Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhanh chóng vscn rồi chuẩn bị đồ rồi lấy điện thoại gọi cho quản lý.

- " Alo ?"

- '' Mọi người đã đi chưa ạ??"

- " À mọi người đi rồi em, xin lỗi khi không chờ, nên anh có nhờ người chờ xe ở dưới đấy! Nhớ kêu Taehyung thức dùm anh luôn nha"

- "Nae, có cần mua đồ ăn sáng không anh?"

- "Anh mua hết rồi, có mua cho em với Taehyung nữa!"

- "Thank u, em tới liền"

Cúp máy rồi nhìn ra ngoài cửa sổ đang chắn những hạt mưa nhỏ rơi bên ngoài. Mỗi khi nhìn thấy mưa lòng tôi lúc nào cũng loé lên một nỗi buồn không lý do. Tôi chọn cho bản thân một bộ quần áo,rất hợp với phong cách rồi đi ra khỏi phòng.

Kêu anh rồi nhanh chóng bước xuống sảnh. Trên đường bác tài xế cứ luyên thuyên về những chuyện hữu ích, tôi ngồi nghe chăm chú để rút kinh nghiệm trong cuộc sống, ánh mắt lưu tình nhìn tôi. Anh nở nụ cười hình hộp chữ nhật rất tươi rồi nhìn sang cửa sổ, rồi nói.

- " Hôm nay trời hơi trở lạnh, mọi người nhớ mặc áo ấm đấy!"

Tôi nhìn anh, khuôn mặt góc cạnh lúc nào cũng khiến tôi ngây người ra một lúc rồi nhìn chỗ khác.
________________

Tới nơi mọi người đều có mặt, những hộp đồ ăn nhanh được để khắp bàn. Những chị stylist đang trang điểm cho mọi người, chỉ có mình tôi là phải chuẩn bị quần áo, ủi ngay ngắn. Tiến hành quay quảng cáo cho hãng Nước hoa VT × BTS. Các anh quay mà cầm trên tay chai nước hoa mà xịt, cái mùi hương cứ phản phất xung quanh, từng hương thơm nó cứ tôn vinh lên tính cách của từng người sử dụng. Tôi chẳng nhìn nhiều mà ăn phần ăn sáng  đang bỏ lỡ, chẳng phải may hay xui mà điện thoại tôi hiện lên cuộc gọi từ người mẹ yêu dấu của mình, bật loa lớn lên vì chả có ai trong phòng chờ.

- "Mẹ, con nghe?"

- "Cuối tháng sau, hợp đồng làm việc sắp hết rồi, còn có muốn về lại Việt Nam không ?"

- "Con sẽ nghĩ, mà không chắc. Cuối tuần sau con được nghĩ 5 ngày nên về Việt Nam"

- "Vậy hả?? Sau không nói sớm để mẹ đãi món"

- "Dạ, tại không có thời gian ấy mẹ, vậy con tắt à!"

Tôi cười nhẹ rồi tiếp tục ăn tiếp, bản thân chẳng hay biết là có người đang đứng ngoài cửa nghe lén cuộc trò chuyện của tôi. Người đó bước vào với vẻ mặt thản nhiên.

- "Anh nghe được chữ "Việt Nam", em tính bỏ anh hả?"

Tôi khá sốc khi anh hỏi vậy

- "Nae~, công ty cho các anh và nhân viên nghĩ 5 days nên em tận dụng kì này về thăm nhà"

- "Cho anh theo với!"

- "Chi ?"

- "Anh về ra mắt mẹ chồng, í lộn mẹ vợ!"

- "Anh hỏi chủ tịch đeeeee "

Rồi cuộc nói chuyện của tôi kết thúc, lịch trình hôm kéo dài khá lâu trong ngày nên nhìn ai cũng khá đậm chất mệt mỏi. Rồi cứ thế ngày qua ngày, ngày chúng tôi về Hàn Quốc cũng tới, cũng vì thế tình cảm của tôi dành cho Taehyung ngày một tăng.

Sân bay Incheon, Hàn

Sau cuộc chen chúc trong đám đông, thì chúng tôi quay về kí túc xá, tôi mệt mỏi sau chuyến bay dài. Tay cầm chiếc va li nhẹ nhưng chẳng có sức, rồi Jungkook đi lại giành chiếc va li của tôi rồi kéo giúp.

- "Nhìn em có vẻ yếu nhỉ?? Để anh cầm giúp cho!"

- "Chỉ tại thời tiết thất thường thôi, mà em cảm ơn anh"

- "À không gì đâu bé con!"

Về tới nhà tôi đảo mắt nhìn Taehyung thì ra anh cũng như tôi khuôn mặt mệt mỏi lộ ra mắt. Tôi lại gần anh rồi ôn nhu để tay lên trán,.

- "Anh lại sốt rồi?"

- "Chút hết thôi"

- "Không được! Anh ngồi đây đi em lấy thuốc cho, mà anh đã để thuốc ở đâu???"

- "Ngốc nghếch! Đương nhiên là ở vali rồi"

Bị anh cho một cú lên đầu rồi chạy lật đật đi mở vali, kéo nhẹ dây kéo ngăn nhỏ ra, tay quơ lấy hộp thuốc được kê ngày sẵn. Lấy nước ấm rồi đưa cho anh uống, hình như có thuốc ngủ nên anh thiếp đi lúc nào anh ấy cũng không hay.

Mấy tiếng sau khi dọn dẹp nhà cửa xong, tôi thấy J-hope đang nằm trên sofa bấm điện thoại, anh nhìn tôi rồi mỉm cười. Ôi ! Tại sao lại có nụ cười tươi như hoa vậy chứ??.

- "Ami! Lại đây anh nói này?"

- "Nae, có gì hay anh?"

- "Nghe Taehyung nói em muốn về Việt Nam hử???"

- "Nae, bộ có chuyện gì hả anh?"

- "Không đâu, chỉ là anh tò mò thôi"

-"Em có chuyện muốn hỏi anh nhưng không biết nên không nữa?"

- "Cứ nói, anh trả lời tất"

- "Là Anh Taehyung ạ. Từ trước ảnh có quen ai bao giờ chưa ạ?"

- "Hmmm... Trừ em ra thì đúng là có một người nhưng rất lâu rồi!"

- "Thế người đó là ai?"

- "Đó là Eli"

- "Eli????? Nghe tên quen quen! Chẳng phải Ca sĩ solo Eli Park sao?"

- "Chính xác!"

- "Tại sao hai người lại chia tay vậy anh?"

- "Anh nghe nói là Taehyung quen Eli được 2 năm nhưng vì lý do nào đó Eli đã rời đi không một lời từ biệt, từ ngày đó trở đi, Taehyung ngày đêm gọi điện tìm kiếm nhưng kết quả vẫn là số 0. Theo anh thấy lúc đó, thằng bé nó yêu Eli quá ngu muội. Cho đến khi, con bé xuất hiện trên tivi thì... không biết nói sao đây"

Cô nghe tới đây bỗng nhiên lòng nhói đau chẳng biết nguyên nhân, anh đã từng yêu một người sâu đậm đến thế à?

- "Mà Ami! Từ khi thằng bé gặp em, anh thấy nó có vẻ thay đổi đấy"

- "À ... Nae. Mà em về phòng đây, chào anh"

Chân tôi thì cứ chậm rãi bước đều về phòng, đầu thì cứ như chứa một mớ hỗn độn, đôi mắt vô hồn cứ thẩn thờ. Bất ngờ đụng trúng một người, ngước lên nhìn thì ra là anh. Kim Taehyung

- "Em xin lỗi"

- "Không sao, nhưng em bị bệnh à, nhìn mệt mỏi nhỉ?"

- "Em không sao đâu, mà anh có cần ăn gì không?" - tôi cố đánh trống lảng để anh không phải hỏi.

- "Anh ăn rồi, anh muốn ngủ nữa"

- "Thế thì anh quay về phòng ngủ tiếp đi, em về phòng đây"

Né anh rồi cúi đầu xuống đi, rồi bàn tay to lớn giữ tay tôi lại.

- "Anh muốn ôm em ngủ"

Tôi đỏ mặt với câu nói của anh

- "K... không được đâu"

Anh lắc đầu có vẻ như khó hiểu

- "Tại sao? Ôm người yêu của mình là sai sao?"

- "N.....gười...yê..u?????"

- "thôi đừng có nhưng nhị gì hết, đi nào!"

Nói rồi anh kéo tôi vào căn phòng lạnh toát. Bộ anh ấy muốn chết cống trong đây hay gì mà bật máy lạnh thấp vậy trời, chưa kịp định hình chiếc giường phía trước thì anh đã ngã xuống giường, tôi cũng vì cái đà của anh mà ngã theo.

- "Ây da!!! Cái tay của em. Anh bị điên à??? Làm gì mà mạnh tay thế"

Bây giờ cơ thể anh đang ôm chặt tôi, chả có dấu hiệu buông ra.

- "Đúng đúng đúng!!! Anh bị điên vì yêu em mất rồi"

- " hết nói nổi"

Ánh mắt dịu dàng mở ra, những lọn tóc màu đen không ngã màu chuẩn cứ trải dài xuống khuôn mặt anh. Chiếc mũi cao to cứ thế tô nét cho gương mặt không trang điểm thêm nổi bật. Đôi môi anh bất giác cong lên rồi nói

- "Ami?"

- "Hả??... À dạ ?"

- "Đừng rời xa anh nhé?"

Tôi ngạc nhiên khi anh thốt từng chữ, khiến tôi nhớ lại đến câu chuyện của J-hope kể. Anh sợ mất tôi chạy mất giống cô gái trước đây sao? Hay chỉ là vật thay thế?.

- "Được thôi"

     Tuy có hai lựa chọn "rời xa" và "ở lại" thì tôi cũng sẽ chọn "rời xa" nhưng tôi chỉ muốn mình ích kỉ lần này thôi. Nên lựa chọn của tôi là "Ở lại"!

Anh cười nhẹ rồi thản nhiên chiếm lấy đôi môi của tôi, lưỡi đan vào nhau, mắt nhắm hít. Tôi đáng lẽ cảm thấy bây giờ rất hạnh phúc, nhưng trái lại tim tôi đau vô cùng, hóa ra mình chỉ là đồ thay thế cho người đến trước. Giọt nước mắt lặng lẽ trải dài xuống đôi má đang ửng đỏ. Anh ngày càng lấn tới, đôi môi đưa xuống chiếc cổ trắng nỏn rồi cắn một phát thật đau rồi hai dấu, ba dấu, tới bốn dấu anh mới chịu dừng lại, đưa đôi mắt gợi tình đó nhìn tôi. Bây giờ tôi hối hận vì mình mặc áo hai dây, thế quần còn ngắn nữa chứ, tư thế vì anh mà chuyển sang không một chút nào gọi là phòng bị. Đôi môi anh khẽ nói

- "Ami à, anh chịu không nổi nữa rồi!"

Tôi lấy lại tỉnh táo rồi lấy tay che mắt anh lại.

- "Ahhhhh ~ đừng nhìn em nữa, em chưa 18 tuổi đâu. Với lại em...."

- "Anh xin lỗi! Chúng ta ngủ thôi?"

Nói rồi anh lấy mền đắp cho tôi rồi ôm chặt chiếc eo nhỏ. Tôi nghĩ đi nghĩ lại chuyện đó thật sự đáng sợ, bản thân đã từng tưởng tượng Taehyung sẽ đáng sợ đến mức nào đó nhưng không ngờ sự thật lại còn hơn thế nữa. Nếu một chút mất kiểm soát thì sẽ bị anh "ăn" mất. Hương hoa hồng cứ thoáng qua, dần dần trôi vào giác ngủ.

----------

Tôi mở mắt ra, người con trai kia đã đi đâu mất rồi. Trên giường chẳng còn hơi ấm, thân thể cựa quậy rồi ngồi bật dậy. Chiếc rèm cửa được kéo lại, lấy tay đùa sang một bên, ngoài trời là một bầu trời rực đỏ. Hoá ra là hoàng hôn, tôi đã ngủ lâu thế à? Tôi đứng dậy nhìn xung quanh, mắt tôi lại chú ý tới bức hình được đặt trên bàn. Bức hình đã được thay ảnh mới chẳng còn bức hình người phụ nữ trung niên kia nữa, thay vào đó là hình của gia đình anh. Nhanh chóng chạy về phòng mình rồi vscn,tôi nhìn vào gương những dấu hickey thoát ẩn thoát hiện, lấy kem che khuyết điểm bôi vào để mọi người không phát hiện ,tối nay tôi có hẹn với Richard đi mua quà tặng cho gia đình khi về Việt Nam.

Kiếm điện thoại để điện cho thằng anh nhưng kiếm mãi chẳng thấy. Suy nghĩ một lát thì tôi đã nhớ ra mình để quên ở phòng khách khi nói chuyện với J-hope rồi. Lật đật chạy ra thì các anh đang chơi game với nhau, chỉ riêng Taehyung chẳng thấy đâu. Tôi nhìn Jin rồi nói.

- "Hôm nay em đi ra ngoài nha, không cần chờ cơm em đâu hihi"

- "Nhớ về sớm nha, đi cẩn mật đó!"

- "Vâng"

Lấy điện thoại rồi vô phòng lấy ví tiền rồi chạy ra chào mọi người rồi đi. Trong thang máy tôi điện cho người anh Richard của tôi.

- "Anh đang ở dưới nè em gái"

- " Đang xuống"

Các cuộc trò chuyện của tôi với người anh rất ngắn chẳng có câu nào dài. Chẳng hiểu sao, ra nước ngoài cũng gặp, mà về Hàn cũng gặp. Tôi thở dài rồi bước ra khỏi thang máy, đúng như tôi nghĩ, chiếc xe hơi tôi thấy của anh lần trước bây giờ đã được thay bằng chiếc xe đen sang trọng như các sao Hàn. Richard hạ kính xuống vẫy tay gọi tôi, khuôn mặt cho rằng là đẹp trai, mái tóc phút chốc đã chuyển sang màu tím đậm. Tôi mở cửa rồi bước vào trong.

- "Bất ngờ không, em gái?"

- "Không"

- "Làm ơn nói chuyện dài chút đi"

- "Anh biết tiếng Hàn à??"

- " Chứ sao?? Mày nghĩ anh mày không biết à?"

- "Ờ"

Rồi chúng tôi đi vào các cửa hàng sang trọng, ăn uống, mua sắm các thứ rồi về. Đương nhiên là tiền của người anh cao cả đó rồi, tổng sơ qua là hai mươi mấy triệu. Ôi! Mà thôi kệ. Tôi nhìn điện thoại thì cũng đã 11h, sao thời gian trôi nhanh thế. Trên đường về anh hai cứ nhép nhép như con sáo vậy. Tôi ngồi ghế sau còn Richard thì ngồi ghế phụ. Thật muốn bay lên đá cho anh ấy một cú mà

- "Ủa mà mẹ nói tuần sau em về Việt Nam luôn hả?"

- "Về thì có về rồi đấy! Nhưng em không chắc là có về luôn hay không nhưng em nghĩ làm hết hợp đồng rồi tính sau"

- "Tự nhiên nghĩ học rồi qua đây chi không biết"

- "Học chán lắm! Em muốn theo đuổi đam mê của em"

- "Làm quản lý nhóm nhạc hay cái vụ hát hò đó mà mày vẫn không từ bỏ à?"

- "Đúng rồi!"

- "Vậy khi nào em về thì nói anh ra đón, mai anh về Việt Nam trước, sẵn anh mang quà về trước cho ba mẹ luôn à?"

- "Ok, em lấy chai rượu nha!!"

Tới chỗ tôi đem chai rượu vang đỏ được gói trong hộp, người anh "cao cả" bỗng nhiên tốt đi xuống mở cửa xe cho tôi. Tài xế nhìn tôi rồi cười, bước ra khỏi xe tôi hỏi anh.

- "Bác đó là tài xế của anh à?"

- "Là quản gia anh đó"

- "Về cẩn thận "

- "Tạm biệt"

Tôi bước vào sánh trung cư rồi bấm thang máy. Người đàn ông đi ra, tôi bất ngờ vì đó là Bang PD. Tôi cuối chào 90° rồi nói

- "Xin chào bác"

- "À cháu mới đi mua đồ về à? Bác nghe Jin nói"

- "Vâng ạ"

- "Mà còn vụ hợp đồng một tháng làm thử thì ..."

- "Con sẽ nghĩ làm ạ"

- "À bác không có ý đó, chỉ là bác thấy con làm được tại sao lại xin nghỉ"

- "Con còn trẻ nên muốn theo đuổi ước mơ của mình ạ"

- "Nếu đoán không lầm thì con muốn làm ca sĩ à?"

- "À vâng ạ"

- "Bác ủng hộ con! Cố lên"

- "Cảm ơn bác ạ, tạm biệt"

Nói rồi chúng tôi giã biệt nhau, tôi đã bỏ lỡ thang máy khi đang nói chuyện với Bang PD. Đợi thang máy mở cửa tôi nhận được điện thoại của tiền bối JengYon.

- "Alo ?"

- "Ami hả?"

- "Nae"

- "Mai em tới công ty sớm nhé"

- "Nae"

Thang máy mở rồi bước vào, thở dài một hơi rồi nói nhỏ.

- "Công việc này nói ra thì vui thiệt nhưng cứ cảm thấy sao sao. Mình mà nghĩ việc thì mọi người sẽ như thế nào? Sẽ nói mình lợi dụng mọi người ? Hay sẽ nói mình là Seasang Fan? Hay là lấy lòng các anh?"

Một đống chuyện cứ chen vào một vấn đề. Tay thì cứ ôm khư khư chai rượu hạng nặng mà ngơ ngác, đứng trước cửa kí túc xá, tôi nghĩ rằng có một ngày nào đó họ sẽ đổi mật khẩu cửa không? Tay bấm mật mã .

- "1..3..0..6...03..1..4"

Tiếng bíp vang lên, cửa chẳng mở, hoá ra là tôi đã bấm sai! Trong giây phút tôi giật mình vì không lẽ họ đổi mật khẩu nhà thật?? Mắt tôi bắt đầu để lộ sự lo sợ.

- "1...3...0...6...03...1...4"

Bấm lại một lần nữa, mật khẩu vẫn hiện không đúng. Tôi càng lo sợ hơn, cố gắng nghĩ...

- "1...3...0...6...03...1...3"

Lần này tiếng hành lang im lặng, cơ thể tôi bủn rủn, cầu mong rằng không có chuyện gì xảy ra. Tiếng ting vang lên, tôi đã đúng. Nhanh chóng lấy bình tĩnh rồi mở cửa, nhà tắt đèn tối đen chỉ thấy mờ mờ, vì không muốn mọi người bị làm phiền tôi không bật đèn mà rón rén đi vào phòng. Ngăm mình trong bồn tắm rồi mặc bộ đồ ngủ vào. Tôi thật ngu ngốc khi không mua nhiều đồ ngủ khi ở đây. Bây giờ trong tủ quần áo chẳng còn đồ ngủ, tôi mặc đại chiếc sơ mi cổ rộng,và chiếc quần thun ngắn vì bây giờ là 12h nghĩ mọi người đều đi ngủ hết rồi nên tôi chả mặt bra. Đi ra ngoài bếp lấy ly, nhưng vì chả bật đèn nên tôi đành bật flash điện thoại lên soi tủ bếp. Mở cửa tủ lạnh để kiếm chút đồ ăn, nhưng chẳng có gì cả. Cầm ly về phòng rồi tắt đèn, ánh trăng sáng rọi vào căn phòng, xuyên qua ly rượu được rót vào. Ngắm nhìn bầu trời sao với mặt trăng lưỡi liềm, nhìn khung cảnh này hết sức kinh dị nhưng riêng tôi cảm thấy nó rất đẹp. Từ nhỏ tôi đã có thói quen trước khi ngủ phải nhìn những ngôi sao trên bầu trời rồi mới có thể ngủ. Nhiều khi bản thân bị cuốn hút với mặt trăng, nhìn chẳng rời, tới khi bị án mây che khuất. Rượu cứ thế chạy vào trong người tôi, cơ thể bắt đầu nóng lên. Tửu lượng rượu tôi chẳng kém đâu, nhưng chả hiểu hôm nay tôi lại cảm thấy mình thật kém cỏi. Tay lấy điện thoại đang hiện thông báo, là Facebook. Người yêu cũ gửi lời kết bạn ?! Thật nực cười. Quăng điện thoại xuống, tay vẫn tiếp tục nhăm nhi ly rượu. Cho đến khi căn phòng im lặng, những tiếng bước chân phát ra từ hành lang, tôi nhận ra nó đang tiến ngày một gần. Phút chốc cánh cửa bị mở toang ra, người đàn ông với mái tóc đen, thân hình cao lớn, đóng mạnh cửa. Ánh mắt tôi lờ đờ nhìn dáng vẻ ấy đang bước nhanh tới tôi, đang ngồi dưới sàn cạnh cửa sổ, hắn ta mạnh tay đè hai vai tôi vào cửa sổ. Ly rượu bị văng ra, tiếng vỡ vang khắp nơi, tôi ngạc nhiên nhìn người trước mặt. Chẳng ngờ đó lại là anh! - Kim Taehyung. Bờ vai bị anh nắm chặt. Tôi cau mày nhó hỏi

- "Anh làm gì vậy????!"

Trong ánh mắt như có đóm lửa đang cháy.

- "Làm gì hả??? Em nói xem anh muốn làm gì!"

- " Anh... tránh ra đi! ?"

Tôi sợ hãi lấy tay gạt tay anh ra nhưng bị anh ghì mạnh thêm. Anh nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống, gắt giọng!

- "Ha Ha! Bảo tôi tránh ra à?"

Giọng anh chẳng còn ấm như lúc trước nữa, dường như một người khác.

- "Taehyung! anh bị gì thế? Đừng làm em sợ chứ!"

- "Còn giả vờ nữa à??"

- " Anh đang nói gì vậy!?"

- "Cô nói xem tôi với người đàn ông đó có gì khác? NÓI!!"

Tôi giật mình khi anh hét lên, tự hỏi tại sao anh lại nói vậy, đầu tôi ngày càng choáng váng, chẳng có sức để phản kháng.

- "Người đàn ông gì??? Em không biết??"

- "Không nói sao?"

Chưa kịp trả lời anh đã mạnh bạo chiếm đoạt nụ hôn. Một nụ hôn mạnh liệt, không giống mấy lần khác, anh đẩy sau gáy tôi gần hơn. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cắn môi anh rồi đẩy anh ra xa mình. Đôi mắt bộc lộ sự sợ hãi.

- "Còn dám cắn môi tôi sao? Coi bộ cô gan lắm!"

- "Anh..... đừng tới gần tôi!"

- "Sao? Không cho tôi tới gần à? Chỉ người đàn ông kia được tới gần thôi sao?"

Anh mạnh bạo ôm lấy tôi rồi quăng lên giường. Tôi ghì dậy thì bị anh đè chặt hai tay lên đầu , khuôn mặt nở nụ cười nham nhở. Anh bắt đầu hôn môi rồi tới vành tai, tới cổ thì anh dừng lại.

- "Anh là đồ lưu manh, buông tôi ra!!""

- "Bộ em thấy nhục nhã với những dấu "hôn yêu" của tôi ư? Không muốn người đàn ông kia biết là em đã ngủ với tôi sao?"

- "Tôi không biết anh đang nói gì hết!"

Anh ghì chặt cổ tay tôi, hôn mạnh vào xương quai xanh, những dấu hôn bầm tím. Tôi quá sợ hãi khi anh điên cuồng như vậy! Nước mắt cứ thế chạy dài xuống, ước đẫm tóc. Miệng cứ kêu anh dừng nhưng chẳng thấy dấu hiệu gì. Anh mở cút áo rồi lật người tôi lại, để lại những dấu chi chít. Tôi la hét, cố gắng thoát khỏi anh,

- "Taehyung !!!! BUÔNG TÔI RA!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro