ra bàn ai nấy đều ăn một cách ngon lành. Có vẻ như họ rất đói sau trận vui chơi không ngừng nghĩ.

Taehyung :"Ami ! Sao em ăn toàn đồ ngọt không vậy ?"

Jimin :" Đúng đó, dễ lên cân lắm ấy"

Ami :"Tại em nó ngon miệng thôi"

Suga :"Đường nhiều quá không tốt đâu em gái"

Ami :"Thế anh không tốt á?"

Suga :"Thôi lo ăn đi cô nương"

Rồi anh JengYon và anh quản lý đi lại với khuôn mặt hết sức mệt nhọc.

JengYon :"Trời làm hại anh kiếm mấy đứa muốn sút quần"

Anh quản lý :"Ngon quá hé!"

Bữa đi chơi kết thúc một ngày, trở về khách sạn. Tôi đem cơm hộp về cho nhân viên xã đoàn rồi lên phòng.

"Mệt quá đi !!!"

Tôi uể oải lấy điện thoại ra lên Facebook vì dạo này bận rộn nên chẳng có thời gian để lên mạng. Những dòng tin nhắn trong mess cứ hiện lên khi tôi vừa đăng nhập mess. Tôi rep hết tất cả, hầu hết là những đứa bạn vẫn không biết là tôi đang ở bên Hàn. Rồi điện facetime với gia đình rồi nhìn đồng hồ rồi thở dài.

"Haizzz Mai lại bắt đầu chuỗi dài làm việc rồi"

Lấy những bộ quần áo đang rãi trên sàn rồi xếp gọn gàn để vào tủ. Sẵn lấy cho bản thân bộ quần áo rồi búi tóc cao lên bước vào phòng tắm. Xã nước đầy rồi lấy những bông hồng được chuẩn bị sẵn rồi cho chúng vào bồn, sữa tắm được hòa huyện vào nước, mùi hương phản phất. Tắm xong, tôi bước ra ngoài, mùi hương cứ như vậy mà bám lấy cơ thể người. Lén nhìn đồng hồ thì đã 7 giờ tối, tôi chải tóc đàng hoàng rồi đi ra ngoài. Xuống sảnh, tôi bắt chiếc bus rồi đi đến địa điểm được hẹn, bên cạnh tôi chẳng có ai. Đương nhiên tôi không đi cùng các anh mà cũng không đi chung với xã đoàn, nhanh lấy điện thoại ra điện cho anh quản lý.

"Em ra ngoài chút có cần em mua gì về cho mọi người không ạ?"

"Thế em mua đồ ăn tối cho mọi người đi, anh tín đi mua nhưng phải sắp xếp lịch trình nên phải nhờ em một chút rồi"

"Không sao đâu, chuyện em nên làm"

Cuối cùng tôi cũng tới nơi hẹn, là một quán bar. Tôi hít một hơi mạnh rồi đi vô, trước mắt tôi là những âm thanh sôi động với tiếng người nói đang lần lộn với nhau. Ánh đèn bám lấy tôi, những con người thiếu vải đang nhảy múa trên cái sân khấu nhỏ nằm giữa quán. Vì muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt, tôi mau chóng kiếm người đã hẹn tôi tới đây, người đàn ông với ly rượu whisky trên tay với bộ quần áo vest đoàng hoàng, mà tại sao lại ở chỗ này chứ? Tôi tiến tới với vẻ mặt lạnh tanh, ngồi xuống đối diện người đó.

"Vẫn khoẻ chứ em?"

Tên đàn ông nhướng mắt lên nhìn tôi ra hiệu cho tên vệ sĩ kế bên.

"Tôi không uống!"

Người đàn ông có vẻ nhận sự đáp trả thành ý không được tốt. Hắn ta nhẹ ngã lưng về phía sau.

"Sao vậy ? Cô gái"

" Thôi đi! Anh đang làm em phát ói đấy"

Hắn cười lớn rồi tự lấy chai rượu bên cạnh rót vào ly.

" Nể tình sư muội đích thân tới đây, huynh trưởng kính muội một ly"

Nói rồi hắn ta uống một hơi, tôi chẳng ngần ngại mà lấy chai rượu rót vào ly rồi uống hết. Trước mắt tôi là người anh trai nuôi, anh được mẹ tôi nhận nuôi khi anh ấy 10 tuổi. Vì anh ấy rất dũng cảm khi đã sống một mình trong căn nhà nhỏ ở cuối hẻm nên mẹ tôi đã đặt tên mới cho anh ấy là Han Richard. Tới khi tôi 10 tuổi thì tôi phát hiện ra anh không phải người Việt 100%, 50% là Mỹ còn 50% còn lại là Việt. Anh lúc này mới nói sự thật cho gia đình, nhưng rồi mọi người cũng  chấp nhận được điều này. Vì muốn được về quê nhà, nên anh đã xin phép qua Mỹ để đi làm kiếm tiền cho gia đình.

Ami :"Hay quá ha! Xin ba mẹ qua đây để chơi gái!"

Richard :"Chơi gì chơi! Anh mày đang làm lãnh đạo đấy!"

Ami :"Anh hẹn em ra có việc gì?"

Richard :"Nghe nói mày đang làm quản lý gì đó bên Hàn đúng không?"

Ami :"Ừ"

Richard :"Sao ở đây?"

Ami :"Thích thì qua! Anh quản được chắc"

Richard :"Mà nói thật, anh mày cũng muốn qua Hàn nữa!"

Ami :"Qua đó làm gì? Mở chi nhánh nhiều chuyện nữa hay gì?"

Richard :"Anh mày không phải thứ đó đâu! Tại bên đó có người anh mày hâm mộ"

Ami :"Ghê ta! Người nào có phước vậy?"

Richard :"BTS đó ! Anh mày bias Jimin, người đẹp gì đâu ấy"

Ami :"Quaooo ~ anh là cong hay thụ?"

Richard :"Anh mày thẳng nhá!"

Ami :"Thôi không bà tám với anh nữa, em về đây"

Richard :"Để anh chở em về"

Rồi trên đường về tôi kêu anh tấp vào quán ăn rồi mua nhiều phần gà rán kèm theo cơm.

Ami :"Anh kiếm đâu ra chiếc xe với tên vệ sĩ này vậy?"

Richard :" Đi nãy giờ rồi mà giờ mới hỏi, anh đây chỉ chờ câu này của em thôi đấy"

Ami :"Chắc mượn của người ta"

Richard :"No nồ! Chiếc xe thuộc quyền sở hữu Sakura, ý lộn. Của anh mày mới đúng, còn người này là vệ sĩ 24/24 của anh."

Ami :" Tới nơi rồi tạm biệt anh"

Richard :"Con này anh mày chưa nói hết nữa"

Tôi chậm rãi bước vào sảnh, bỗng nhiên từ đâu ra, hai hộp gà đang cầm hai tay thì bị dựt bởi một cánh tay to lớn. Hoảng hồn quay lại nhìn, thì ra là Taehyung, tại sao anh ấy lại ở dưới đây?

Ami :"Sao anh xuống đây, lỡ có phóng viên chụp được thì sao?"

Taehyung :"....."

Rồi anh bước đi bỏ mặc tôi ở phía sau, tôi lắc đầu khó hiểu hành động của anh. Bước vào thang máy, không khí căng thẳng chẳng ai nói lời nào. Mọi người đều tụ họp ở phòng Jin để chờ đón đồ ăn, tôi thì vẫn đói nên đã ăn chung mặc kệ cho tên kia đang ngồi bấm điện thoại. Ăn xong anh JengYon lấy đâu ra cả chục lon bia. Cả đám xúm lại uống.

JengYon :"Anh kính em một lon, Ami "

Tôi thở dài vì lúc nãy được người anh ngốc nghếch kính rượu bây giờ lại được anh quản lý kính bia. Quơ tay lấy lon bia khui, cụng lon xong tính một hơi ực hết. Taehyung từ trên giường phóng xuống giựt trên tay tôi rồi uống hết luôn. Tôi ngỡ ngàng trước hành động của anh ấy, có bao giờ vậy đâu?

Ami :"Bia của em khui mà"

Taehyung :"Không được uống"

JengYon :"à à ... Ami thôi đừng em uống "

Jhope :"Jungkook à hình như em ấy đang ghen đúng hông?"

Jungkook :"Chắc vậy rồi! Em không thấy hyung ấy hành xử như thế bao giờ"

Mọi người thắc mắc ,nhanh chóng bỏ qua vấn đề này rồi tiếp tục uống hết không chừa sót lon nào. Tôi thì vẫn không uống được, cứ mỗi lần đụng vào lon bia thì ánh mắt của Taehyung cứ như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Anh thì uống được còn tôi thì không, tôi ngồi trên giường căm phẫn bấm điện thoại. Cứ thế mọi người đều say, rồi nhanh chóng về phòng trước khi bất tỉnh. Riêng anh, thì tôi phải vác về phòng, trên người nồng nặc mùi bia. Đứng trước cửa phòng, tôi ngây người ra.

Ami :"Taehyung à! Mật khẩu cửa là gì vậy?"

Taehyung :" um.. 0...23..58....3..187"

Nhanh chóng bấm rồi dìu anh bước vào, tôi đặt nhẹ anh lên giường rồi cởi dép ra rồi đắp chăn lên cho anh. Quay lưng đi thì bàn tay ai kia đang đang nắm lấy bàn tay tôi, rồi mạnh bạo kéo xuống. Tôi bất giác ngã nhào xuống, bàn tay của anh ôm chặt vòng eo tôi.

Ami :"Buông em ra"

Taehyung :"Nằm yên đi! Anh muốn ôm em ngủ"

Ami :"Em còn về phòng nữa"

Taehyung :"còn cựa quậy nữa là đừng trách nha"

Ami :"nhưng mà...!!!"

Rồi cứ thế tôi được anh ôm cả đêm!

Sáng hôm sau

Những tin sáng bắt đầu len lỏi qua cửa sổ rồi chiếu thẳng vào bóng lưng của anh. Tôi mở mắt ra là gương mặt không góc chết, dường như một thiên thần. Nhận thấy được con mồi đang cử động, anh xiết chặt tay mình hơn

Ami :"Aaaaa"

Tôi bất giác la lên.

Taehyung :"Mới sáng sớm em làm gì thế?"

Ami :"Anh mau buông tay ra đi"

Taehyung :"Không thích"

Ami :" Hôm nay không phải ngày nghỉ đâu, đừng nằm nữa "

Taehyung :"Tha cho em đấy"

Cuối cùng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm, rồi nhanh chóng chạy về phòng của mình. Anh nhìn tôi, rồi trên môi hiện ra nụ cười hình hộp chữ nhật.

"Yêu con người này của em"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro