Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Y/n à!mặt trời lên tít tìn tịt trên cao kìa,em bé có thể dậy chiên thịt cho anh được không?"

Tôi lim dim mắt nhắm mắt mở nghe được giọng nói trầm ấm phát ra từ người đàn ông có vẻ như đang ở ngay bên cạnh tôi.Nhưng có cố tới mấy mắt của tôi mở không nổi vì bị cơn buồn ngủ khống chế toàn phần.

Tôi "ưm ưm" vài ba tiếng rồi quay người qua hướng ngược lại,sẵn tiện chùm chiếc chăn phủ kín đầu ngủ tiếp.

"Thôi nào,dậy thôi nào bé con'

Trong lúc đang mê mang thì người đàn ông đó kéo chăn tôi ra,đỡ người tôi dậy dựa vào người của anh và dùng chất giọng đầy vẻ sủng nịnh yêu chiều đó nói khẽ vào tai tôi.Tôi cũng đã tỉnh ngủ hơn phần nào, dần mở mắt ra nhìn gương mặt đang đối diện mình.

"Chiên thịt cho anh đi,anh sợ dầu bắn"


Lại một lần nữa....
     Lại một lần nữa....
         Chàng thơ của tôi,anh đang xuất hiện trước mắt tôi.Vẻ đẹp của anh như vị thiên sứ thuần khiết không một chút vết nhơ nào vấy bẩn,vẻ đẹp của anh cũng như con quỷ thu hút tâm trí,trái tim lẫn linh hồn tôi.

Kim Taehyung!Ngàn từ thơ ca hoa mỹ,ngàn lần phát họa vẫn không đủ để diễn tả sự đẹp đẽ tuyệt vời của anh.

"Đến cả chiên thịt anh còn không làm được,sau này làm sao sống được một mình" Tôi nhíu mày nhìn anh.

Nói thì như thế thôi nhưng tôi vẫn bước xuống giường,xỏ chân vào đôi dép bông đi trong nhà cùng với chiếc áo sơ rộng thùng thình dài gần tới đầu gối,tóc tai bù xù chưa được chải chuốc mà đi tới phòng bếp làm công việc người đàn ông của tôi không làm được.Đó là chiên thịt.

Người đàn ông này cũng thật hiểu chuyện,khi tôi ra tới phòng bếp thì phần thịt ba chỉ anh ta muốn dùng để chiên đã được ngâm nước rã đông sẵn,nồi cơm không biết bắt từ khi nào cũng được xới lên,chén đũa thì được ngay ngắn ngoài bàn ăn cả hai bộ,một bữa ăn gần như đầy đủ chỉ thiếu mỗi thức ăn chưa được chế biến.

Tôi đổ lượng dầu đủ dùng vào chảo làm nóng trên bếp sau đó bỏ chút muối dầu  để không bị bắn ,tiếp theo đặt miếng thịt ba chỉ vào,giờ chỉ việc chờ nó chín mà thôi.

Tôi đứng chiên thịt với bộ dạng cực kì xuề xòa ngáp dài ngáp ngắn,bỗng nhiên một bên vai có cảm giác nặng trĩu.Taehyung đứng phía sau lưng tôi đặt cằm anh ta lên vai tôi,choàng cả hay tay từ phía sau ôm lấy tôi.

"Y/n thật lợi hại,dầu không bắn tí nào"

Anh cất lời cảm thán,sau đó giọng của anh đột nhiên gần hơn hắn,anh cuối xuống thì thầm vào tai tôi.

"Nếu không có em anh sẽ sống không được mất,cuộc đời anh bắt buộc phải có em,nên là em phải chịu trách nhiệm với cuộc sống của anh đi"

Gì vậy trời,coi cái cách anh ta nói kìa,quá là sến súa muốn nổi cả da gà da vịt lên.Nhưng tôi lại cảm thấy hạnh phúc vì anh đã nói như thế,tai tôi đỏ lên vì xấu hổ,mặt cũng nóng dần.

"Anh né ra xí coi,bám sát vậy khi nào mới chiên xong"

Vì tôi không muốn anh thấy bộ dạng thẹn thùng của mình nên lấy cớ đuổi anh ra chỗ khác. Taehyung cười nhẹ,anh hôn vào tai tôi rồi dịu dàng xoa đầu tôi sau đó cũng lùi ra,tôi thấy anh đi tới bên kia góc bếp để lấy tấm thớt cùng với con dao đem về phía tôi.

Miếng thịt trên chảo cuối cùng cũng chín,tôi để nó lên thớt cắt ra từng miếng nhỏ vừa ăn,cuối cùng là đặt nó vào chiếc đĩa sứ mang ra bàn ăn.

Tôi có thói quen mỗi khi ngủ dậy,ăn xong sau mới chịu đi đánh răng rửa mặt.Tôi cảm thấy như thế nó sẽ sạch hơn,nếu như đánh răng xong rồi mới ăn thì chẳng phải lại dơ sao!

Tôi đem dĩa thịt ra ngoài bàn cùng với chén kim chi củ cải trên tay.Taehyung đi tới chiếc ghế phía đối diện kéo ra rồi ngồi xuống.Miếng thịt đầu tiên anh gắp là đặt vào bát cơm của tôi,sau đó mới lo ăn phần của mình.Anh lúc nào cũng chu đáo như thế cả,những hành động nhỏ nhặt nhưng đầy đủ vị tinh tế khiến tôi ấm lòng,hạnh phúc hẳn ra.

Tôi yêu anh!

Nhìn người đàn ông đang ăn ngon miệng trước mặt quá đỗi yên bình khiến tôi lại nghĩ vu vơ một số chuyện về anh và tôi. Tôi là y/n ,một người có cuộc sống cực kì bình thường,bản thân cũng không có gì nổi bật,nhan sắc cũng không phải dạng xinh đẹp xuất sắc,nói chung là tầm trung dễ nhìn,tính cách lại ương bướng,lúc nắng mưa thất thường.Còn anh,anh là thành viên của nhóm nhạc Kpop nổi tiếng toàn cầu,là ngôi sao của hành triệu người muốn với tới nhưng không được, là người trái ngược hoàn toàn với tôi,chúng tôi đến từ hai thế giới khác nhau hoàn toàn. Thế nhưng không hiểu sao bây giờ người đàn ông quí báu này lại đang ngồi ăn cùng bàn với tôi,tối đến lại ngủ cùng một giường,mỗi bữa sáng dậy người tôi thấy đầu tiên luôn là anh.

Nếu mọi người tò mò tôi và anh bắt đầu có mối quan hệ thân thiết gắn kết như bây giờ,thì tôi cũng không biết giải thích như nào.Có lẽ là do tôi may mắn,cực kì may mắn là đằng khác.Vì sao?

Vì vào một ngày có thời tiết cực kì tệ giống như tâm trạng của tôi khi đó,thì tôi đã vô tình nghe được bài hát 'Someone like you' ở trong quán cà phê gần trường học của mình,bài hát có giai điệu êm ả,giọng ca của người thể hiện nó đem lại cho em ấm áp lạ thường,là bản cover hay nhất mà tôi từng nghe.Vì tò mò nên tôi đã ngước lên nhìn TV của quán để xem là ai đã cover lại,là người tên Kim Taehyung.

Ah!Chẳng phải là V của thành viên BTS mà mọi người xung quanh tôi luôn nhắc đến sao.Tôi thường không để ý quá tới những thứ đang nổi,tôi cảm thấy đó như là một phong trào vậy,tôi cứ nghĩ mọi người đang hùa theo hiệu ứng đám đông để trở thành fan của một nhóm nhạc mà thôi. Nhưng có lẽ,tôi đã sai hoàn toàn rồi.

Người đang hiện trên TV kia,lúc đó tôi đã tự hỏi rằng liệu anh ta có thật sự tồn tại hay không,giọng hát của anh ấy,ngoại hình của anh ấy,như là một bức tranh được tạo nên bởi sự tham vọng đẹp đẽ của con người thôi.

Từ hôm ấy,tôi trở thành fan của anh.

Tôi và anh bị ngăn cách nhau bởi màng hình,nhưng tôi dường như bị ánh mắt của anh ấy hút lấy không thể thoát khỏi,mãi mãi chìm đắm vào anh.

 Tôi đã tốt nghiệp đại học.Sau kì thi tốt nghiệp cực kì đáng sợ như muốn đòi mạng người tôi tự thưởng cho bản thân mình là đi tham dự concert của idol mình.Lần đầu tiên tôi tham dự đấy. Thật ra tôi luôn muốn tham dự các concert của anh nhưng tôi còn quá nhỏ,kinh phí đều phụ thuộc vào gia đình,thời gian đều dồn vào học hành cả.Tôi vừa học đại học,bên cạnh đó là vừa học makeup chuyên nghiệp,làm gì có thời gian để đến nhìn anh ở thật tế,mỗi đêm về tôi đều bật chiếc laptop của mình lên để nhìn ngắm anh,nghe giọng của anh để chìm vào giấc ngủ.

Vào ngày concert,tôi xếp hàng để đến lượt mình kiểm vé,kiểm tra an nình và được dẫn vào vị trí hàng đầu đối diện với sân khấu.Tôi dùng hết tất cả số tiền mà tôi tiết kiệm từ cấp ba tới bây giờ chỉ để mua được gần anh hơn,đó là việc làm ngớ ngẫn nhất mà tôi làm,nhưng tôi không hối hận mà thậm trí rất mãn nguyện.

Chỗ tôi đứng mỗi lúc một đông hơn,sân vận động tổ chức concert không lâu sau đông nghẹt người.ARMY Bomb lần lượt được bật sáng lên rực rỡ bao trùm lấy sân khấu,tiếng treo hò to lúc càng lớn hơn.

Cuối cùng sân nhạc sân khấu cũng đã được bật lên,bảy con người xuất hiện rõ ràng trước mặt tôi.Tôi thấy anh rồi,tôi đã thấy được anh...bằng xương bằng thịt.

Tình yêu của tôi,động lực hi vọng của tôi.Kim Taehyung.

Tôi đứng dưới sân khấu nhìn anh,anh đi trên sân khấu bỗng dưng dừng lại đối diện với tôi vẩy tay chào,ngân nga lời bài hát

"nếu tôi là bông tuyết trắng thì tôi được phép chạm tới em chứ?

( 날리는 눈이 나라면

조금 더 빨리 네게

닿을 수 있을 텐데 ) -Spring day-

Có lẽ như anh đang giao lưu với các ARMY,nhưng đối với tôi,anh đang gửi lời bài hát tặng riêng cho tôi vậy.

Đúng vậy,nếu tôi là bông tuyết trắng,có lẽ tôi đã được phép chạm tới anh không chút ràng buộc nào,nhưng tôi chỉ là một con người bình thường,là fan của anh như bao người khác mà thôi.Thật khó khăn quá.

Nghĩ tới đó,bỗng dưng nước mắt tôi đột nhiên chảy xuống,không biết vì sao.



"Này em bé của anh,em làm sao đấy,ngẩn ngơ gì kia!?Cơm anh nấu khô quá sao?Hay là...nhớ đến anh nào hả?"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro